Chương 56: Nghỉ đông
Ngay từ đầu, Hứa Gia Niên nhìn thấy mấy chữ "Sinh tồn ở vùng tuyết" đã không muốn tham gia.
Đó là lạnh tới cỡ nào chứ?
Hơn nữa vùng tuyết chắc chắn nghèo tài nguyên hơn trên đảo mùa hè, nói không chừng một miếng ăn cũng không tìm thấy.
Cậu chỉ muốn trốn trong nhà mở máy sưởi, ăn lẩu nóng hổi sống qua mùa đông, chẳng muốn đi đến vùng tuyết dày chịu đói chịu rét chút xíu nào.
Nhưng tổ chương trình lần này hứa hẹn nhất định sẽ không để cho bọn họ chịu đói chịu rét, cũng tỏ ý cư dân mạng vẫn luôn nhắn bên dưới Weibo chính thức của tổ chương trình, tha thiết mong đợi cả nhà bọn họ có thể tham gia mùa hai.
Mặt khác, Hứa Gia Niên lại cảm thấy rất hứng thú đối với nhiệm vụ chính được nhắc đến trong kế hoạch của chương trình, trong lúc nhất thời có chút do dự.
Đáng tiếc Lận Hạ đang đi nước ngoài công tác, cậu ngay cả người để bàn bạc cũng không có.
Thật ra cũng không phải không thể liên hệ, nhưng mà sợ quấy rầy công việc của đối phương, cho nên Hứa Gia Niên chỉ biết gửi tin nhắn hỏi anh bận xong chưa, sau đó chờ Lận Hạ có thời gian rảnh gọi video sang.
Sáng nay, Hứa Gia Niên đưa Tuế Tuế đi học, về đến nhà tiếp tục suy nghĩ thiết kế váy cưới cho Hứa Gia Viện.
Sau đó tính toán chênh lệch múi giờ một chút, gửi tin nhắn cho Lận Hạ hỏi anh ăn cơm chiều chưa.
Tới gần giữa trưa, Lận Hạ mới gọi video lại.
"Trễ như vậy mới bận xong à?" Hứa Gia Niên thấy anh giống như mới vừa trở về phòng khách sạn, quần áo cũng chưa thay, gò má trông ửng đỏ, hơi kinh ngạc, "Anh uống rượu?"
"Ừ, uống hai ly với bên đối tác." Lận Hạ cởi áo khoác, ngồi xuống băng ghế ở cuối giường.
* Là cái này nè:
"Người nước ngoài cũng thịnh hành văn hóa nhậu nhẹt sao?" Hứa Gia Niên hơi nhíu mày, "Uống nhiều như vậy ......"
Lận Hạ lắc lắc đầu: "Là sở thích cá nhân của bên đối tác, bọn anh bàn bạc xem như thuận lợi, ông ta liền lấyrượu cất giữ riêng của mình ra."
Chỉ là anh cũng không ngờ tác dụng chậm của loại rượu đó lớn như vậy, lúc này lắc lắc đầu cũng cảm thấy choáng váng.
"Được rồi." Hứa Gia Niên không phải không thể hiểu, chỉ là có chút đau lòng, "Kêu khách sạn mang cho anh một ly nước mật ong, uống vào sẽ ngủ ngon một chút."
"Ừ." Lận Hạ nhẹ giọng đồng ý, đứng dậy gọi một cuộc điện thoại cho lễ tân, sau đó ngồi ở mép giường, hơi hơi ngước cổ, cởi cà vạt và cổ áo sơmi ra.
Chân mày anh nhíu lại, ánh mắt có chút mê man, gương mặt ửng hồng, nhịp thở có chút nặng nề, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm.
Hứa Gia Niên nhìn anh, nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì, thật lâu không mở miệng.
CHo đến khi Lận Hạ tháo xong cà vạt, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cậu, Hứa Gia Niên mới giấu đầu lòi đuôi mà dời ánh mắt đi.
