Paris đánh rơi một người cô đơn
Đầu năm 1982
Ba năm sau, Derrick trở lại. Không phải vì một sợi dây ràng buộc nào, mà vì chính anh không chịu nổi bản thân nữa. Mỗi thành phố anh đi qua đều nhắc anh về Laurience: một bản nhạc, một ánh mắt lạ tình cờ giống nàng, một ly latte buồn như chiếc bóng của Paris.
Anh tưởng thời gian sẽ giúp mọi thứ nhẹ đi. Nhưng thời gian chỉ khiến nỗi nhớ lắng xuống như trầm tích, càng lâu càng khó đào lên.
Và giờ anh ngồi đây, giữa Lebon Café, giữa những mảnh ký ức đang bủa vây, như thể Paris đã chuẩn bị sẵn căn phòng này cho anh quay về với nỗi nhớ của chính mình.
Anh nhìn ra cửa sổ để tránh nghĩ về nàng — và chính lúc ấy, Laurience xuất hiện.
Nàng bước đi chậm rãi giữa dòng người, tấm khăn choàng màu kem vẫn dịu dàng và thanh khiết như bầu trời đầu đông. Mái tóc nâu mềm dài hơn trước, và đôi mắt xanh vẫn ánh lên vẻ xa xôi mà Derrick nhớ rõ đến đau lòng.
Laurience mở cửa bước vào, và trong khoảnh khắc gặp ánh mắt anh, thời gian dường như ngừng lại.
Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi nàng mỉm cười — nụ cười không còn tươi như năm nào, nhưng chín chắn và buồn hơn, như thể đã học cách sống chung với những điều không thể giữ.
“Anh… quay lại?” nàng khẽ hỏi.
“Anh không biết phải đi đâu nữa,” Derrick đáp, giọng lẫn trong hơi thở.
Họ ngồi xuống. Hai tách latte bốc khói. Mùi cà phê, mùi quế, mùi gió lạnh — tất cả đều giống hệt năm xưa, chỉ có khoảng cách giữa hai người là đã khác.
Laurience kể rằng nàng vẫn sống ở Paris, vẫn viết, vẫn ghé Lebon Café, vẫn chọn bàn sát cửa sổ — nhưng không còn đặt cuốn sách lên bàn như khi chờ ai nữa.
Derrick kể rằng anh đã đi qua nhiều thành phố, nhưng nơi nào cũng thiếu một mảnh, và anh không biết mảnh ấy rơi ở Paris hay ở trái tim nàng.
Nàng hỏi:
“Vậy lần này, anh định ở lại bao lâu?”
Anh đáp thật:
“Anh không chắc.”
Nụ cười của nàng khẽ nhạt đi, như một bông hoa bị gió thổi qua.
Họ im lặng. Paris bên ngoài vẫn tấp nập, nhưng trong Lebon Café, thế giới lùi lại phía sau, chỉ còn hai người và một khoảng trống ở giữa — khoảng trống không phải do bàn quá rộng, mà do trái tim hai người đã từng bỏ rơi nhau ở hai phía.
Laurience nhẹ nhàng nói:
“Derrick… có những người đi rồi quay về. Nhưng không phải để ở lại. Mà để hiểu rằng… họ đã lựa chọn đúng khi rời đi.”
Anh cúi đầu. Mọi thứ như một vết xước cũ bị ai đó bất ngờ chạm vào.
“Còn em thì sao?” anh hỏi. “Em… đã quên anh chưa?”
Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết bắt đầu rơi lất phất.
“Quên là điều khó nhất Paris yêu cầu em phải làm,” nàng thì thầm. “Nhưng nhớ… cũng không còn là một lý do để giữ ai đó nữa.”
Câu nói ấy làm Derrick thấy lạnh hơn cả gió mùa đông.
Anh chợt hiểu:
Anh trở về quá muộn.
Và anh không thể đòi lại điều mình đã tự buông tay năm nào.
Khi trời tối, Laurience đứng dậy. Nàng quàng chiếc khăn màu kem lên cổ, chuẩn bị rời đi.
“Anh sẽ ổn chứ?” nàng hỏi.
“Không,” Derrick nói thật. “Nhưng anh biết mình phải để em đi, lần này là thật.”
Nàng khẽ gật đầu.
Trước khi quay lưng, nàng đặt một bàn tay lên vai anh, chỉ một giây thôi, nhưng đủ để mọi ký ức bùng lên như những tờ giấy cháy sáng: những buổi chiều dưới tán dẻ vàng, tiếng dương cầm lẫn trong hơi gió, những nụ hôn vụng dại ở giữa Paris lạnh lẽo.
Nàng nói nhỏ:
“Cảm ơn anh vì đã quay lại. Dẫu chỉ để chúng ta hiểu rằng… có những người không phải sinh ra để đi cùng nhau đến cuối đường.”
Rồi nàng bước ra cửa.
Tiếng chuông vang lên.
Một âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng có ai nghe thấy — nhưng đối với Derrick, đó là âm thanh khép lại cả một thời tuổi trẻ.
Anh nhìn theo bóng nàng chìm trong màn sương Paris, như ngày nào anh rời đi.
Chỉ khác rằng lần này, cả hai đều không chạy theo nhau nữa.
Derrick ngồi lại một lúc lâu. Lebon Café không còn ấm áp như khi nàng còn ở đó. Paris ngoài kia bỗng rộng lớn quá mức, như thể đang nhắc anh rằng thành phố luôn dang tay đón những người đến, nhưng cũng lạnh lùng với những kẻ muốn quay lại để tìm điều đã đánh mất.
Anh đứng dậy, đặt tiền lên bàn, bước ra đường. Tuyết đã phủ trắng mái nhà, gió mang theo mùi hương lạnh của đêm đông.
Paris đẹp, nhưng đẹp theo cách khiến người ta đau.
Derrick đi về phía cầu Pont Neuf, bóng anh dài trên mặt đường ướt. Không ai biết anh sẽ đi đâu sau đêm nay — có lẽ rời Paris, có lẽ ở lại, có lẽ chỉ trôi theo những con phố cho đến khi đôi chân mỏi.
Nhưng có một điều anh biết chắc:
Giữa trái tim mình, từ đây sẽ có một khoảng trống không gì lấp được.
Một khoảng trống mang hình Laurience.
Một khoảng trống mang hình Paris.
Và đôi khi, người ta sống tiếp không phải vì quên được, mà vì chấp nhận mang những khoảng trống ấy như một phần của mình.
“Paris còn sáng đèn, chỉ tình ta đã tắt trong đêm gió.”
(Toàn văn hoàn)
Đoàn Lưu Diệp Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com