Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Kết thúc

Lần thứ hai đến nhà tắm công cộng, nhóm Hứa Gia Niên đã có một loại cảm giác quen cửa quen nẻo.

"Tắm 38 tệ một người." Bảng giá dán ở quầy lễ tân, Hứa Gia Niên nhanh chóng nhẩm tính, "Mười hai người hết bốn trăm năm mươi sáu tệ."

Tuế Tuế lo lắng nhíu mày, Phương Tư Dục giỏi giao tiếp đã bám hai tay vào quầy lễ tân, ngẩng đầu lên ngọt ngào gọi: "Chị ơi, bọn em không đủ tiền, có thể giảm giá một chút không?"

Cô gái ở quầy lễ tân suýt bị sự ngọt ngào của cậu bé làm cho tan chảy, không khỏi nở nụ cười của dì, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Thế các em có bao nhiêu tiền?"

Cô đã nhận ra mấy khách mời, không ngờ gặp đúng ngày livestream cuối cùng, trong lòng vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được tố chất chuyên nghiệp, lịch sự hoà nhã.

Phương Tư Dục giơ bốn ngón tay: "Bọn em chỉ có bốn trăm tệ, đều là tiền mừng tuổi của bọn em, xài xong là hết luôn."

Tuế Tuế thuận tiện hỏi: "Chị ơi, bọn em có bốn trẻ em, có vé trẻ em không ạ?"

Cô gái lễ tân còn chưa trả lời, Tần Tiêu Vũ đã vội nói: "Đúng đó chị, trẻ em có tốn bao nhiêu nước đâu."

Hoàng Toàn Vũ cũng nói: "Đúng á chị, giảm giá một chút đi mà ~"

Các phụ huynh trước tiên hơi bất ngờ, sau đó nghe bọn chúng trả giá có lý lẽ rành mạch như thế, dần dần lộ ra vẻ mặt hài lòng, không bước lên can thiệp.

Đạn mạc: [Hu hu hu, mình cũng muốn bị bốn nhóc con vây quanh gọi chị.]

[Làm rất tốt, trả giá còn giỏi hơn tui.]

[+1, người sợ giao tiếp như mình lúc nào cũng là chủ tiệm nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, hoàn toàn không dám mặc cả.]

Cô gái ở quầy lễ tân bị mấy đứa trẻ vừa đáng yêu vừa biết nói chuyện này làm cho bật cười, chỉ vào thước đo chiều cao trên tường: "Các em, bên chị miễn phí cho trẻ em dưới một mét, nửa giá cho trẻ em từ một mét đến một mét tư, trẻ em trên một mét tư mới phải mua vé người lớn nhé."

Phương Tư Dục chớp chớp mắt: "Chị ơi, nửa giá là bao nhiêu tiền?"

Cô gái ở quầy lễ tân: "Hai mươi tệ."

Bọn trẻ con vẫn chưa tính được phép tính phức tạp như vậy, lập tức quay đầu nhìn các phụ huynh.

"Ba ơi, đủ tiền không?" Tuế Tuế hỏi.

Hứa Gia Niên nhẩm tính thật nhanh, nói: "Đủ."

Lần trước là tổ chương trình bao hồ tắm, bọn họ không biết trẻ em tính giá thế này.

Tuế Tuế cong môi cười, Phương Tư Dục đang bám trước quầy lễ tân lập tức nói ngay: "Chị ơi, vậy bọn em mua tám vé người lớn, bốn vé trẻ em."

"Được," Cô gái lễ tân nhìn Tần Tiêu Vũ cao nhất, "Bạn nhỏ này đi qua đo chiều cao một chút được không?"

"Không thành vấn đề." Tần Tiêu Vũ sảng khoái bước tới thước đo, không may, vì mang giày nên vừa vặn vượt qua mức một mét tư vài phân.

"Cậu cao quá." Tuế Tuế và Phương Tư Dục nhìn cậu ta, khẽ cau mày.

Tần Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn, lập tức đá giày ra, trước khi đến đây quay chương trình cậu mới đo chiều cao, rõ ràng còn chưa tới một mét tư.

Phương Tư Dục kéo kéo cậu ta, nhỏ giọng nói: "Cậu khuỵu xuống một chút đi."

Cô gái lễ tân nhịn cười, không để ý chút chuyện này, hào phóng nói: "Thôi, bạn nhỏ này cũng được giảm giá luôn."

