2.
Lee Sanghyeok đang cảm thấy lạc lõng ngay trong giấc mộng không mấy êm đềm mà bản thân bắt buộc phải trải qua.
Sâu trong tận thâm tâm, anh phải thầm cảm thán, bản thân mình chưa bao giờ phải chịu thứ cảm xúc hỗn loạn này đến vài lần liên tiếp chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Nhưng mà, may mắn hơn vì dù gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng đáng sợ bằng những bóng ma quá khứ vẫn ám ảnh mỗi khi đêm xuống, sự dằn vặt nội tâm dữ dội mà Thần đã phải trải qua trong những ngày tháng được người đời ví như là lúc tận cùng của tuyệt vọng.
Nói ngắn gọi hơn thì, những nỗi sợ vô hình đang gào thét này, chẳng bằng một phần những vết thương tinh thần mà Lee Sanghyeok đã trải qua.
Anh có thể ngầm cảm nhận được, tâm trí của mình như đang bị treo lơ lửng. Những thứ tiếng máy móc phiền toái vẫn chưa chịu thoát ra khỏi đầu anh, chúng vẫn kêu lên âm ỉ, vô cùng khó chịu.
" Tít... Tít... Tít... "
Thứ âm thanh kì lạ ấy vẫn chẳng thể kết thúc. Cứ như muốn tra tấn cái đầu bé nhỏ đang rối tung rối mù này.
" Tít...Tít..."
" Tít...! "
" ... "
Bỗng dưng, những thứ tiếng hỗn tạp ấy lại bỗng chợt biến mất hoàn toàn. Sự vụt tắt đột ngột khiến Lee Sanghyeok đang chìm trong giấc mộng cũng khiến cả cơ thể giật nảy.
Anh bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không ổn khi bản thân tiến vào một giấc mơ không rõ ràng.
Mọi thứ dường như trở nên trắng xoá. Liệu rằng, nó sẽ lại là những cơn ác mộng ám ảnh tâm lí anh khi quá tiêu cực, mất niềm tin và bất lực với số mệnh đã định đoạt trước đó không ?
Không, nó khác hẳn hoàn toàn.
Một mảng sương mờ hiện ra ngay trong cơn mơ mù mịt.
Lee Sanghyeok thấy một bóng người. Phải, là một một bóng người, và nó đang tiến gần lại. Thứ đó thậm chí còn biết di chuyển như người, anh hận bản thân không thể mở mắt và bật dậy ngay lúc này.
: " Tại sao lại có một bóng người quái dị ở đây chứ... Lại còn đang tiến dần lại đây ? " - anh thắc mắc tự hỏi, cho dù biết chẳng có người nào trả lời bản thân.
Ảo ảnh sao, Lee Sanghyeok ?
Bóng người kì lạ đó dần thu hẹp khoảng cách với anh. Bàng hoàng nhìn lại, và, anh chợt nhận ra cái bóng ấy giống y hệt bản thân anh, chỉ có điều có vẻ non nớt hơn khá nhiều.
Lại rơi vào suy tư, với kỹ năng phán đoán và xử lí tình huống đã được rèn luyện qua cả thập kỉ, Lee Sanghyeok tự tin chắc chắn rằng đây là hình bóng của mình hồi niên thiếu.
Những đường nét trên khuôn mặt thiếu niên có thể nói là non choẹt ấy vẫn còn có nét ngây ngô, nghịch ngợm của tuổi nổi loạn.
À, còn pha thêm chút ngông cuồng vốn ăn sâu trong bản tính nữa.
: " Chậc-, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy chứ ? ... Hồi đó mình có ngông nghênh như vậy sao ? " - Anh bối rối, cùng ngạc nhiên nghĩ.
Giật mình rồi thoát khỏi những suy nghĩ không đáng có, anh nhận ra cái bóng giống mình y đúc đã xuất hiện ngay trước mặt. Đúng như anh dự đoán, ngoại hình của nó chẳng khác anh là bao, chỉ có điều vẫn còn non trẻ. Và, cái cảm xúc cau có trên khuôn mặt ấy là sao chứ ?
Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Lee Sanghyeok hiện đang đứng trước mắt mới lên giọng mở lời :
: Hah-, anh là Lee Sanghyeok đúng không ? Ồ, thú vị thật đấy. - Lee Sanghyeok vừa mới nói đấy à ?
Một quãng giọng khinh khỉnh cao cao được cất lên, dần vang vảng bên tai anh. Ừ, đúng rồi đấy, không thể nhầm được, là giọng nói của thiếu niên đang vang lên.
