Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nhớ em (cuối thu 1979)


KHOẢNG TRỐNG Ở LEBON CAFÉ
Paris mùa đông năm đó khoác lên mình một tầng sương bạc mỏng, đủ để ánh đèn vàng ven sông Seine hắt ra thành những vệt dài lấp lánh như ký ức bị kéo giãn. Những con đường lát gạch ẩm ướt, những khung cửa sổ đọng sương, những mái nhà nghiêng nghiêng như đang lắng nghe nhịp thở của thành phố.

Derrick bước đi giữa Paris như người ta bước trong một giấc mơ cũ: từng khúc phố đều quen thuộc, từng bóng cây đều có một kỷ niệm lẩn khuất, từng quán cà phê đều gợi lại tiếng cười ai đó. Anh trở lại Paris sau ba năm, mang theo một vali nhỏ và một nỗi nhớ lớn đến mức không nhét nổi vào bất kỳ góc nào của ký ức.

Mọi thứ vẫn thế, chỉ có anh là đã đổi khác. Hoặc có lẽ, chính ký ức đã cố chấp giữ nguyên mọi thứ để khiến anh đau.

Anh dừng lại trước Lebon Café, quán cà phê nhỏ nằm nép dưới mái hiên màu rượu vang đã phai. Cửa gỗ cũ, biển hiệu viết tay bằng phấn trắng, mùi cà phê Arabica thoảng ra từ khe cửa - tất cả vẫn như cũ, như ngày anh và Laurience ngồi ở bàn sát cửa sổ, cùng nhìn dòng người trôi qua và nghĩ rằng Paris sẽ không bao giờ đổi thay.

Derrick hít một hơi dài rồi bước vào.

Không gian ấm áp, tiếng chuông cửa leng keng nhỏ như một nghi thức chào mừng những người lạc đường tìm về kỷ niệm. Gã chủ quán tóc bạc ngẩng lên, nhận ra anh và chỉ gật nhẹ, một nụ cười mông lung không phán xét.

Derrick ngồi đúng chiếc bàn năm xưa.

Chiếc bàn mà Laurience từng đặt cuốn sách của nàng xuống, nghiêng đầu hỏi anh bằng giọng nhẹ như tiếng lá:

"Anh nghĩ những người gặp nhau trong đời, sau cùng có thuộc về nhau không?"

Khi đó Derrick không trả lời. Và vì không trả lời, anh đã đánh mất nàng vào một mùa đông khác.

Anh gọi một tách latte, đúng kiểu nàng thích - để mùi hương ấy gợi lại những mảnh ghép cũ của hai người. Paris ngoài kia vẫn trôi đi, những bước chân, những chiếc ô, những gương mặt chẳng buồn nhớ đến ai.


Họ gặp nhau vào một chiều thu. Laurience đứng dưới hàng dẻ vàng, chiếc khăn choàng màu kem khẽ bay trong gió. Nàng hỏi anh đường đến Nhà thờ Saint-Étienne-du-Mont, và thay vì chỉ đường, Derrick lại đi cùng nàng, như một điều vốn đã được sắp đặt.

Nàng sống ở Paris từ nhỏ, nhưng lại có thói quen "lạc đường có chủ đích" để tìm cảm hứng cho những trang viết. Nàng gọi Paris là "người tình trầm mặc", còn anh gọi nàng là "người đã khiến Paris rực sáng".

Họ yêu nhau như Paris yêu những cây cầu: sâu sắc, bền bỉ nhưng luôn mơ hồ về cái kết.

Trong những buổi chiều mùa đông, họ ngồi trong Lebon Café, nói về thơ ca, về những bức tranh Impressionism, về những chuyến tàu đêm rời Gare de Lyon, về những ngọn đèn sưởi ấm linh hồn. Nàng hay chạm nhẹ vào tay anh khi cười, còn anh thì chìm trong đôi mắt ấy, hai hố sâu xanh lơ mà anh không biết làm sao để không rơi xuống.

Nhưng Derrick là người của những chân trời khác. Anh sống bằng những chuyến đi, bằng sự dịch chuyển, bằng những con phố chưa đặt chân tới. Còn Laurience là người của Paris. Nàng thuộc về những góc phố nơi tiếng dương cầm vọng ra từ cửa sổ, nơi những cánh hoa đồng tiền được bán trong sương sớm.

Một người muốn rong ruổi.
Một người muốn neo lại.

Tình yêu của họ vì thế mà mỏng manh như hơi nước trên mặt kính.

Ngày Derrick báo phải rời Paris để nhận một công việc mới ở Lisbon, mắt Laurience khựng lại trong vài giây - giây đủ để mọi thứ vỡ thành những mảnh nhỏ.

"Anh sẽ quay lại chứ?" nàng hỏi.

"Anh... không biết."

Câu trả lời ấy như tiếng gió lùa qua khung cửa cũ, lạnh, buốt và không mang theo bất kỳ hy vọng nào.

Họ ôm nhau lần cuối trong Lebon Café. Nàng đặt bàn tay lên tim anh, như muốn ghi nhớ nhịp đập ấy, còn anh thì hôn lên mái tóc nàng, run rẩy như người ta cất một kỷ vật quá quý giá vào ngăn tủ sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Khi Derrick bước đi, anh cảm thấy Paris bỗng trở nên im lặng khủng khiếp. Mọi âm thanh bị nuốt trọn, chỉ còn tiếng bước chân anh vang lên như một lời tự thú.

Laurience không chạy theo. Nàng đứng tựa vào cửa quán, chỉ nhìn bóng anh chìm vào màn sương.

Có những cuộc chia tay không cần nước mắt, chỉ cần một cái lặng nhìn đủ kéo dài cả đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com