"Cảm ơn chị."

Bọn trẻ con lập tức cảm ơn cô gái, Hoàng Toàn Vũ nói: "Chị gái xinh đẹp tốt nhất."

"Tớ biết nè." Tần Tiêu Vũ mang giày vào rồi chạy trở lại quầy lễ tân, "Đây gọi là người đẹp có tấm lòngtốt!"

Cô gái lễ tân được bọn nhỏ khen đến đỏ ửng cả mặt, động tác nhanh nhẹn làm phiếu cho bọn họ: "Xin giữ kỹ vòng tay của mọi người, khách nam mời qua bên trái, khách nữ mời qua bên phải."

Lần này không bao hồ tắm, nam nữ phải tách ra.

"Cảm ơn chị." Bọn nhóc nhận lấy vòng tay khác màu, đưa cho các phụ huynh.

Tuế Tuế hỏi lễ tân: "Chị ơi, bọn em có phải trả tiền bây giờ không?"

Cô gái lễ tân nói: "Không cần, nếu có xài thêm dịch vụ khác, lúc rời đi thanh toán chung luôn là được."

"Xài thêm dịch vụ khác á?"

Cô gái lễ tân kiên nhẫn giải thích: "Ví dụ như chà lưng là tính thêm phí, kiểu chà khác nhau sẽ có giá khác nhau."

"Vậy bọn em không chà đâu." Phương Tư Dục kéo bố mẹ đi vào trong, "Bọn em chỉ tắm thôi."

Tuế Tuế và mấy bạn nhỏ: "Ừ!"

Hứa Gia Niên và mọi người mỉm cười với cô gái lễ tân, cảm ơn lần nữa.

"Hứa tiên sinh," Cô gái lễ tân ngượng ngùng gọi tên cậu, gò má ửng hồng, "Có, có thể phiền ngài ký tên cho tôi được không?"

"Tôi á?" Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên, "Cô chắc chắn chứ?"

Ký tên không phải nên tìm anh Phương và chị Lục, hoặc vợ chồng Hoàng Khải Văn sao?

Đạn mạc: [Vợ ơi, có phải anh có hiểu nhầm gì đó đối với mị lực của mình rồi không?]

[Cũng chính vì vợ không chịu debut, bằng không vị trí đỉnh lưu chắc chắn không thiếu tên anh.]

Cô gái ở quầy lễ tân ngại ngùng gật đầu: "Dạ, em là fan của Tuế Tuế Hợp Gia Hoan." Vừa nói vừa rụt rè liếc Lận Hạ một cái, lấy sổ và bút ra, "Nếu Lận tổng chịu ký cùng với ngài thì càng tốt ạ."

Hứa Gia Niên nhìn sang Lận Hạ, nói: "Tôi ký cho cô thôi."

Nét chữ của cậu gần giống nguyên chủ, nhưng có một chữ ký tự mình thiết kế, phong thái lúc viết ra đặc biệt soái khí và phô trương.

Trong mắt Lận Hạ lóe lên một tia kinh ngạc, nhận bút ký tên mình xuống bên cạnh chữ ký của cậu, đẩy sổ và bút về cho cô gái quầy lễ tân: "Cảm ơn sự yêu thích của cô, cũng chúc cô hạnh phúc."

Cô gái quầy lễ tân nâng niu chữ ký, phấn khích gật đầu: "Cảm ơn! Cảm ơn!"

Tuế Tuế thấy hai ba ba mãi chưa đi theo, bèn chạy lại, cô gái quầy lễ tân chợt nảy ra ý tưởng, đưa sổ tay cho cậu bé: "Tuế Tuế có thể ký tên cho chị được không?"

Tuế Tuế nhìn sang hai ba ba, Hứa Gia Niên gật đầu: "Con cứ viết hai chữ 'Tuế Tuế' thôi."

"Lận Úc" hơi phức tạp, còn "Tuế Tuế Hợp Gia Hoan", thì viết "Tuế Tuế" trông gọn gàng hơn một chút.

Tuế Tuế nhận lấy cuốn sổ, từng nét từng nét viết hai chữ "Tuế Tuế" bên dưới tên của hai ba ba, nghĩ nghĩ, lại vẽ thêm một trái tim ở giữa, nối ba cái tên lại với nhau.