Lận Hạ không phát hiện sự khác thường của cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, hỏi: "Hôm nay không đến công ty à?"
"Vâng." Hứa Gia Niên nói với anh mình ở nhà làm việc, nhắc tới lời mời của tổ chương trình.
"Em muốn đi thì chúng ta đi." Lận Hạ không chút do dự nói.
Hứa Gia Niên vừa nghe thấy liền vui vẻ, nhưng còn có chút do dự, "Nhưng nhiệm vụ kia có vẻ khá khó."
Lận Hạ: "Cũng không phải khó lắm, huống hồ hiện giờ chúng ta đã biết nhiệm vụ, còn có thời gian học tập và chuẩn bị."
Trong lòng Hứa Gia Niên bắt đầu hăng hái rục rịch, "Vậy việc đi làm của anh thế nào?"
Lận Hạ: "Anh mua cho ba ít trà ngon, mời ông chịu đựng mấy ngày."
Hứa Gia Niên lại hỏi: "Nhưng vùng tuyết có thể lạnh quá hay không, đối với trẻ em cỡ tuổi Tuế Tuế có phải không tốt lắm không?"
Lận Hạ dừng một chút, "Chúng ta có thể đưa ra yêu cầu hợp lý, bảo đảm cho sức khỏe và an toàn của trẻ em. Đông Lai cũng có thể cung cấp tài trợ cho chương trình."
Nhãn hiệu thuộc Đông Lai đã từng tài trợ cho mùa một, không chỉ cung cấp một vài nhu yếu phẩm cho bọn họ,còn tạo ra hiệu quả quảng cáo khá tốt.
Hứa Gia Niên nghe vậy gật gật đầu: "Nhãn hiệu trang phục của Tranh Vanh cũng có thể tài trợ trang phục mùa đông."
Trang phục mùa đông của bọn họ vừa đẹp vừa ấm, nên chạy quảng cáo hoành tráng trên chương trình.
Lận Hạ cong khóe môi lên: "Ừ, tiểu Hứa tổng nói đúng."
Hứa Gia Niên bật cười theo. Cậu tuy rằng không muốn đi làm đúng giờ ở công ty trong nhà, nhưng với tinh thần trách nhiệm, vẫn sẽ chú ý đến công việc kinh doanh của gia đình, tự hào về sản nghiệp của nhà mình.
"Vậy em trả lời tổ chương trình trước, chờ anh trở về lại ký hợp đồng."
"Ừ." Tầm mắt Lận Hạ dừng trên khóe môi cong cong của cậu, có chút muốn hôn cậu.
"Sao vậy?" Hứa Gia Niên thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, còn tưởng rằng khóe môi mình dính thứ gì, đưa tay sờ sờ.
Nhưng chợt nghe Lận Hạ thở dài một tiếng, nói: "Anh nhớ em, tiểu tiên sinh."
Giọng anh hơi khàn, lộ ra một vẻ gợi cảm trầm lắng.
Hứa Gia Niên ngẩn ngơ, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, trong lòng ấm áp, ngọt ngào đến sủi bong bóng.
Cậu phát hiện, Lận tiên sinh thật sự càng ngày càng biết nói lời âu yếm.
"Vậy anh trở về sớm một chút nhé." Cậu cố ý không thừa nhận mình cũng nhớ đối phương, nói bóng nói gió, "Tuế Tuế còn chờ anh trở về cùng nó ăn sinh nhật."
Lận Hạ tự động phiên dịch lời nói của cậu thành "Em cũng nhớ anh", cười nhẹ nói: "Sắp rồi, bên đối tác còn gấp ăn Giáng Sinh hơn anh."
Sinh nhật của Tuế Tuế là ngày Bình An (24/12), một ngày trước lễ Giáng Sinh.
Hứa Gia Niên nhìn thời gian, biết thêm hai ngày nữa anh sẽ trở về, cong cong khóe môi, nói: "Vậy anh mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm một chút."
