Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Lớp mình có ma (Kết)

Mọi người vẫn nghe được cuộc trò chuyện bên này, dù có một số đứa còn hơi bất mãn nhưng cũng đành im lặng, dù sao người ta cũng mạo hiểm đi lấy đồ ăn.

"Tôi có thể nói một chút không?" Trịnh Gia Nguyên im lặng trong góc đột nhiên lên tiếng, kéo ánh nhìn của mọi người về phía mình, thế nhưng anh chẳng hề hoang mang, biểu cảm vẫn bình tĩnh tựa như không hề cảm thấy lạc lõng vì mình là người ngoài, nói: "Những chuyện này đều có lý do cả đấy, có người đứng đằng sau mọi chuyện."

Chỉ vỏn vẹn một câu mà trái tim mọi người như treo lên cao, biểu cảm hoang mang không thể giấu, Diệu Quyên ngập ngừng hỏi: "Ý anh là... có người điều khiển lũ zombie ngoài kia?"

"Ừ." Nguyên chẳng buồn che giấu.

Mọi người hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nhìn nhau: "Rốt cuộc là ai... lại làm điều kinh khủng như vậy..."

"Ở ngay trong lớp các người." Lời nói của Nguyên lại treo trái tim họ lên cao lần nữa.

"Cái gì?"

Ánh mắt mọi người chẳng thể giấu được sự sợ hãi, họ hoảng sợ nhìn nhau, mãi không thể thốt nên lời.

Cô An là người duy nhất gặng hỏi: "Sao em lại nói như vậy?"

Gia Nguyên giương đôi mắt trầm ổn nhìn cô: "Lớp cô có 23 học sinh, không phải 24."

"Anh nói gì vậy? Mọi người, lớp mình sĩ số 24 mà đúng không?" Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt như thỉnh cầu mọi người đáp lại mình, hãy nói là con số 24.

Như mong đợi, Nhã Nhi nói: "Ừ, 24 học sinh."

Cô giương mắt nhìn Gia Nguyên, trong mắt chẳng có chút ngưỡng mộ nào như đám nữ sinh khác, đối với cô, ai cũng như nhau cả, cô bình tĩnh hỏi: "Tôi không biết vì sao anh lại nói như vậy, việc một người ngoài đột nhiên xuất hiện rồi nói rằng lớp chúng tôi có "nội gián" mà không có chứng cứ xác thực nào, hành động của anh đã gây chia rẽ nội bộ chúng tôi một cách trực tiếp, vì vậy tôi có thể nghi ngờ anh có mục đích riêng không?"

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài, lớp trưởng 11A5 luôn đáng tin như thế, là một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất dũng cảm và có trách nhiệm, luôn biết cách giải quyết tốt nhất trong mọi tình huống, và đặc biệt luôn đứng về phía các thành viên trong lớp, không ngần ngại bảo vệ họ khi xảy ra chuyện.

Gia Nguyên im lặng một chút, cuối cùng, anh ngước mắt nói: "Mọi người thử nghĩ lại xem có gì đáng nghi không, quả thật tôi có mục đích riêng nhưng những gì tôi nói đều sự thật."

Lúc này thằng Hùng mới do dự lên tiếng: "Đúng thật là lớp tụi bây chỉ có 23 học sinh, ai cũng nói như vậy cả, nhớ chuyện hồi sáng không?"

Chuyện hồi sáng lớp 11A2 chất vấn bọn họ tại sao lại lấy 24 cái ga nệm trong khi lớp chỉ có 23 học sinh.

Nhắc lại thì có hơi ngượng, dù sao lúc sáng đã ầm ĩ một trận, bên phía Hùng còn ngang ngược kiếm chuyện nữa. Ai mà ngờ được mới sáng còn chửi lộn rần trời vậy mà chỉ mấy tiếng sau đã có thể ngồi lại một chỗ cùng nói chuyện trong hoà bình cơ chứ.

"À!" Thằng Tiền vỗ đùi nhớ ra gì đó, mở to mắt nói: "Tụi bây nhớ mỗi lần đăng ký cơm trưa hay sữa uống đều thiếu mất một phần không?"

...Gì vậy chứ?

Đúng thật là có chuyện này, lúc đó họ chỉ cho là sơ suất, các lớp khác cũng hay bị như vậy, thế nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng.