Thật đấy à ?
1 giây.
2 giây.
3 giây.
... ?
Anh giật bắn người, không tin nổi thứ âm thanh vang vảng mới lọt vào tai mình. Làm sao mà không nhận ra được cơ chứ? Đó chính là giọng nói của Lee Sanghyeok ở tuổi 15 non trẻ.
Mẹ kiếp.
: ..., Đúng thì sao mà không đúng thì sao ? Cậu là cái thứ loài quái quỷ gì vậy ? - Phải mất hàng chục giây để cái đầu nhỏ của anh có thể tiếp nhận và hiểu được hàng đống thứ thông tin cứ dồn dập đến như thế này.
Thiếu niên bỗng bật cười.
: Vậy là đúng rồi. - Lee Sanghyeok nhếch môi. Đánh đôi mắt, kiêu ngạo mà nhìn anh.
: Cậu... - Lee Sanghyeok thực sự không biết phải đáp lại thế nào với thiếu niên.
Vì chính bản thân anh, còn đang bối rối cơ mà.
Nhận thấy anh lúng túng không biết phải trả lời nó như thế nào, Lee Sanghyeok vẫn rất tự nhiên mà nói tiếp, không chút ngập ngừng.
: Hah, phũ phàng thật đó. Hiện tại, trong thế giới song song kì dị đó, anh biết không ? Anh chính là tôi, và tôi cũng chính là anh. Nghe rồi ngẫm cho kĩ đi, bản thân của tôi ơi. - Lee Sanghyeok cười cợt rồi trả lời với tông giọng cao cao, với hàm ý ám chỉ trực tiếp tới hoàn cảnh của anh và nó.
: Cậu... đang nói nhảm cái gì thế ? - anh khó hiểu và bàng hoàng đáp lại, từng đường nét trên khuôn mặt mang sẵn ý không thể tin và không muốn tin.
Lúc này, Lee Sanghyeok không tin tưởng lời mình nói ra có lẽ cũng chẳng lạ. Ai đâu mà lại tin rằng, trong chính cơn mơ của mình, lại có bóng hình bản thân thời niên thiếu biết nói, ngông nghênh tự nhận rằng hiện tại ta và nó là một cơ chứ. Sự khác biệt về tính cách, và khoảnh cách về tuổi tác là khá lớn.
Anh cảm thấy đầu mình đang bị tra tấn bởi các suy nghĩ rối bời cho những thứ xảy ra chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chỉ toàn là những thứ kì lạ đổ ập xuống đầu anh, thực sự là đã chết không mấy thanh thản rồi mà số phận vẫn không thể buông tha cho Lee Sanghyeok.
Cớ sao ông trời, lại lấy đi cả thế giới của Thần cơ chứ ?
: " Aishh, cái quái gì đang diễn ra thế này... " - Mắc kẹt trong mớ bòng bong, bộ não gần như đã tiếp nhận quá tải những điều vừa phải nghe và trải qua.
Hoảng loạn và mất bình tĩnh - là những từ ngữ có đủ khả năng nói về hoàn cảnh của anh lúc này.
: Đừng tra tấn cái đầu nhỏ của anh bằng những suy nghĩ vô ích nữa. Tất cả những gì tôi vừa nói, hoàn toàn là sự thật. - Lee Sanghyeok lại một lần nữa lên tiếng. Giọng nói của cậu ta trở nên nghiêm túc hơn, gương mặt non choẹt không còn xuất hiện vẻ cợt nhả ban đầu.
Nhận ra sự thay đổi thái độ rõ rệt, anh ngầm lặng người, bình tĩnh rồi suy nghĩ. Lee Sanghyeok cuối cùng thở phào, nói.
: Nếu như vậy thật... thì nói cho tôi biết, ở thế giới gì đó của cậu, cậu đã làm cái quái gì mà lại lạc vào giấc mơ của tôi ? - Sanghyeok hoài nghi hỏi, anh muốn biết sâu hơn về bản thân ở một thế giới khác với thực tại.
Trong một thoáng chốc, một nhịp, Lee Sanghyeok chắc chắn rằng : anh đã thấy người kia giật nảy mình, ánh mắt rõ lên vẻ chột dạ. Không còn sự tự tin như ban đầu.
: Ừ thì... cũng không có gì to tác lắm đâu ! - Nó mất đi vẻ điềm tĩnh ngông nghênh, vội trả lời câu hỏi của anh.
Những sự biến đổi này không thể qua mắt Thần một cách dễ dàng. Nắm thóp vào chính sự lúng túng của nó, anh nhanh chóng dồn dập đáp.