Nhân viên phục vụ phòng của khách sạn đúng lúc đưa nước mật ong đến, Lận Hạ uống xong, chúc ngủ ngon với Hứa Gia Niên.
Tắm rửa xong đi ra, nhận được một tin nhắn bằng giọng nói của Hứa Gia Niên trên WeChat.
"Em cũng nhớ anh." Hứa Gia Niên nói, còn tặng kèm một nụ hôn ướt át.
Lúc cậu nói chuyện cách ống nghe rất gần, trong giọng nói trong trẻo mượt mà mang theo một chút khàn khàn, như thể lời thì thầm ngọt ngào ở bên tai Lận Hạ.
Vành tai Lận Hạ hơi ngứa ngáy, cảm giác tê tê rần rần truyền qua dòng máu đi khắp cơ thể, nỗi nhớ nhung mới vừa đè xuống trong nháy mắt cuồn cuộn dâng trào.
Hô hấp anh nặng lên, một lần nữa trở lại phòng tắm để tắm lại lần nữa.
***
Lận Hạ về đến nhà một ngày trước đêm Bình An.
Hứa Gia Niên đã đặt nhà hàng, mời cha mẹ hai bên cùng với Hứa Gia Viện, Thẩm Phàm, buổi tối Bình An cùng nhau ăn mừng sinh nhật Tuế Tuế.
Trước kia ở Viện mồ côi, viện trưởng sẽ mua một cái bánh kem lớn tổ chức cho những đứa trẻ có sinh nhật chung trong tháng, mọi người cùng nhau chia sẻ. Tuế Tuế và hai bạn nữa có sinh nhật cùng tháng, mỗi lần chỉ có thể được chia một miếng nhỏ.
Giờ đây, nó không chỉ có được một cái bánh kem lớn, còn nhận được rất nhiều quà, lấp đầy trái tim bé nhỏ của nó, đôi mắt không chịu nghe lời mà nóng lên.
Tuế Tuế trước kia vẫn hay nghe thấy có vài người ở sau lưng nói nó đáng thương, bất hạnh, số mệnh không tốt, nhưng nó cảm thấy mình hẳn là cũng có một chút may mắn.
Có thể là do ba mẹ sinh ra nó cho, do bà ngoại nuôi dưỡng nó cho, tuy rằng chỉ có chút xíu xiu, nhưng dần dần, dần dần tích cóp lại, khiến cho nó trở thành một cái đứa trẻ siêu cấp may mắn, sau đó gặp được cha và ba.
Trước khi thổi nến, nó thầm ước trong lòng: "Hy vọng các ba ba vĩnh viễn khỏe mạnh vui vẻ, vĩnh viễn sống bên nhau hạnh phúc cùng với con."
Chia bánh kem xong, mẹ Hứa hỏi Tuế Tuế khi nào nghỉ đông, có muốn đi chơi không.
Hứa Gia Niên nói: "Tuần sau thằng bé thi cuối kỳ, nghỉ lễ chúng con dẫn nó đi miền bắc, tham gia chương trình sinh tồn mùa hai."
Các vị phụ huynh có chút không yên tâm, hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến chương trình. Hứa Gia Niên và Lận Hạ lần lượt giải đáp tất cả.
Thấy Tuế Tuế cũng mang vẻ mặt chờ mong, các vị phụ huynh không phản đối nữa, chỉ dặn dò Hứa Gia Niên và Lận Hạ phải chăm sóc tốt cho Tuế Tuế.
Cha Lận: "Lần này chỉ đi mười hai ngày?"
Lận Hạ gật đầu.
Cha Lận nói: "Được rồi, ba lại thay con đi làm mấy ngày."
Lận Hạ lập tức cầm ly rượu lên: "Cảm ơn ba."
Hứa Gia Viện bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: "Mùa hai vẫn là những người cũ lúc đầu hả?"
Hứa Gia Niên lắc đầu: "Chỉ có gia đình Phương Lữ Trần xác nhận sẽ tham gia mùa hai."
