Thành phố cát
Ngày thứ 527 của trái đất sau tận thế.
Đồng Ánh Quỳnh đã đi được cả triệu bước chân. gần như là toàn bộ thành phố, những mảng cây xanh đã không còn, những toà nhà chọc trời cũng đã hoá cát bụi. Gần như mọi thứ đã bị xoá sạch sau khi thứ ánh sáng đỏ rực ấy quét qua trái đất.
Quỳnh không hiểu vì sao bản thân lại có thể sống sót, thật ra là tại sao lại xui xẻo một cách may mắn đến vậy. Quỳnh đang trên đường chạy xe từ công ty về nhà, đó là một chiều nóng nực đến điên người, và Quỳnh bị kẹt xe ở giữa ngã sáu. Ký ức duy nhất mà Quỳnh nhặt nhạnh được sau khi tỉnh dậy dưới cả tấn lớp bê tông đè lên là nhiệt độ của mặt trời như muốn nướng cháy da thịt, và rồi từ trên bầu trời màu trắng đục, những đốm lửa tinh cầu rơi vèo xuống, càng lúc càng nhiều như một cơn mưa của lửa và khí độc. Ánh sáng chói loà đến nỗi nếu lúc đó không phải là Quỳnh bị ngã đập đầu xuống nền đất, vài người té ngã đè lên trên thì chắc Quỳnh đã mất thị lực từ lâu.
Quỳnh gọi là ngày tận thế không biết phải không nữa, bởi vì trái đất vẫn quay ngày đêm, chỉ là ngày dài hơn đêm mà thôi, và mặt trời cũng không chiếu nổi xuyên qua lớp bụi mịn dày như khối gòn, vài áng mây trôi lờ mờ đủ để biết trời đã sáng. Có lẽ nếu gọi đúng hơn thì là ngày trái đất "thay máu", bắt đầu lại một kỷ nguyên mới? Quỳnh không phải là nhà khoa học, Quỳnh đang mắc kẹt lại ở đây, cá 80% bản thân sẽ già đi trong cô độc hoặc sẽ tự sát vào vài tháng tới nếu Quỳnh chẳng còn tìm thấy được ai tồn tại ngoài mình nữa.
Những bước chân lê thê đi tới một ngã tư, Quỳnh đoán là vậy, khi có vài cột đèn bê tông vẫn trụ được xiêu vẹo. Ngồi xuống lớp cát dày, Quỳnh lấy ra trong ba lô một chai nước suối nhỏ, mở nắp và chỉ hớp đúng một ngụm. Ngậm thứ nước mát lành nhạt toẹt trong miệng để nó thấm dần qua lưỡi, Quỳnh dựa lưng vào một thanh chắn đường để nghỉ ngơi. Không biết đã đi được bao lâu rồi, cũng không tìm thêm được một cửa hàng tiện lợi nào còn nguyên vẹn, sự mệt mỏi lẫn tuyệt vọng cùng cực tràn ngập trong ánh mắt xa xăm.
Trước khi mọi chuyện diễn ra như thế này, Quỳnh có vài người bạn, và cả ba mẹ nữa, những người bạn ấy có hẹn Quỳnh đi đảo chơi vào mùa hè tới, và Quỳnh đang tính đến chuyện sẽ góp tiền mua nhà cho ba mẹ năm sau. Những ký ức chạy qua đầu, giọng của mẹ gọi Quỳnh dậy sau một đêm làm việc dài đằng đẵng, bà đặt trên bàn của Quỳnh mấy lát cam giải cảm, ly trà nóng và ít bánh ngọt Quỳnh thích, bà vẫn luôn làm vậy, mà không có một lời cảm ơn. Quỳnh nhớ thằng Hoài, cái thằng bạn hay ghẹo Quỳnh là Quỳnh bị một con nhỏ bé hơn 4 tuổi cắm sừng, thằng Hoài hứa sẽ mua cho Quỳnh con baby three mới nếu Quỳnh có bồ.
Tiếng gió thổi hù hụ qua mang tai, Quỳnh nuốt xuống ngụm nước, định bụng ngồi thêm một tí nữa rồi đi tìm chỗ ngủ cho tối nay. Nhưng hình như có gì đó là lạ, cơn gió này thốc vào đầu lưỡi của Quỳnh một thứ lạo xạo như cát, vị mặn chát vắt vào lưỡi lan đến vòm họng. Gió thổi ngày càng mạnh, đem theo trong không khí là cát và bụi mịn, đá sỏi nhỏ từ những toà nhà sụp xuống xung quanh, tốc độ bay của chúng đủ để làm thủng cả mấy tấm tôn bên đường. Ánh Quỳnh không hề bất ngờ, lập tức nằm sát xuống nền cát, nhích người xuống cạnh cái khối bê tông sơn đỏ trắng.
Cơn bão cát ngày càng lớn, Ánh Quỳnh ôm lấy đầu mình và nhắm chặt mắt.
"Aaaaaaaaaaaaaaa" - từ đâu đó, lẫn trong tiếng gió cát thổi rát cả tai, tiếng la thất thanh vang lên của ai đó đã thu hút sự chú ý của Ánh Quỳnh. Quỳnh ngạc nhiên đến mức buông cả tư thế bảo vệ tai mũi họng ra để nghe cho rõ, Quỳnh cố nhìn xung quanh khi cát và đá cứ ập tới, mù mịt. Tiếng la cứ vang rồi lại bé dần, rồi lại vang lên, mà Quỳnh cũng không biết có phải do con người tạo nên không, hay là do Quỳnh nghe nhầm từ tiếng gió rít.