: Thực sự là như vậy sao- ? - Lee Sanghyeok kéo dài chữ cuối, mục đích là để chơi trò tâm lí với Lee Sanghyeok láu cá này.
Mắc bẫy rồi, anh cười nhếch. Trẻ con, thì vẫn là trẻ con thôi, vẫn dễ dàng đoán được chúng đang nghĩ gì, định toan tính làm gì.
Nghĩ tới đây, nhớ... nhóc Minseokie quá...
Thôi-, dẹp nỗi nhớ nhung sang một bên đi đã, anh cần phải xử lí thằng nhóc láo toét này đã.
: Nhóc con, đừng tưởng chỉ có thế mà qua mặt được tôi ? - Anh lại lần nữa cất giọng. Lần nay, gương mặt Lee Sanghyeok tái mét.
Trúng phóc, thằng nhóc này định dùng chiêu trò để qua mặt anh đây mà. Anh thúc giục nó trả lời. Hết cách, nó đành ậm ừ.
: T-tôi chỉ là đi q-quấy rối, không cho bọn họ... bên nhau thôi mà... - Nó nói với giọng trái ngược lúc đầu, lí nhí như bị bắt nạt. Mặt hiện vẻ lo lắng, bồn chồn nhưng có chút hả hê đắc thắng.
Mong chờ nó đáp lại, tập trung lắng nghe rồi như bị định mệnh tát một cú đau điếng.
Nhóc con này, ghê gớm hơn anh tưởng rất nhiều. Lại dám đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao ? Ai bị nó dây dưa vào thì thật tội nghiệp mà.
:Nhóc... thật sự làm vậy hả... - Lee Sanghyeok không tin vào tai mình, nghĩ đến cái cảnh bị người ta lục tung tận nhà, tận trường, từng ngóc ngách để tìm mình chỉ trích, chửi mắng thật rùng mình mà.
Vừa cười thầm vừa lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc con này !! Không biết có bao nhiêu cặp đôi bị nó chia rẽ rồi.
: Này, cho tôi hỏi chút, những người mà cậu đã chia rẽ rõ ràng là ai thế ? - Anh không nhịn được mà tò mò hỏi. Ai mà chẳng có lúc muốn nghe sâu hơn về những thứ người ngoài làm, phải không ?
Lee Sanghyeok lại ngập ngừng thêm một lần nữa, nó nhắm tịt mắt, rồi thở sâu một hơi. Ổn định nhịp thở, nhưng vẫn còn căng thẳng, nó liệt kê cho anh nghe.
Ban đầu, Sanghyeok chỉ có ý hỏi để trêu ghẹo đứa nhỏ mặt non choẹt này chút, ai ngờ, khi nó bắt đầu kể cho anh. Sự thật mới bắt đầu được lật ra, làm anh vừa trải qua cú sốc này lại tới tin giật gân kia.
: C-cũng chỉ là mấy thằng mắc bệnh gay với nhau thôi ! Tôi ghét sự âu yếm nhức mắt của Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok, sự thân mặt kinh tởm giữa Park Jaehyeok và Son Siwoo, hạnh phúc tởm lợm của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon !! - Càng nói, giọng nó càng lớn hơn, ngữ điệu mang theo sự kì thị được biểu hiện rõ ràng qua cách nó dùng từ miêu tả tình yêu của họ.
Lee Sanghyeok chưa kịp tải hết toàn bộ, nó lại cất giọng ghen ghét.
: Mẹ nó !! Cả Moon Hyeojoon với Choi Wooje nữa, Park Dohyeon và Han Wangho. Toàn là những thằng gay dơ bẩn !!! - Sự chán ghét hiện rõ trên mặt nó, và cả sự gay gắt không hề thuyên giảm mà chỉ thấy dần dâng trào.
Đùa nhau à ?
Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn nó, miệng đột nhiên câm lặng. Khó khăn lắm mới nặn ra được một chữ tròn trịa.
Địt—
__________________________
lại là góc nhỏ của tác giảa
biết ơn mọi người vì đã đợi em, mấy tháng vừa rồi gia đình và bản thân em xảy ra nhiều chuyện không vui 🥹
các chị nhớ ngủ sớm nhaaaaa❤️ 3h sáng hơn rồi đó, hong ngụ là iem bảo ngọc dận đấy😠
comeback.
cảm ơn rất nhiều và thân ái.
ngày thứ ba
28.08.2025
chưa beta ạaa
anh em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com