Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- "Ê lại chụp hình đê! "
- "Từ từ má! Ê Hoàng, ký áo cho tui đi". Cô bạn nữ đưa lưng về phía cậu.
-"Ô kê bấy bề!" Cậu nói dứt câu thì viết chữ ký lên áo cô bạn nữ.
Ừ thì... Cái này gọi là gì nhỉ? ký áo cho nhau nhỉ, cái này hẵng là cái phong tục mà ai sắp tốt nghiệp cũng làm cho bạn mình. Đem áo vào trường cho lũ bạn ký rồi lại ôm nhau khóc thút thít như con nít hứa mai mốt về họp lớp thăm trường mà mốt có thấy bóng ma nào xuất hiện đâu mà cứ làm quá.
- "Hoàng! Ký cho tao nữa."
-"Ủa! Thiên hả! Ok đây, tao ký cho, tao ký cho mày đẹp hơn mấy đứa kia luôn". Vừa nói Hoàng vừa lấy cây bút lông xanh ký lên tay áo học sinh của cậu bạn ấy.
- "Ê! Hoàng, tao có này muốn nói với mày!" Cậu bạn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đầu đang cuối xuống của Hoàng.
- "Giề! Nói lẹ đi mài!"
-"Tao...---"
-"Ê! Hoàng,Thiên ! Tụi bây núp đây hả! Ra chụp hình với cô kìa, nhanh lên hai khứa!". Một tên đầu bảy ba chạy vào quơ tay với hai người.
-"Ờ! Tụi tao ra liền, từ từ! Mà nãy mày tính nói gì với tao?" Hoàng nhìn lên thằng bạn dù cùng tuổi nhưng cao hơn mình tận gần nửa cái đầu,ừ thì cũng đúng thôi nó trong đội bóng chuyền của trường,không cao cũng uổng lại còn là người chơi hệ thịt bòa nữa chớ.
Ký xong hai tên chạy ra chỗ cô Hồng chụp ảnh kỷ niệm.
- "Một,hai,ba! Cười lên! 12A1 muôn năm,cô Thúy Hồng muôn năm!" cả lớp la lớn.
Chụp hình xong cả lớp tụm ba tụm bảy lại thảy bóng nước, lớp 12A1 giờ được chia làm hai phe,1 phe của mấy đứa con gái,1 phe của mấy thằng con trai mạnh ai nấy lấy bóng nước thấy mặt nào khó ưa thì liệng thẳng dô mặt nó thôi.
-"Ê! Khải Hoàng!" Một giọng trầm la lên.
-"Hả?" Hoàng vừa nói vừa xoay người lại
Bụp*
-"Đụ mịa! Mày lựa đúng ngay trái có màu, mày muốn ám sát tao hả! Mé, mù mẹ rồi,Thiên ơi!". Hoàng lãnh hẳn 1 quả bóng vào mặt tiền,lúc đó chỉ có 1 từ để diễn tả thôi,xu
- "Mày có sao không? Tao xin lỗi, ai biểu mày không lấy tay chắn lại!" Thiên vừa nói vừa chạy lại chỗ Hoàng,cái người đang dùng tay che kín mặt.
-"Ê! Mày khóc hả? Tao xin---"
Bụp*
-" Há há! Chừa nha mại! Thằng mắc dịch,này thì chọi bố mài hahaha... Ha! Ê!... Cô ơi! Cứu con!." Sau năm phút cười hả hê thì thanh niên đã nhận ra sắc mặt biến sắc của thằng bạn mình và trong những phương pháp ông bà ta đã dạy thì phương pháp phổ biến nhất chính là.... Chuồn.
-"Chạy chi dị em. Giờ cô cũng không cứu được mày đâu!". Thiên vịnh chặt vai Hoàng nở nụ cười thánh mẫu nhân hậu.
- Huýt*
- "Mấy cái đứa này hôm bữa bác mới bảo chúng bây không được chơi mấy cái này rồi mà, muốn chết lắm hả? Đứa nào bày ra thì dọn đê,lát bác quay lại mà còn thấy cái bãi chiến trường này tụi bây chết với bác!". Nói xong người đàn ông có quyền lực không thua kém gì hiệu trưởng phủi quần rời đi.Đúng! Đó chính là bác bảo vệ,người sẽ quyết định mày có được vào trường hay không,ra chơi hay không,ra về hay không à còn 1 phần là tùy vào thầy cô.
Buổi chiều
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường thì mọi người đều mệt lã cả ra.
-"Mấy chị em! Chụp nốt mấy bức cuối rồi về." Cô gái mặc áo dài trắng dính đầy màu với bột vẫy tay gọi đồng bọn từ phía xa.
-"Đù! Tụi nó vẫn còn sức sống ảo hả? Đúng là con gái, thật đáng sợ!" Hoàng ngồi trên băng ghế đá dài của trường ,mồ hôi nhễ nhại.
-"Mệt hả ! Nước nè!". Thiên vừa nói vừa đưa chai nước lọc cho thằng bạn đang ngồi như sắp thài kia.
-" Mơn nha! À! Sáng giờ có cô nào lại tỏ tình mày không?" Hoàng cùi trỏ huýt vào tay Thiên.
-" Ừ thì cũng có mà tao từ chối rồi!" Thiên vừa ngồi xuống vừa nói rồi cười nhẹ.
-" Sao dị? Tao thấy mấy nhỏ tỏ tình với mày toàn mấy nhỏ xinh xinh không hà!"
-" Tao nói tao có người mình thích rồi!"
-" Hả? Ai? Sao tao không biết tao chơi với mày lâu vậy rồi mà không biết gì luôn." Hoàng quay ngoắt qua chỗ Thiên.
