VII
Hôm đó tôi nhớ rất rõ là ngày 26 tháng 12, một ngày mùa đông giá rét. Tuyết rơi phủ kín mặt đường như than khóc cho một cuộc đời, một tương lai đang chuẩn bị khép lại. Tôi bước vào trong nhà. Sự trang hoàng, lộng lẫy của những bức tường, những cầu thang ngoằn ngoèo như vô tận, sự giàu có của nội thất căn nhà làm tôi trở nên choáng váng. Có căn nhà rộng thế này tồn tại ư?
Mắt tôi đờ đẫn, chân ríu lại, run rẩy thì một trong hai người phụ nữ kia thấy vậy bèn đặt tay lên vai tôi, cô ấy là Lan,một người phụ nữ có vóc người thanh mảnh, dịu dàng và người phụ nữ còn lại là Thủy Tiên, cũng vô cùng xinh đẹp, trên mắt cô lại có cặp mắt kính màu đen,cũng là một điểm nổi bật để người khác nhớ đến khi nhắc về cô. Lan bỏ tay khỏi vai tôi, nắm lấy tay tôi dắt vào phòng tắm, cởi bộ đồ dài tay chật chội kia ra và tắm rửa cho tôi. Khi thấy những vết thương chằng chịt trên người tôi, ắt hẳn cô ấy ngạc nhiên lắm, nhìn biểu cảm của cô ta là biết. Thế nhưng khi kì cọ cho tôi một hồi lâu, cô mới cất tiếng hỏi :
- "Gia đình em, họ đánh em à?"
- "Vâng, nhưng chỉ ba em"
- "Phải rồi, trước đây gia đình chị cũng vậy, ba mẹ chị cãi nhau suốt và luôn đem chị ra trở thành nơi trút giận của hai người, khiến chị cảm giác như tất cả mọi tội lỗi đều do chị gây nên vậy. Thế là một hôm, ba nói dối là chở chị đi chơi, đến nơi thật xa nhà, ba để chị ở đó rồi quay xe thẳng về nhà..."
- "Em xin lỗi..."
- "Không sao cả, chuyện cũng qua lâu rồi mà em.
Bằng một cách nào đó, giữa tôi và Lan có một sợi dây liên kết vô hình, chẳng phải vì hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau quá chăng? Không, phải là tôi may mắn hơn chứ, vì tôi còn có mẹ yêu thương mình, còn chị ấy..."
- "Làm sao chị đến được đây?"
- "Ông chủ nhặt chị ấy."
- "Nhặt?"
- "Ừm, hồi ông bà chủ của căn nhà này còn sống, tức ba mẹ của cậu chủ hiện tại, thấy chị lang thang ở đầu đường xó chợ nên dắt chị về đây làm giúp việc, kể từ đó cũng đã 11 năm rồi, bây giờ chị đã 23 tuổi rồi đấy. Còn em?"
- "Em 17"
- "Gia đình không cho em đi học à?"
- "Có, nhưng vừa nghỉ hôm trước"
- "À..."
Chị trầm ngâm một hồi lâu rồi công việc tắm rửa cho tôi cũng đã xong, có lẽ vì lo sợ một điều gì đó, tôi gặng hỏi :
- "Ở đây có đánh người không ạ?"
- "Hm, không, tất nhiên là không rồi. Do ở đây thiếu người giúp việc, chỉ còn chị, Thủy Tiên và một bác quản gia già tên là Lâm mà bác ấy yếu lắm rồi. Vậy nên chị và Thủy Tiên được giao cho việc kiếm thêm người giúp việc, và tình cờ là em đang được một người môi giới... Và em yên tâm, sẽ không ai đánh em cả đâu, cậu chủ là một người trầm tính."
- "À..."
Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, khi mà bản thân tôi phải vận lên người một bộ trang phục tuy mới và thơm hơn bộ đồ giẻ rách của tôi, nhưng nó lại đáng ngượng hơn rất nhiều. Là cái gì nhỉ? Bộ đồ hầu gái mà bạn bè cùng lớp tôi hay nhắc đến trong những câu chuyện tình yêu của những người nghèo hèn,túng quẫn với tên chủ nhà giàu của họ đó sao? Có thể tôi cũng trong tình cảnh đó nhỉ? Mà không, làm ơn, không đời nào, nghĩ đến cái viễn cảnh đó tôi chợt rùng mình khi mà tôi chưa biết mặt mũi của người sắp "sở hữu" mình ra sao, lỡ là một ông bác bụng phệ 70 tuổi thì sao nhỉ? Hay là một ông chú trung niên biến thái có sở thích tra tấn... cơ mà ban nãy chị Lan đã nói rằng ở đây không có thói quen đánh đập đâu... Thôi thì đành tin vào chị ta vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com