Cô gái ở quầy lễ tân sáng bừng ánh mắt, trong lòng "A a a a" gào thét không ngừng, ngoài miệng thì cảm ơn không ngớt: "Làm phiền mọi người rồi, vô cùng cảm ơn."

Hứa Gia Niên cười một cái, nắm tay Tuế Tuế và Lận Hạ đi về phía khu tắm nam.

Cô gái nhìn bọn họ đi xa, nhảy cẫng ngay tại chỗ hai cái, mặt đỏ bừng vì vui sướng.

Một giây sau, khách mới đi vào, cô lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc: "Chào ngài, hoan nghênh đến đây!"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Em gái dễ thương quá!]

[Ngưỡng mộ ngưỡng mộ, tui cũng muốn chữ ký của Tuế Tuế Hợp Gia Hoan.]

[Tuế tổng còn vẽ cho cô ấy trái tim!]

[Mau đóng khung, giữ làm báu vật gia truyền.]

Do túi tiền eo hẹp, các phụ huynh lần này không thể nào hưởng dịch vụ chà lưng, sau khi tắm vòi sen thì đi ngâm hồ, thư giãn cơ thể, thả lỏng một chút

Lúc bọn họ đến là gần giờ cơm, ngâm chưa được bao lâu đã thấy đói cồn cào, nhưng chỉ còn lại mười sáu tệ, ngay cả mỗi người một gói mì cũng không đủ tiền.

Các phụ huynh nhắm nhe đến tổ chương trình.

"Nay là ngày cuối rồi, chương trình không định tổ chức cho chúng tôi một bữa tiệc đóng máy sao?"

Đạo diễn: "......"

"Quy tắc cũ, chơi trò chơi đổi bữa tối." Đạo diễn tập trung mọi người ở khu nghỉ ngơi, "Lấy gia đình làm đơn vị chơi, trò Bạn vẽ tôi đoán nối tiếp trên lưng."

Các khách mời ngồi khoanh chân trên chiếu tatami: "Gì cơ?"

Đạn mạc: [???]

[Tên trò chơi tôi còn chẳng hiểu.]

[Chương trình làm vậy là chết dí ở trò Bạn vẽ tôi đoán hả?]

[Là cái trò mà tui biết phải không? Cái trò vẽ trên lưng ấy (ngại ngùng che mặt).]

Đạo diễn giải thích: "Đây là phần sau của trò Bạn vẽ tôi đoán mà mọi người chơi ngày hôm qua, khán giả trên Weibo đề nghị một cách chơi khác."

"Đưa ra một ví dụ đơn giản, Tư Dục xem đề, vẽ lên lưng cô Lục, cô Lục dựa vào suy đoán của mình, vẽ thứ ấy lên lưng thầy Phương, thầy Phương suy đoán và đưa ra đáp án."

"Không phải chứ đạo diễn?" Hoàng Khải Văn nói, "Ông không phải là muốn kêu bọn tôi vẽ câu thơ 'Xuân miên bất giác hiểu' trên lưng nhau đấy chứ?"

Đạo diễn: "Mọi người yên tâm, để mọi người đều có thể ăn được bữa cơm, đề của chúng tôi sẽ không quá bốn chữ. Chỉ cần trong mười phút đoán đúng năm câu, là có thể lấy được phần thưởng bữa tối."

Phương Lữ Trần: "Vậy còn được."

Quy tắc cũ, chơi thử trước, một gia đình ngồi xếp hàng quay lưng, còn chưa vẽ được hai nét, trẻ con và người lớn sợ nhột đã cười nghiêng ngả.

"Không được." Lục Nhất Vi cười đến nỗi chảy cả nước mắt, "Tôi sợ nhột, tôi phải đứng đầu tiên."

Chơi chính thức, gia đình Tần Đoan chơi trước, Trịnh Na và Tần Đoan vẽ, Tần Tiêu Vũ đoán, phạm vi đề bài là động vật. Cuối cùng, bọn họ kịp thời gian hoàn thành mục tiêu trả lời được năm câu.

Nhóm thứ hai là gia đình Hứa Gia Niên, Tuế Tuế và Hứa Gia Niên vẽ, Lận Hạ đoán, phạm vi đề bài là đồ ăn.

Họ bàn bạc trước, Tuế Tuế sẽ chấm vài cái trên lưng Hứa Gia Niên, biểu thị số chữ, rồi mới bắt đầu vẽ.

