Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Những ngày này tự thấy cuộc đời ngột ngạt, tối om, mù mịt và nặng trĩu. Rồi chẳng còn thiết tha vùng vẫy để tìm cách thoát ra nữa thay vào đó chọn cách ở yên trong đó, phó mặc mọi thứ tới đâu hay tới đó. Tĩnh lặng, nhẫn nhịn và học bao dung cho xúc cảm chính mình.
Phải chăng bao lâu nay đã quá vô tâm với bản thân? Và phải chăng cậu đã quá quan tâm tới cảm xúc của anh mà hẹp hòi với cảm xúc của chính mình?

Chiều nay thành phố mưa xối xả, hệt như ngày này của 6 năm về trước. Nhưng khác ở chỗ nếu như ngày ấy anh không đứng trưới cửa nhà cậu , suốt 3 tiếng đồng hồ .
Khuôn mặt vì thế mà nhợt nhạt đến khó nhìn, cậu không nhịn được cầm lấy ô đi ra đưa cho anh , cũng chỉ nói một câu " Anh về đi . Trời mưa lớn như vậy , anh đứng đây nếu phóng viên chụp lại sẽ rất khó xử cho tôi ."
Giọng nói không mang theo cảm xúc dư thừa nào , nói xong quay người mở cửa đi vào .
Biện Bạch Hiền ngược lại phản ứng rất nhanh , chạy lại vội ôm lấy cậu .

" Huân ... anh ... anh sai rồi . Em đừng như vậy . "
Vì đứng ngoài mưa quá lâu nên cậu khó khăn mở miệng giọng nói khản đặc, mang chút rưng rưng .
Không thấy Thế Huân phản ứng lại Bạch Hiền càng nóng lòng , khóc nấc lên .
Cậu quay lại nhìn anh cũng không đành lòng .
" Sau này anh đừng làm những việc như vậy nữa "

" Anh hứa . Sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất . "
___________

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt mạch hồi tưởng lại quá khứ của Thế Huân .
Tên hiển thị là " Bác sĩ Hàm "

" Bác sĩ Hàm "
Giọng Thế Huân có chút lười nhác .

" ....."
" Sao vậy bác sĩ " cậu hỏi thêm khi không nghe thấy Lộc Hàm trả lời

" Dạo này trời chuyển mưa . Khí hậu không tốt , muốn nhắc em mặc ấm một chút ."

" À ...."

______________________

Hóa trị càng về sau càng đau đớn . Vầng trán Thế Huân phủ một tầng mồ hôi dày , eo và lưng đau cũng không thể thẳng người đi lại .
Từ lúc bắt đầu hóa trị đến bây giờ Ngô Thế Huân dù đau thế nào vẫn nhẫn nhịn , cắn răng không nói một cậu .
Lộc Hàm sau khi hoàn thành bệnh án đi ra thấy Thế Huân vừa kết thúc hóa trị vội chạy lại đỡ cậu .
Thế Huân ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm . Trong đôi mắt có một tầng sương mờ mịt , cậu khẽ cắn môi dưới một lúc sau khó khăn phun ra một câu .
" Bác sĩ Hàm . Hóa trị quả thật rất đau "

Trong lòng Lộc Hàm đột nhiên nhói buốt .
" Em nằm nghỉ một lúc . Tôi đi kê cho em một ít thuốc nhé ."

Cả người Thế Huân lúc này đã như bị rút hết những sức lực cuối cùng vậy , cả người nhũn ra , thuận theo sự sắp xếp của Lộc Hàm .

Trong lòng Thế Huân đột nhiên rất loạn ,  người chịu khổ đã thành quen như cậu không sợ người khác đối tệ với mình . Chỉ sợ có người đốit quá tốt  với cậu . Mà cậu lại không có cách nào đáp lại .

Khi Lộc Hàm lấy thuốc quay lại Thế Huân đã ngủ ,  Hơn nửa khuôn mặt vùi vào chăn .
Lộc Hàm kéo ghế ngồi thất thần nhìn Thế Huân .

" Thế Huân . Em thật ngốc , nhiều năm như vậy mà vẫn tự làm tổn thương mình ."
Lộc Hàm cười khổ tự giễu bản thân . Anh thật sự không nhìn nổi cậu chịu khổ . Lúc nhìn thấy dấu hôn trên người Thế Huân càng không thoải mái . Thế Huân một lòng bao dung và yêu thương Bạch hiền làm anh tức giận .

____________//////____________

( các cậu xem chưa . Quá đỉnh luôn đấy ❤❤❤)

____________

Đã lâu rồi Thế Huân không ngủ ngon như vậy , Lộc Hàm cũng không có gọi cậu , lúc thức dậy đã tối rồi .
Vừa mở mắt ra cậu đã nhìn thấy Lộc Hàm ngồi ở bàn làm việc chăm chú đánh máy .
Như ý thức được cậu đã dây Lộc Hàm gấp máy tính lại nhìn cậu cười .
" Em ngủ ngon quá nên anh không muốn đánh thức em . "

Sắc mặt Thế Huân đã tốt lên rất nhiều, vội vàng đứng dậy .
" Cảm ơn bác sĩ , đã làm phiền anh nhiều rồi ."

" Em khách khí với tôi như vậy làm gì "
Giọng nói của Lộc Hàm có chút mất mát .
" Em ăn tối đi,  rồi tôi lái xe đưa em về ."  Tay Lộc Hàm chỉ về phía cái bàn gần giường của Thế Huân .

Thế Huân luoin cảm thấy Lộc Hàm đối với mình quá tốt . Trong lòng tự sinh ra sự áy náy .

Thế Huân đi tới ngồi xuống ghế , trên bàn là ba bốn cái hộp giữ nhiệt to nhỏ .
Đưa tay mở từng hộp ra một mùi thơm thanh đạm bay ra , cậu cười nhìn Lộc Hàm nói .
" Đồ ăn nhìn qua rất đẹp mắt ."

Lộc Hàm không trả lời nhưng tay rất nhanh thu dọn lại hồ sơ trên bàn đứng dậy ngồi xuống đối diện cậu .
" Tôi cũng chưa ăn tối đâu , cùng ăn nhé."

Lộc Hàm chỉ thấy Thế Huân gắp được vài đữa thức ăn .
" Em khó chịu ở đâu à ? "
Thế Huân nhìn Lộc Hàm lắc đầu .
" Không phải . Chỉ là không có khẩu vị gì cả thôi . "

" Anh vẫn đang nhờ người . Nhất định sẽ tìm được tủy phù hợp cho em . "
Trong lòng Lộc Hàm bất giác trùng xuống , thời điểm cậu hóa trị đã không phù hợp , chỉ là kéo dài thời gian thêm thôi .
Trầm mặc hồi lâu Lộc Hàm mới hỏi

" Bệnh của em ...... anh ta có biết không ."

Sắc mặt Thế Huân bỗng tái nhợt , lông mày khẽ nhíu lại .
" Tôi không muốn nói cho anh ấy biết . Biết rồi sẽ rất lo lắng . "
Giọng nói càng lúc càng chua xót . 

( nay 28 nhưng mà vẫn chúc mừng sinh nhật của chanyeol❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com