Giao kèo (Bí mật).
Zawo ngồi thất thần trên giường:" Giờ mình không khác gì con chuột bị nhốt lồng. Chẳng biết bên ngoài là ngày hay đêm. Chẳng biết mọi người còn sống hay đã chết. Mình vẫn chưa tìm được họ mà đã bị bắt vào đây. Đúng là vô dụng mà". Chợt cô nghe thấy tiếng cửa mở, Fukita đi vào. Ông ta kéo ghế ngồi xuống bên giường. Gõ tay lên hộp cơm đang còn đóng trên bàn:
- Sao còn chưa ăn nữa? Hay muốn ta bón cho ăn?
Zawo chẳng đáp lấy một câu, chỉ im lặng ngồi nhìn vào khoảng không. Fukita vẫn cố chấp hỏi tiếp:
- Cô vẫn còn tức chuyện khi nảy à?
Thấy Zawo vẫn không trả lời Fukita cũng chẳng nói gì nữa. Ông ta lẳng lặng mở hộp cơm ra, lấy thìa xúc một muỗng cơm lớn đưa đến trước mặt cô. Cô chẳng thèm liếc lấy một cái khiến Fukita chỉ biết thở dài. Ông ta bỏ thìa xuống, hỏi:
- Giờ cô muốn thế nào?
Nghe xong câu này Zawo mới phản ứng lại, cô trả lời không chút suy nghĩ:
- Tôi muốn gặp bạn của tôi. Tôi muốn xác nhận xem họ giờ sống như thế nào.
Fukita khoanh tay, đáp:
- Nói ta biết tên, ta sẽ xác nhận giúp cô.
- Không, tôi không tin ông đâu.
- Hừm... Ta không chắc là sẽ được nhưng ta sẽ cố xin giúp cô. Vậy nên cô cần ăn và tiếp tục sống để gặp lại những người đó. Chắc việc này không khó đâu nhỉ?
Zawo lại cúi mặt suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt cô ánh lên sự hy vọng một lần nữa. Sau khi thấy cô bắt đầu ăn, Fukita mới yên tâm rời đi. Một thời gian trôi qua, những ngày ấy Fukita không đến mà chỉ có những nhân viên khác của khu nghiên cứu tới đưa đồ ăn, nước uống cho cô. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng đối với Zawo thì nó giống như cả tháng vậy. Đây đã là bữa thứ hai cô không ăn gì. Đôi mắt cũng mất đi sự hy vọng ban đầu. Đang lúc cô tuyệt vọng nhất thì Fukita quay lại mang theo đáp án mà cô luôn mong chờ. Ông ta bước vào nói lớn:
- Vì nghiên cứu có tiến triển nên trên đã cho phép cô đi thăm mọi người. Chiều mai sẽ xuất phát.
Đôi mắt Zawo phút chốc sáng rực lên khi nghe xong. Lần đầu tiên, cô rơi nước mắt sau ngần ấy thời gian cô đến đây. Zawo không khóc lớn mà chỉ cúi đầu, tay ôm trán, bờ môi thì siết chặt lại và nước mắt cứ tuôn ra. Fukita nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, tự hỏi:" Xúc động quá ư?". Ông ta kéo ghế ngồi xuống bên giường Zawo như mọi lần. Họ cứ ngồi đó im lặng chẳng nói gì. Lúc sau, Fukita đứng lên định rời đi thì Zawo mới mở lời:
- Ông có thể lắp cho phòng của tôi một chiếc đồng hồ được không? Tôi muốn biết hiện tại là mấy giờ.
Fukita tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra đeo lên tay phải của Zawo.
- Ta cho cô đó.
- Cảm ơn.
Zawo nhìn vào chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 19:53. Cô mở hộp cơm ra ăn hết sạch. Tuy vui nhưng mặt Zawo vẫn vô cảm chẳng chịu cười lấy một cái. Lúc sau, có một cô gái bước vào lấy hộp cơm thì Zawo lắp bắp hỏi:
- Cho... cho hỏi cô tên gì thế?