Từ đề bài của nhóm Tần Đoan, bọn họ thấy quả thật khá đơn giản, vấn đề là không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào xúc cảm trên lưng để đoán, thông tin nét vẽ sẽ trở nên mơ hồ.

Hứa Gia Niên ưỡn thẳng lưng, cẩn thận cảm nhận nét vẽ của Tuế Tuế, gật gật đầu, tỏ ý mình đã biết.

Đầu ngón tay cậu điểm ba cái trên lưng Lận Hạ, lưng Lận Hạ lập tức căng chặt, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt, yết hầu khẽ nhúc nhích.

Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là trò chơi đơn giản, nhưng từ lúc chơi thử hồi nãy, khi đầu ngón tay Hứa Gia Niên rơi trên lưng anh, lướt qua lướt lại hỏi "muốn nhẹ hơn một chút hay mạnh hơn một chút" và "chỗ nào có cảm giác hơn", nhịp thở của anh đã trở nên hơi gấp.

Xưa nay Lận Hạ không hề biết lưng của mình nhạy cảm đến thế.

Lúc này bọn họ đều đang mặc chiếc áo tay ngắn mỏng manh do nhà tắm công cộng cung cấp, đầu ngón tay Hứa Gia Niên xoay vòng trên lưng anh, xúc cảm ấm áp truyền qua lớp vải mỏng, Lận Hạ thậm chí có thể phân biệt rõ nửa vòng trên là bụng ngón tay, nửa vòng dưới là móng tay của cậu lướt qua lưng mình.

Lúc nhẹ lúc mạnh, vòng này tới vòng khác, giống như cào nhột, cào đến mức trái tim anh ngứa ngáy.

Lần lượt từng vòng vẽ xong, Hứa Gia Niên lại di chuyển xuống tạo thành một đường dọc, vào khoảnh khắc thu lực rời khỏi lưng anh, như là móc câu, câu lấy một sợi tơ lòng trong người Lận Hạ.

Hứa Gia Niên vẽ xong dừng lại, nhưng Lận Hạ không nói gì.

Không lý nào, đề bài này rất đơn giản.

Hứa Gia Niên đang thắc mắc, định vẽ lại một lần nữa, Lận Hạ đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Khụ, kẹo que mút?"

Đạo diễn: "Trả lời chính xác, câu tiếp theo."

Tuế Tuế xem đề xong, gõ ba cái lên lưng Hứa Gia Niên, bắt đầu vẽ.

Hứa Gia Niên không kịp nghĩ nhiều, lập tức tập trung sự chú ý lên phần lưng, vì thế không để ý đến Lận Hạ đang đưa lưng về phía mình khẽ thở ra một hơi.

Cho đến lần thứ hai, thứ ba vẽ trên lưng Lận Hạ, Hứa Gia Niên mới lờ mờ nhận ra, lưng anh rất căng thẳng, ngón tay chạm vào mà cảm thấy cứng như đá.

"Anh thả lỏng chút." Hứa Gia Niên khẽ nói với anh, lần này không cấm bọn họ giao tiếp, chỉ cần không nói những từ liên quan đến đề bài là được.

"Ừ." Lận Hạ đáp một tiếng, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế ngồi.

Khi đầu ngón tay Hứa Gia Niên chạm vào lưng lần nữa, anh cúi thấp đầu, khẽ cắn chặt răng.

Đạn mạc: [Có gì đó hơi sai sai nha! Lận tổng căng thẳng lắm à?]

[Các chị em ơi nhanh lại đây, có đứa ngây thơ kìa.]

[Trò này hay ở chỗ tiếp xúc cơ thể á! Nhưng phù hợp với các cặp đôi tương lai đang trong giai đoạn mập mờ hơn, là vũ khí lợi hại kéo gần mối quan hệ!]

[Đối với cặp chồng chồng mới cưới thì không có tác dụng à? Ngón tay của vợ đang châm lửa trên lưng Lận tổng kìa! Mấy ní xem, Lận tổng đã phải lén lút dùng sức chống đỡ rồi.]

[Chậc chậc, khô nóng thế này, nhất định là tại hôm qua ăn nhiều thịt cừu nè.]

[Cậu tiêu rồi vợ ơi! Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình, sau buổi tối hôm nay chắc cậu không xuống giường nổi rồi.]