"Ở đây nè!" - lần này Quỳnh nghe rất rõ, đây là giọng nói của con người! Nhưng Quỳnh cũng không biết làm gì ngoài chờ đợi cơn bão cát tan đi, trong miệng cầu nguyện người kia cố gắng chống chịu cùng mình.
Mười phút sau, gió đã thôi gào thét, trả lại xung quanh là những đụn cát cao hơn cả đầu người. Ánh Quỳnh từ từ nhấc người, lắc nhẹ để cát rơi xuống. Quỳnh loạng choạng đứng dậy, ánh mắt dáo dác tìm xung quanh mình xem đó là ai.
"Trời ơi tưởng chết gòi, ở đây, tui ở đây nè!"
Quỳnh nhìn qua bên trái, một thứ gì đó nhỏ xíu đang bay bay xung quanh Quỳnh. Mở tròn mắt, thứ đó thật ra là
một con gián.
"Hé lô hé lô!" - con gián bay lòng vòng rồi đậu lên vai Quỳnh, cái râu dài ngoe nguẩy, màu nâu óng ánh dưới nắng. Quỳnh nuốt nước miếng, không tin vào mắt mình và có hơi hoảng sợ.
"Ngạc nhiên chứ gì? Tui cũng ngạc nhiên lắm vì bà là con người đầu tiên tui tìm thấy đó"
Con gián nói, rất rõ ràng rành mạch.
"M-mày là gián mà sao nói chuyện được?!" - Quỳnh hỏi
"Tao sống được tới giờ cũng đã là chuyện bata thường rồi á, mà chuyện dài lắm nên kệ mẹ tao đi, rảnh tao kể. Mà mày tên gì?"
"Đ-Đồng Ánh Quỳnh"
"Tao là Thy, ba tao đặt tao là Misthy"
"Mày cũng có ba luôn hả!?"
"Tao tên Thy chứ có phải Naruto đâu"
Con gián chống nạnh, hơi bực bội vì bị hỏi nhiều. Rồi nó - Misthy - cất cánh bay vèo xuống mu bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh.
"Ey bro, xin chỗ nằm xíu. Nãy tao đang ăn cơm thiu thì tự nhiên bị bay cái dèo, đập dô cây cột điện rồi bay qua chỗ mày nè. Đau muốn chết" - Misthy dùng hai trong số 6 cái chân của mình để diễn tả lại cảnh tượng ban nãy cho người khổng lồ nghe. Mà Ánh Quỳnh cũng thật lạ, không hất Misthy xuống đập chết mà còn đứng nghe rất chăm chú nữa.
"Mà sao mày là gián mà nói chuyện được dợ?" - Ánh Quỳnh nghiêng đầu, không thôi thắc mắc.
"Haiz, bây giờ tao tóm tắt rồ phai tao trước nha. Tao là gián, ok cái đó không cãi, 0,4 tuổi gián 24 tuổi người, tao được đẻ trong phòng thí nghiệm, trong người tao có chip với camera nano 360 độ full un tra HD" - Con gián chỉ tay vào người nó để chứng minh. Còn Ánh Quỳnh, chỉ biết rằng có thể đây phải là thực tế Quỳnh nên chấp nhận nó đang diễn ra, khi trái đất diệt vong và Quỳnh không còn ai nói chuyện ngoài một con gián.
"Vậy mày là gián... premium hả?"
"Chắc có lé. Giờ chỉ có tao với mày thôi, nếu mày ngại thì tao không, tao muốn ở với mày"
"Mày làm con gián vậy có giúp ích gì cho tao không á? Với tao sợ dơ lắm"
"Ê, nhìn lại cái đầu mày đi, gội được mấy lần nói nghe?"
Misthy bay lên, đâm cả người vào trán Ánh Quỳnh một cái cốp như muốn gõ đầu Quỳnh, rồi bay lên vai Quỳnh đậu ở đó một cách chắc chắn.
"Nói chứ, tao biết dò map á, tin tao đi cái râu này hàng ngoại nhập, bà ngoại tao gắn đó. Giờ mày muốn đi đâu?"
"Không biết. Nhưng mà có chỗ nào có nước với thức ăn không?"
"Có, giờ phải đi khỏi thành phố, tại hai ngày nữa có thêm bão cát đó. Tao cảm nhận được là á cách đây cỡ bốn năm trăm cây có mùi ẩm ướt, mát mát, tao đoán nha một là nông thôn hai là rừng"
"Nhưng đồ ăn giờ không đủ, tao định đi kiếm đồ ăn dự trữ trước" - Ánh Quỳnh nhớ ra balo của bản thân nhẹ bẫng rồi, thịt đóng hộp đã hết từ lâu, chỉ còn chai nước suối vơi nửa và thanh kitkat sắp qua hạn sử dụng.
"Vậy đợi tao xíu, tao bay lòng dòng trước coi sao"
Ánh Quỳnh nhìn con gián cất cánh o o bay đi, kiên nhẫn ngồi xuống đất chờ đợi. Ít phút sau, Misthy quay lại, hò reo phấn kích bay mòng mòng.
"Ê mày ơi, có có á, đi theo tao"
Cả hai di chuyển khá xa nhưng không quá vất vả, Ánh Quỳnh tìm được một cửa hàng tạp hoá đã sụp một nửa, nhưng vẫn còn một hộp xúc xích, mì ly và nước ngọt.
"Ê mày lấy cái này không Quỳnh?"
"Cái gì"
"Bột...l ì n"
Misthy đậu lên mấy bịch màu xanh xanh tím tím, cười hặc hặc.
"Băng vệ sinh hả, lấy chứ mày, quỷ cái"
Trong ánh hoàng hôn màu đỏ cam, những con gió khô nóng thổi qua mái tóc xơ xác của Ánh Quỳnh, có một người và một con gián ồn ào đã trở thành bạn đồng hành của nhau.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com