Trương Tĩnh Xuyên ở đoàn phim quay phim, Nghiêm Tuyết thì phải chuẩn bị cho mấy buổi biểu diễn lớn vào giao thừa và Tết Âm Lịch, không thể tham gia.
Chu Khải và Dương Minh Diệp vốn chỉ là gia đình tạm thời, mùa một kết thúc liền "tan rã", tất nhiên cũng sẽ không tham gia tiếp mùa hai.
Lận Hạ nói: "Anh của Tần Duệ hình như muốn tham gia cùng với vợ và con."
Tần Duệ là bạn từ nhỏ của Lận Hạ, đều là người trong vòng tròn giao tiếp, hai nhà Lận, Hứa đều quen biết.
Hứa Gia Niên: "Còn lại một nhóm chắc là gia đình minh tinh, tổ chương trình đã đồng ý sau khi xác định ứng cử viên, sẽ nói cho chúng ta biết trước tiên."
Dù sao cậu và Lận Hạ hiện giờ là hai đại kim chủ của tổ chương trình.
Mọi người nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ trong đầu lúc này cực kỳ thống nhất: Chỉ cần không có cái tên Chu Khải phiền phức kia là được.
"Nói mới nhớ, hòn đảo ở mùa một của các con rốt cuộc là ở đâu vậy?" mẹ Hứa hỏi, "Lần trước bạn của mẹ còn nói muốn đi đến đó chơi thử, nhưng mãi vẫn chưa hỏi được địa điểm."
"Con đã mua rồi." Lận Hạ bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu tuỳ ý giống như là mua một cái bắp cải vậy.
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh, Hứa Gia Niên là người khiếp sợ nhất: "Đã mua rồi?"
Lận Hạ thong thả từ tốn nói: "Không phải em thích căn nhà kia hay sao? Nhưng nhà không có quyền sở hữu tàisản, anh bèn mua luôn cả hòn đảo."
Hứa Gia Niên: "......"
Cậu đúng là rất lưu luyến ngôi nhà đá, tuy rằng bọn họ chỉ lợp lại nóc nhà, nhưng còn có rất nhiều đồ đạc không mang đi để lại nơi đó.
Ngay từ đầu, cậu lo lắng tổ chương trình sẽ trực tiếp đập bỏ hai ngôi nhà, khôi phục nguyên trạng hòn đảo, sau đó nghe nói ngôi nhà tiếp tục được giữ lại, nhưng lo lắng thật sự có cư dân mạng tìm được lên đảo, ngủ giường của bọn họ, dùng đồ đạc của bọn họ.
Không nghĩ tới, Lận Hạ thế mà mua luôn cả hòn đảo.
Thẩm Phàm, người xuất thân từ gia đình bình thường, càng shock nặng với hành động của Lận Hạ, nhưng anh ta cảm thấy đối phương không giống "Kẻ coi tiền như rác" hành động theo cảm tính, liền hỏi: "Mua để đó, hay là dự định khai thác?"
Lận Hạ nói: "Tôi định quy hoạch bờ biển phía bên kia và một phần ngọn núi, xây làng du lịch. Phía bên ngôi nhà đá thì quây lại làm khu vực tư nhân, cử người định kỳ bảo trì, mọi người có hứng thú có thể đến đó chơi bất kỳ lúc nào."
Anh nhìn về phía mẹ Hứa: "Mẹ có thể nói với bạn của mẹ, hai năm nữa xây xong làng du lịch, con mời bọn họ đến đảo chơi."
Mẹ Hứa ngây người gật đầu: "Được."
Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhìn Lận Hạ: Người đàn ông của mình / cha cũng quá ngầu rồi!
Tối đó, Hứa Gia Niên mãnh liệt khen thưởng Lận tiên sinh "siêu ngầu", gần như bù đắp cho tất cả những thân mật đã bỏ lỡ trong mấy ngày công tác vừa qua.
