Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc chúng tôi đến nơi... một nơi... quen thuộc... đây là... cái bệnh viện ở gần căn nhà khi xưa của tôi sao? Tôi đứng sững lại vài giây rồi nhìn sang cậu chủ và rồi anh ấy cũng cười nhẹ, quay đầu nhìn tôi:
"Ta là bác sĩ, ta chưa nói em sao? Ta sẽ làm việc ở bệnh viện này trong vòng một tháng tiếp theo vì nơi đây đang có sự cố bùng phát, cần nhiều bác sĩ".
Vậy hoá ra khu vực mà tôi từng sống... đang có sự cố bùng phát sao? Mẹ tôi... và cả An nữa... họ có sao không? Tôi nghe những câu nói ấy phát ra từ đôi môi mỏng mềm như cánh hoa đào của cậu chủ, cũng chính là vị bác sĩ kia mà tôi mới được biết thì tôi như chợt hoá đá, toàn bộ cơ thể tôi gai lên như bị hàng triệu cây đinh đóng vào hàng loạt... hai chữ "sự cố" như một hòn đá lớn, đè nặng lên trên đỉnh đầu tôi, miệng tôi run run, lắp bắp hỏi cậu chủ:
"S...sự cố...gì vậy ạ?"
"Ta nghe thông tin rằng nguồn nước ở đây bị ô nhiễm do một sự cố hoá chất từ nhà máy sản xuất phân bón, thế là giờ đây cả thị trấn này đều mắc những căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng, cần phải cứu chữa kịp thời."
Hàng mi tôi như chợt ướt khi nghe anh nói đến điều ấy... đau đớn, thật quá đau đớn cho họ. Họ đã làm gì để phải chịu đựng cảnh tượng này chứ. Một bản án tử bỗng dưng từ trên trời rớt xuống, dường như quá cay đắng để giống một trò đùa hơn là xem nó như sự thật, cay đắng đến mức khôi hài. Tôi đứng đó, lặng im như một bức tượng nhưng trong đầu tôi là một nghìn thứ đang xếp chồng lên nhau, tôi nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với An và mẹ... và tôi cầu nguyện, liên tục cầu nguyện cho đức tin của tôi, hi vọng rằng Chúa sẽ nghe lời nguyện cầu này mà che chở cho họ.
Khi tôi và anh ấy tiến vào bệnh viện, cảnh tượng kinh hoàng cứ thế mà bày ra trước mắt chúng tôi, mỗi phòng bệnh là chật kín các bệnh nhân nằm la liệt, thậm chí giường bệnh còn kéo dài ra đến hành lang, phòng cấp cứu thì tán loạn, người nằm thoi thóp thì ngổn ngang, bác sĩ và điều dưỡng chạy tứ phía, trông họ căng thẳng như đàn lên dây. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi đảo mắt nhanh chóng về phía xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc của mẹ tôi và An... không thấy, vẫn không thấy... thật may mắn quá. Thở phào nhẹ nhõm không được bao lâu, người tôi bỗng chốc cứng đờ khi thấy một hình ảnh quen thuộc... là ông ta... là ba của tôi, ông ta đang trong cơn nguy kịch ở phòng cấp cứu, dường như đang hôn mê sâu. Tôi đứng đó nhìn ông ta, người tôi như muốn buông thõng, đầu óc cứ bâng quơ, lơ lửng không nghĩ ngợi được gì, cứ như bị treo ngược lên vậy, cậu chủ thấy thế bèn đặt một tay lên vai tôi, cất giọng trầm ấm:
"Ông ta là cha em, ta nói đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com