-" Thì giờ mày biết rồi đó!" Thiên quay qua mặt đối mặt với Hoàng.
-"Vậy mày tỏ tình chưa?" Hoàng vừa hỏi mặt đầy hiếu kỳ.
Hỏi đến đây mặt Thiên bỗng đỏ nhẹ ,anh chàng cuối nhẹ đầu.
-" Ừ thì...! Tao cũng định nói nhưng tao thấy thời gian cũng còn nhiều mà tốt nghiệp vẫn có thể liên lạc mà với lại tao sợ nói ra người đó sẽ ghét tao,không muốn nói chuyện với tao nữa." Thiên nói tới đây mặt dần tối sầm lại đầu cũng cuối ngày một thấp .
-"Thì... Sao nhỉ? Mày đừng lo rồi người đó sẽ chấp nhận mày thôi mặc dù tao không có kinh nghiệm nhưng tao nghĩ người đó cũng chấp nhận mày thôi,mày đẹp vậy mà còn tốt nữa!" Hoàng vừa nói vừa lấy tay đập đập vào lưng Thiên.
Thiên ngẩn mặt lên,gương mặt bất ngờ nhìn vào Hoàng rồi cười
-"Ừ, cảm ơn mày!"
-"Mà, Hoàng ! Giờ mày vẫn học tiếp hả hay đi làm"
-" Thì tất nhiên là học tiếp rồi,còn mày?"
-" Ừ thì.... tao hả? Ừm... Tao có chuyện này sẵn tao nói với mày luôn chuyện hồi sáng tao nói dở ý,thì là... Tao... Bố tao sắp ra Hà Nội làm nên tao phải theo ổng nên có lẽ tao với mày sẽ không thể gặp nhau được!"
-" Có sao đâu! Nếu muốn thì tao ra Hà Nội chơi rồi thăm mày lo làm gì chớ mày nói như thể mày sắp đi đâu xa xôi lắm ý!" Hoàng đung đưa chân nói
-"Ừ! Mà mày không cần thăm tao đâu có gì tao gửi quà về cho mày, mà còn 1 chuy----"
-" Hoàng! Ra khiêng phụ tao cái thùng này coi." từ xa có cậu bạn học người đầy nước màu... Giống đang cosplay thiếu nữ tới tháng đứng vẩy vẩy tay.
-" Ừ! Tao ra liền,mày có gì muốn nói hả?" Hoàng trả lời cậu bạn kia xong liền quay qua hỏi lại Thiên.
-" Không có gì! Tao nói hết rồi mày đi phụ nó đi."
-"Ừ , tao đi nha!" Nói xong Hoàng chạy lại chỗ anh bạn kia
Thiên vẫn ngồi ở băng ghế đá kia nhìn bóng lưng Hoàng đi xa rồi mới nói
-" Còn một chuyện nữa là... Tao thích mày, Hoàng!".
-----------....------------
1 tuần sau
-"Alo! Hôm nay mày ra Hà Nội phải không? Tao muốn tiễn mày mà em tao bị bệnh rồi , sorry mày tại mẹ tao đi làm mất rồi!" Hoàng áy náy trong lòng   vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho em gái.
-"Có gì đâu! Mày lo cho em mày đi chừng nào tới tao gọi mày".
-"Ừ! Đi mạnh giỏi nha!"
-" Ừ! Bye mày!"
Tút---
10 phút sau.
Trong căn nhà nhỏ ngoài phòng khách . Ừ thì nói phòng khách cho sang thôi chứ thực chất nó là nơi ăn cơm của cả nhà rồi sẵn tiện đặt cái ti vi đời cũ to như cái thùng vào thôi. Hoàng đang vừa xem tivi vừa ăn dưa hấu
Reng reng*
-"Alo!"
-"Alo, Hoàng à! Sao hôm nay mày không đi tiễn thằng Thiên?" Đầu máy bên kia truyền tới âm thanh của sân bay ồn ào.
-"À! Quân à! Hôm nay em tao bệnh mẹ tao thì đi làm tao phải ở nhà coi nó, mà có gì đâu nó ra Hà Nội thôi mà chừng nào muốn thăm chả được!" Hoàng vừa nói vừa cho miếng dưa hấu vào miệng, mắt thì dán lên tivi.
-"Đâu có! Tao nghe nó nói là nó đi Mỹ du học mà,tao nghe hình như bố mẹ nó ly hôn rồi, nó theo bố qua Mỹ còn mẹ nó về Hàn đó mày không biết hả? Tao tưởng nó phải nói cho mày đầu tiên chứ, mày thân với nó nhất mà!" đầu dây bên kia lộ rõ sự hoang mang vì thời cấp 3 trong lớp nói đến cặp đôi thân thiết nhất không ai không nhắc đến  Khải Hoàng với Hòa Thiên.
-" Không! Nó chả nói gì cho tao cả!" Hoàng bỏ miếng dưa hấu trong tay giọng từ từ nhỏ lại mặt lộ rõ sự thất vọng
À! Thì ra là vậy,Thiên bảo cậu không cần ra thăm là vì dù có ra đó thì cũng chả gặp được đâu.Thì ra... " Mày ghét tao nên mới không muốn cho tao biết nhỉ!".
-"Hả?Gì? Alo! Mày nói lớn hơn coi tao không nghe mày nói gì hết!" Quân vừa nói vừa nâng tông giọng hết cỡ để át đi tiếng ồn ở sân bay.
-" Không có gì! Cảm ơn mày đã cho tao biết hình như em tao dậy rồi!Bye mày!".
-" Hả?Alo?A--"
Tút----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hy2012