Minh cũng nhớ ra gì đó, ngập ngừng nói: "Lúc khai giảng thầy hiệu trưởng có đọc qua sĩ cố lớp là 23, lúc đó tụi mình còn tưởng thầy đọc nhầm..."

"Ờ... Hôm đầu năm đi lấy phù hiệu với con Nhi, cô ở phòng giáo vụ có hỏi... tại sao lại in tận 24 tên, dư một tên..." Thằng Kiên là lớp phó học tập, từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi co mình lại một chỗ, run rẩy sợ hãi.

"Hôm học đánh cầu thầy cũng nói bị lẻ một bạn, lúc đó tao tưởng thầy nhầm..."

Liên kết từng câu chuyện lại với nhau thì đúng thật có quá nhiều điểm kỳ lạ, tại sao ai cũng nói 11A5 có 23 học sinh? Rõ ràng là 24 mà?

Nghĩ đến đây, mọi người bất chợt rùng mình, sống lưng lạnh ngắc, chẳng lẽ thật sự chỉ có 23 học sinh, vậy còn một người nữa thì sao?

Thằng Tiền mở to hai mắt, đôi gò má đầy thịt run lên không kiểm soát: "23, đúng thật là 23. Lớp mình 24 cộng thêm cô, thằng Hùng và anh Nguyên là 27, ở đây...ở đây..." Nói đến đây, Tiền nuốt ực một ngụm nước bọt, vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi mép cũng bắt đầu túa ra:

"CHỈ CÓ 26!"

"Đoàng-"

Con số 26 như một phát búa giáng lên đầu bọn họ, mọi người lập tức xôn xao, mạnh ai nấy đếm, sau đó kinh hoàng nhận ra... chỉ có 26...

"Cái...gì vậy..." Giang không tin nỗi vào mắt mình, đếm đi đếm lại tận ba lần mà chỉ có một con số duy nhất...

26.

23 học sinh.

"Chuyện này là sao?... Sống lưng tao lạnh cóng rồi này..." Minh kinh hãi không nói thành lời.

Nhã Nhi cũng phát hiện ra, đúng thật chỉ có 26, trừ ba người kia ra chỉ còn 23. Cô nheo mắt, rốt cuộc bản thân đã bỏ qua chuyện gì?

"Chẳng chẳng chẳng chẳng... chẳng lẽ... lớp mình có ma?" Kiên trực tiếp nói lên nghi vấn trong lòng mọi người.

LỚP MÌNH CÓ MA?!

Dường như chỉ chờ một câu nói, mọi người lập tức ngồi sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau hòng tìm kiếm cả giác an toàn, nhưng ngay khi nhớ lại trong lớp có một người thừa thì cả bọn lập tức buông nhau ra, ai nấy đều tách ra một mình một góc, ánh mắt sợ hãi xen lẫn cảnh giác nhìn những gương mặt còn lại.

Chinh và Nhậm cũng đếm đi đếm lại rất nhiều lần, kết quả chỉ có 26, tức 23.

Không nghi ngờ gì nữa... trong lớp nhất định có ma, chẳng lẽ lời Gia Nguyên nói là thật?

"Sao anh biết được chuyện này?" Dù bát ngờ nhưng Chinh vẫn nhớ được mình nên hỏi những gì.

Gia Nguyên bỏ một chân xuống, đứng hẳn trên sàn, một tay cầm gậy sắt vắt chéo sau lưng, anh ngước mắt, con ngươi trầm ổn nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh điển trai, bình tĩnh trả lời: "Vì tôi chính là người mang nhiệm vụ tìm người thừa."

Hết bất ngờ này lại kéo đến bất ngờ khác, tìm người thừa lại là cái quái gì đây? Ai đang quay phim à?

Giá như vậy thật thì tốt...

"Về thân phận của tôi thì tôi không có ý định giải thích, cùng lắm thì tôi ra khỏi đây thôi. Còn những gì tôi nói trước đó, chắc mọi người cũng có câu trả lời rồi nhỉ?" Gia Nguyên đảo mắt qua hàng loạt khuôn mặt ngơ ngác vì sợ hãi, bình tĩnh nói.

"Rốt cuộc là ai... Là ai đã gây ra chuyện này hả?!" Đồng đột nhiên lớn giọng, phủi hết sách vở trên bàn xuống đất, hai mắt trừng lớn trông vô cùng giận dữ.