[Kích thích! Lần đầu tiên mong chờ chương trình kết thúc sớm một chút.]

[+1, chỉ cần bọn họ sung sướng, tui không xem được cũng không sao (Tủi thân.jpg).]

[Trong đầu mị, vừa nãy bọn họ đã sung sướng trong phòng tắm rồi.]

[Ngầu! Vẫn là bà chị phía trên rành hơn!]

Từ đầu đến cuối Lận Hạ đoán được kẹo que mút, kem, nho và các món ăn khác, đúng năm câu, vượt qua suôn sẻ.

Hai gia đình sau cũng dốc toàn lực, Lục Nhất Vi thậm chí viết luôn chữ lên lưng con trai, cuối cùng hoàn thành mục tiêu, cả nhóm đều giành được bữa ăn tối.

Mọi người di chuyển đến khu ăn uống của nhà tắm công cộng, phát hiện nơi đây giống như một khu phố ẩm thực, bán đủ loại đồ ăn vặt, còn có quầy tự chọn.

Cả nhóm ở đó ăn một trận no nê, chương trình cũng gần kết thúc.

Tổ chương trình mang cây đàn guitar của Phương Lữ Trần tới.

Đạo diễn nói: "Nghi thức đóng máy mùa này không sến sẩm như mùa trước, nghe nói thầy Phương đã viết một khúc nhạc cho chương trình《Sinh tồn trên đất tuyết》của chúng ta, dùng nó để kết thúc chương trình nhé."

Phương Lữ Trần khảy hai hợp âm, nói: "Cái này tính phí riêng, lát nữa tổ chương trình nhớ thanh toán cho tôi."

Các khách mời bật cười, Phương Tư Dục lớn tiếng phụ họa: "Đúng!"

Đạo diễn: "......"

Đạn mạc: [Phụt, chủ đề mùa này tính ra thật sự nhất quán từ đầu đến cuối —— Đạo diễn keo kiệt và các khách mời tính toán chi li.]

[Đúng! (giọng Tư Dục)]

Nói đùa thì nói đùa, Phương Lữ Trần uống một ngụm nước, hắng hắng giọng, khảy dây đàn, đàn lên một giai điệu vui tươi.

"Ban đầu chúng tôi không nên đến đây ~" Phương Lữ Trần hát, "Ai mà ngờ đạo diễn xấu xa như thế, bắt cóc chúng tôi đến nơi trời băng đất tuyết ..."

Các khách mời: "Phụt ——"

Đạo diễn: "......"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha ha]

[Cứu mạng! Anh Phương muốn từ vua nhạc rock biến thành ca sĩ hài hước à?]

[Không sến sẩm, nhưng cười ra nước mắt Ha ha ha ha ha!]

Phương Lữ Trần tiếp tục hát: "Câu cá trên băng thật sự khó, nhà băng cũng chẳng dễ xây, vẫn là giường sưởi và nhà tắm công cộng, trông đáng yêu nhất ~"

Phương Tư Dục hòa giọng: "Đáng yêu nhất ~"

Ký ức hiện lên trước mắt mọi người, mọi người không tự chủ được vỗ tay theo nhịp.

Phương Lữ Trần hát: "..... Thì ra tuyết rơi có âm thanh, nước đổ thật sự sẽ đóng băng. Nhà băng dưới ánh nắng lấp lánh nhất, phiên chợ trong cơn gió lạnh vừa náo nhiệt vừa dễ thương, bà con trong làng quá nhiệt tình ..."

"Kỳ ngộ của Sinh tồn vùng đất tuyết, đẹp đẽ đến không thể giải thích, từng giọt ngưng đọng thành ký ức, khi bạn già đi và nhớ lại, bỗng nhận ra ——"

Phương Lữ Trần ngừng lại, hát to giọng hơn: "Đạo diễn thật sự quá keo kiệt!"

Phương Tư Dục: "Đúng! Quá keo kiệt!"

Mọi người: "Phụt ——"

Đạo diễn: "......"

Đạn mạc: [Phụt, Ha ha ha ha ha ha ha]

——————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lận tổng: Xưa này không hề biết lưng mình nhạy cảm đến thế.

Gia Niên: Nhưng trước đây ... em cào lưng anh, rõ ràng anh sẽ trở nên rất phấn khích.

Lận Hạ: ... (Có hả? Tối nay thử xem?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com