Cô gái nhìn Zawo với vẻ kinh ngạc nhưng rồi mỉm cười đáp:
- Chị là Wabinaka Chiko. Gọi chị là chị Chiko được rồi.
- Cảm ơn chị Chiko.
Chiko xoa đầu Zawo:
- Không có gì đâu, nếu em cần gì hãy nói với mọi người. Chị nghe nói mai em đi thăm người quen phải không? Thế thì nên nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Zawo không trả lời mà chỉ gật đầu. Cô gái rời khỏi đó cùng hộp cơm trống. Đêm hôm đó, Zawo chằn chọc không ngủ được. Thỉnh thoảng cô lại nhìn đồng hồ, cô căn từng phút từng giây.
Chiều hôm sau, Fukita đưa cho cô một bộ quần áo mới để thay. Zawo thay xong thì nhận được một cốc nước cam từ Fukita. Ông ta đưa cho cô rồi nói:
- Uống đi, uống xong nó thì chúng ta xuất phát.
Cầm cốc nước trên tay, Zawo nheo mày nghi ngờ:
- Trong này có GHB.
Fukita cười một cái rồi tấm tắc khen:
- Chà! Giỏi ghê ta. Nhìn phát biết trong này có bỏ thuốc.
- Tôi chỉ đoán còn ông tự khai.
Fukita nhận ra mình đã bị Zawo đưa vào chòng. Ông bất lực giải thích:
- Sao cũng được, cô cần uống nó để tránh việc cô ghi nhớ đường và chạy trốn.
- Làm sao tôi có thể tin ông được? Lỡ như ông chuốc thuốc tôi rồi mang tôi đi thí nghiệm thì sao?
Fukita thở dài trước sự đa nghi của cô:
- Ta giải thích vậy là đủ rồi. Không uống thì không đi đâu cả. Thế đấy.
Zawo đành đánh cược một ván, cô uống cạn ly nước rồi gục dưới đất. Trong khi bất tỉnh cô lại mơ về quá khứ một lần nữa. Lần này Zawo nhìn thấy mình đang bị cha đánh, còn mẹ cô thì đứng bên cạnh không ngừng chửi rủa. Tuy không thấy đau nhưng theo bản năng cô lại quỳ xuống không ngừng khóc lóc và xin lỗi. Đánh đập cô một lúc thì cha cô bỏ đi. Mẹ Zawo cầm một chiếc ghế lên ném về phía cô mặc cho cô cầu xin bà ta đừng làm vậy. Ở thực tại, Zawo giật mình mở mắt. Cô tự hỏi:" Nước mắt ư?". Đôi mắt lem nhem mờ đi vì lệ. Khua tay lau đi Zawo mở to mắt khi trước mặt cô là Niuru và Nijirou. Miệng cô bất giác nói:
- Niuru và... Nijirou?
Niuru nhào vào lòng Zawo, hai tay cô ấy ôm chặt lấy eo cô rồi òa khóc như một đứa trẻ:
- Đồ ngốc. Tại sao khi đó lại làm vậy hả? Tại sao cậu không chịu lên trực thăng?
Zawo thều thào đáp:
- Tớ phải đi tìm hai người họ.
- Chị Ninn và bác Kir cũng đang ở đây. Họ không sao hết.
Zawo như chuốc bỏ được gánh nặng, đôi mắt cô trĩu xuống rồi cô mỉm cười nhẹ:
- Vậy à? Tớ mừng là mọi người an toàn và mạnh khỏe.
Nijirou nắm lấy bàn tay của Zawo:
- Cậu đừng lo, mọi người đều sống rất tốt.
Zawo thắc mắc hỏi:
- Tại sao tớ chưa đến tìm mọi người mà mọi người lại biết tớ ở đây vậy?
- Là do chú Fukita cho bọn tớ tới đây đó.
- Fukita? Sao ông ta biết các cậu được chứ?
- Chuyện kể ra dài lắm nhưng tớ sẽ kể hết cho cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com