"Là ai?! Đứng ra đây!"

Động tĩnh không nhỏ đã thu hút rất nhiều zombie, chúng cào tay lên cửa phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Cô An sửng sốt ngăn lại: "Ngồi xuống đã, bình tĩnh đi em!"

Đồng thở dốc mấy hơi, tức rối ngồi xuống, cậu vùi đầu vào giữa hai chân, nắm lấy chúm tóc trên đầu mình, dáng vẻ trông bất lực thật sự.

"Này Chinh... mày... bị cắn rồi à?"

"Hả?"

Nỗi sợ chưa qua đi, mọi người lại sững sờ trước thông tin mới. Thằng Chinh bị cắn? Lại còn nằm trong lớp nãy giờ nữa chứ!

Mọi người lập tức đứng phắt dậy, lùi về một bên tường, bày ra tư thế đề phòng, có đứa còn nhanh tay tóm lấy cây sắt lúc nãy nữa.

Nhậm thấy vậy thì vội vàng giải thích cho bạn: "Không phải, chân đó là do đạp cửa nên mới bị thương, sẵn đây cho hỏi ai có bông băng thuốc đỏ không? Mấy cái này mà dính máu zombie chỉ có đường chết."

"Không phải!" Khang lớn tiếng phủ nhận, đứng dậy lui về phía đám đông: "Tao nói cẳng tay của nó!" Vừa nãy trong lúc hoảng loạn, Khang định xin chai nước uống cho bình tĩnh lại thì chợt thấy cánh tay đỏ thẫm đang đặt trên sàn của Chinh.

Chinh và Nhậm mờ mịt nhìn cẳng tay, đúng là bị thương thật, Nhậm hốt hoảng chụp lấy cánh tay Chinh rồi vạch áo ra xem, cả người như sụp đổ khi nhìn thấy dấu răng to đùng bên trong.

Rốt cuộc là từ khi nào? Là lúc cậu rời mắt khỏi Chinh hay sao?

Chinh mở to mắt kinh ngạc, hàng mi khẽ run lên: "Gì đây? Từ lúc nào mà..."

"Đợi đã! Mày ra ngoài đi!" Nghĩa không dám dây dưa thêm nữa, run rẩy nói.

"Đúng, mày hãy vì tập thể đi, ra ngoài!"

"Mày bị lây nhiễm rồi..."

Mọi người thống nhất lên tiếng đuổi Chinh ra ngoài, thế nhưng không ai dám bước lên trước cả, bọn họ tự tin mình sẽ không đánh lại cậu. Một nửa nhân số lớp còn lại không lên tiếng, mím chặt môi lùi về sau.

"Đợi đã..." Nhậm luống cuống giải thích, nụ cười trên mặt đã không còn nữa, thay vào đó là sự sợ hãi, bất lực như khẩn cầu: "Chuyện này-"

"Mày lại định nói giúp nó à? Mày nhìn xem đó có phải dấu răng không?" Con Thùy cắn răng lên tiếng, ánh mắt hiện rõ vẻ bài xích: "Ra ngoài!"

Ngơ ngác hồi lâu, Chinh phủi quần đứng dậy, im lặng nhìn mọi người rồi bước đến gần bục giảng, nơi bọn họ đang đứng.

Tất cả hoảng sợ lùi về sau, tận lực tránh xa mối đe dọa đang đến gần, trong lúc sợ hãi quá mức, Kiên đã lén lút vung gậy sắt đập vào sau đầu Chinh.

"Cẩn thận phía sau!" Nhậm không kịp chạy đến, chỉ có thể bất lực hét lên báo hiệu cho bạn mình, sự sợ hãi mất đi người thân quan trọng đã nhấn chìm tâm trí cậu.

Vì quá ồn ào nên Chinh không nhận ra, nói đúng hơn là cậu không nghĩ rằng bọn họ sẽ ra tay với mình, dẫu sao hôm nay cậu đã cứu họ rất nhiều mà.

Hành động của Kiên quá đột ngột, mọi người vừa lùi lại cũng không kịp phản ứng, mọi chuyện đều đã trễ rồi.

"Aaaa!"

Ngay khi nghe thấy tiếng hét, Chinh quay đầu phát hiện thanh sắt đã đến trước mặt mình, cậu vội đưa hai tay bảo vệ lấy phần đầu, gậy sắt đập mạnh vào cẳng tay bị thương làm cho nỗi đau đớn phải tăng lên gấp bội, đau đến nhe răng trợn mắt, tầm nhìn cũng trở nên nhoè đi, cuối cùng cũng không kìm được tiếng rên rỉ bên miệng.

