Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao thừa

Tết đến, trời cũng đổi thay theo nhịp hối hả của lòng người.

Không khí rộn ràng, cười nói nhộn nhịp như con nước lớn chực ùa vào đồng, cuốn phăng đi những u sầu và lặng lẽ. Mấy tiếng chửi mắng, cãi cọ hàng ngày trong xóm cũng chìm dần, thay bằng tiếng cười xé toạc cái tĩnh mịch vốn ăn sâu ở vùng quê quạnh quẽ. 

Nó cũng thấy lòng lâng lâng, một chút nhẹ nhõm len lỏi trong cái lạnh se sắt của đất trời cuối năm, phảng phất đâu đó hương Tết cũ kỹ. Mà lạ, mấy hôm nay chẳng còn nghe tiếng bà già lẫn thẫn gần nhà nó la ó như mọi khi. Chắc bà cũng mệt rồi. Trước đây, bà cứ hay đến đập cửa nhà nó, hét ầm lên giữa đêm khuya. Mỗi lần thế, cả xóm lại bực mình, nhìn nó như cái thứ tai ương. Nếu không phải cái nhà này là của ba má để lại, chắc mọi người cũng đuổi cổ nó từ lâu. 

Mà bà Năm ấy – người ta gọi thế – lắm khi làm nó ghét. Ghét cái mặt nhăn nheo chực mếu của bà. Ghét cái giọng oang oang rát tai của bà. Nhưng đôi khi, lạ lắm, cái tiếng gọi thất thanh, nghe như cào xé ấy lại làm lòng nó đau âm ỉ, cắn rứt như ai gõ nhè nhẹ vào ngực. 

Những ký ức cũ ùa về, bấu víu lấy nó. Năm đó, nó học cấp ba. Được tụi bạn trong xóm gọi là "đại ca" nó thấy mình oai như trời. Đám đàn em của nó đông, mà cũng mờ nhạt, chẳng thằng nào để lại trong đầu nó được cái hình dáng rõ ràng. Trừ một đứa. Một thằng còi nhom, gầy như que củi, mặt hóp lại, mắt lúc nào cũng dán xuống đất. Thằng đó không giống con người mà giống cái bóng. Chính vì thế mà nó thành đồ chơi của nó – món đồ hoàn hảo để giải tỏa bực bội. 

Ban đầu, nó chỉ sai thằng nhóc vài chuyện vặt vãnh, như người ta sai chó con. Lâu lâu tức mình, nó vung tay đấm, thấy sướng. Nhưng thằng nhóc ấy, chẳng bao giờ kêu than, cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Sự im lặng đó làm nó từ khó chịu đến phát chán. Rồi trò đùa của nó càng ngày càng tàn nhẫn, thành thói quen, thành trò tiêu khiển. 

Đến một ngày, thằng nhóc ấy biến mất. Cả lớp chẳng ai quan tâm. Một tuần, rồi cả tháng, cái bóng của nó như bốc hơi. Chỉ có bà Năm – mẹ nó – làm cả trường nháo nhào. Bà xuất hiện, gào khóc giữa sân trường như người điên. Khuôn mặt nhăn nheo của bà méo mó, nước mắt rơi ướt đẫm cả cái khăn cũ quấn trên đầu. Bà kể lể, tố cáo, la hét như một kẻ sắp chết chìm. Và từ lời bà, nó biết thằng nhóc đó đã nhảy lầu. Leo lên ban công và lao xuống. Xác nó vỡ nát, không còn nguyên vẹn. 

Bà Năm tìm thấy nhật ký của thằng bé. Mỗi dòng chữ là một nhát dao, cứa sâu vào lòng bà. Bà tìm đến trường, la hét, đòi công lý cho con. Ban đầu, một tuần đôi ba lần. Rồi mỗi ngày. Người ta bảo bà hóa điên. Bà chẳng còn là "bà Năm" nữa mà là "mụ già ồn ào" Nhưng cái ồn ào ấy không dứt. 

Rồi chẳng biết bằng cách nào, mụ lần ra nó. Gào thét, đập cửa, mụ ép nó phải trả lời. Ban đầu, nó trốn. Rồi nó không chịu nổi nữa

.............................

Tết năm nay, mọi thứ dường như đã trôi về một vùng xa xôi khác. Tiếng pháo đầu xóm nổ lốp đốp rồi rền vang như mưa trút, át đi mọi thanh âm của một ngày tàn. Mùi thuốc pháo ngai ngái, hòa lẫn hương nhang trầm len lỏi qua từng ngõ nhỏ, như muốn gột rửa hết nỗi u ám lẫn những tiếng rên đau thương còn vương lại trong lòng đất. 

Nó đứng trên ban công căn nhà cũ, ánh mắt mờ đục lướt qua khoảng sân hẹp. Gió lạnh lùa thốc, mang theo hơi nước ẩm ướt của đêm giao thừa, cắt buốt vào làn da mỏng manh. Đằng xa, mụ Năm vẫn đứng đó, gào thét đến khàn giọng. Tiếng bà lạc đi, bám vào từng hạt khói mỏng manh, hòa tan giữa tiếng pháo rền vang mỗi lúc một dồn dập. Cả xóm rộn ràng, không ai để ý đến cái hình bóng tiều tụy của mụ, như thể bà đã thành một phần của bóng tối, chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch, âm u mà cũng lạ thường.

Mụ hét lên, những từ ngữ đứt quãng vỡ vụn, chìm nghỉm trong cơn bão pháo rền rã. Nhưng lần này, nó không còn nghe rõ nữa. Đầu óc nó đặc quánh như sình lầy, tiếng pháo chẳng khác gì vết dao xé toạc ý thức cuối cùng còn sót lại. Mọi thứ nhòe đi trước mắt nó – những tia sáng đỏ vàng của pháo hoa, những âm thanh huyên náo, và cả tiếng nấc nghẹn ngào của mụ Năm. 

Nó bước lên thành lan can, bàn chân khẽ run rẩy trước cơn gió buốt, rồi lao mình xuống. Giây phút thân xác nó chạm đất, tiếng pháo nổ đinh tai làm rung chuyển cả màn đêm, che lấp mọi âm thanh khác. Âm vang đắng ngắt của cơ thể vỡ vụn, những mảnh đời tan tành, bị nuốt chửng trong cơn bão pháo không hồi kết. 

Mụ Năm đứng sững, đôi mắt trợn trừng nhìn xuống cái đống nát tan nằm bất động dưới chân. Nhưng tiếng pháo vẫn nổ, ánh sáng từ những tia pháo hoa nhảy múa như những con ma trơi, hắt lên khuôn mặt bà một vẻ nhòe nhoẹt, nửa thất thần, nửa câm nín. Và rồi, tất cả dần lặng đi. 

Tiếng pháo rền rã khép lại, kéo theo sự im lìm tuyệt đối của đất trời. Mùi khói pháo vẫn còn thoảng trong không khí, lẫn vào cái lạnh buốt, nhấn chìm mọi thứ trong một tấm màn xám xịt của sự lãng quên. Bà Năm im lặng, không còn khóc than. Cái bóng của bà tan dần, nhường chỗ cho một nỗi trống rỗng kéo dài mãi mãi , bám víu trên văn nhà, trên cái xóm, trên cái ký ức khốn nạn không cách nào xoá nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com