May mà Lận tiên sinh không nghĩ đến khía cạnh "bù đắp", bằng không khả năng còn muốn bổ sung cho tất cả những buổi tối đã bỏ lỡ ở trên đảo lúc trước.
***
Đầu tháng 1, Tuế Tuế thi cuối kỳ đạt thành tích tốt 200 điểm, được các ba ba và các ông nội bà nội nhiều lần khích lệ và khen thưởng.
Những khoảng trống trong tủ quần áo, kệ sách và thùng đồ chơi do tặng quà cho Viện mồ côi cách đó không lâu, lại một lần được lấp đầy.
Nhưng bạn nhỏ Tuế Tuế không kiêu ngạo không sốt ruột, trước hết lặng lẽ làm xong tất cả bài tập của kỳ nghỉ đông.
Chẳng bao lâu, tổ chương trình đã tới nhà bọn họ, mở màn chương trình phát sóng trực tiếp mùa hai, cũng chính là giai đoạn chuẩn bị đồ đạc.
Khán giả tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, trăm triệu lần không nghĩ tới một nhà ba người Hứa Gia Niên lại mặc đồ ngủ mùa hè xuất hiện trước ống kính.
[??? Tôi nhìn ngay xuống áo lông vũ trên người mình, không có mặc sai nha.]
[Tôi cố ý thoát ra ngoài nhìn trời và và dự báo thời tiết, xác định tôi không có xuyên đến mùa hè.]
[Máy sưởi trong nhà quá đầy đủ chứ gì? Người miền nam rất rất hâm mộ.]
[Không cần hoài nghi, người phương bắc nói cho mấy người biết, mùa đông chúng tôi ở nhà chỉ mặc áo ngắn tay.]
[Không sao, chờ hai ngày nữa bọn họ đến vùng tuyết rồi sẽ không dám mặc như vậy nữa / Đầu chó]
[Áo ngủ của bọn họ thật đáng yêu! Cho xin kiểu giống vậy!]
Ba người nhà Hứa Gia Niên ngồi trên sofa, tiếp nhận danh sách do đạo diễn chương trình đưa qua.
Đạo diễn chương trình nói: "Đây là danh sách đồ dùng tổ chương trình sẽ cung cấp cho mọi người, đặc biệt cần nói rõ một chút là, chương trình lần này nhận tài trợ từ tập đoàn Tranh Vanh cho mỗi gia đình một số lượng quần áo chống lạnh giữ ấm nhất định, cho nên mỗi khách mời ngoại trừ quần áo trên người, chỉ cho phép mang theo mười món đồ."
"Không giới hạn trọng lượng?" Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc.
Biên đạo: "Tổng trọng lượng quần áo trên người và mười món đồ vẫn không thể vượt qua 10kg."
Lận Hạ vỗ vỗ Tuế Tuế, "Lấy sổ tay của con ra, chúng ta nghĩ xem phải mang cái gì."
Tuế Tuế lập tức lấy bút và cuốn sổ nhỏ của mình từ trong ngăn kéo dưới bàn trà ra.
Đạn mạc: [Wow! Độ khó thăng cấp rồi! Chẳng những giới hạn trọng lượng, còn giới hạn số lượng.]
[Mười món cảm thấy rất ít, nhưng một gia đình 30 món, lại cảm thấy rất nhiều.]
[Lại còn không bao gồm quần áo, thật ra sinh tồn ở vùng tuyết quan trọng nhất chính là giữ ấm đúng không?]
Hứa Gia Niên nhìn lướt qua danh sách, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía biên đạo: "Tiêu chuẩn của 'một món' là gì?"
Biên đạo: "?"
Hứa Gia Niên chỉ chỉ khăn giấy trên bàn: "Ví dụ, một gói khăn giấy tính là một món, hay một tờ giấy, một hộp giấy tính là một món?"
Biên đạo: "......"
Làn đạn: [Ha ha ha ha ha ha]
[Cậu ta tới rồi cậu ta tới rồi! Bậc thầy về quy tắc lại tới rồi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com