Nhậm vội vã chạy đến giật lại gậy sắt trong tay Kiên rồi quăng về cuối góc lớp, Kiên run rẩy lùi về sau, vô thức lẩm bẩm: "Không phải, tao không cố ý-"

"Không phải cái gì? Nó sắp biến dị, mày có vô duyên vô cớ đánh nó đâu mà xin lỗi?" Thùy tức giận giật cánh tay nó, trừng mắt chất vấn.

Nhậm không quan tâm bọn họ nói gì, cậu đỡ lấy vai Chinh đang run rẩy vì đau đớn, hốt hoảng hỏi: "Có làm sao không? Đây tao xem!"

"Không cần đâu..." Chinh ngăn lại khi cẳng tay vừa bị nắm lấy, cậu cau mày, đôi mắt híp lại vì đau đớn, mồ hôi lạnh hai bên thái dương cũng bắt đầu túa ra: "Để tao đi."

"Mày điên à? Định đi đâu?" Nhậm nhìn thẳng vào mắt Chinh, không ý thức được giọng nói mình đã bắt đầu run lên.

"Chắc lên sân thượng, tự nhiên có dấu răng bảo tao pz giải thích sao đây? Lỡ như tao biến dị thật thì sao? Lúc đó mày dám giết tao không?" Chinh đặt một chân lên bệ cửa sổ, nghiêm túc nói.

"Tao-" 

Không dám...

Nhậm biết mình không bao giờ dám ra tay với Chinh chứ đừng nói đến giết, cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Chinh bị giết được, cảm giác bất lực đột nhiên dâng lên, nhấn chìm cậu vào sâu bên dưới.

"Tao đi với mày." Nhậm nắm lấy cổ tay Chinh, kiên quyết nói.

Chinh cười cười, nụ cười hiện rõ vẽ bất lực khác với thường ngày, vì thế giọng nói cũng nghe mềm mại hơn, nửa đùa nửa thật: "Thôi, lỡ tao biến dị thật thì sao? Mày giết tao hay tao cắn mày?"

"Sao cũng được, tao không quan tâm."

"Thôi mày ơi, ở lại bảo vệ tụi nó đi ha." Chinh vỗ vỗ tay Nhậm, nhe răng cười nói: "Bảo đảm tao không sao, hai tiếng nữa mà không biến dị thì tao đi tìm mày, yên tâm."

"Yên tâm cái nỗi gì, mày thử là tao xem!" Nhậm thật sự hoảng muốn chết, chỉ hận không thể túm người lôi vào trong.

Chinh giật giật sợi dây ban nãy, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Nhậm làm cậu cứ thấy buồn cười.

"Không sao, chắc chắn mày sẽ không bị cắn đâu."

Nhậm tức giận đánh vào tay Chinh một cái, trừng mắt nói: "Giờ này mà mày còn giỡn được."

"Ui da!"

"Tao xin lỗi!" Nhậm nhận ra mình đã đánh vào cánh tay bị thương của cậu, luống cuống nói lời xin lỗi, hai tay do dự treo giữa không trung, không dám động vào.

"Thật, tao chả sao cả, có điện thoại mà, mày có 4G không? Lát nữa alo tao." Chinh thò đầu ra khỏi cửa sổ, quan sát vị trí mình muốn "đáp xuống".

Nhậm mím chặt môi, cuối cùng nói: "Đợi tao chút."

Chinh nhướng một bên mày, khó hiểu nhìn bạn mình vòng ngược lại, mở balo lấy ra một lon pepsi đưa tới: "Đây, uống nhiều quá không tốt, một lon nữa thôi."

"Chậc!" Chinh bĩu môi cười cười, nhận lấy lon pepsi nhét vào túi áo khoác: "Như mẹ dặn con ấy, đi nha!"

"Ừm." Nhậm nở nụ cười gượng gạo nhìn Chinh ra khỏi lớp, xuống phòng học dưới tầng.

Mày nhất định phải an toàn đấy!

----------

Hoàn thành: 13/04/2023.

Đăng tải: 18/05/2024.

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở hai nền tảng duy nhất là Hive Stories và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com