Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Mất kiểm soát

Livestream kết thúc trong tiếng hát vui tươi của Phương Lữ Trần.

Đạo diễn: Tức ghê! Nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười.

Ông kiềm chế tâm trạng muốn cắn người, mỉm cười đọc ra một loạt tên các nhà tài trợ:

"Cuối chương trình, cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của tập đoàn Đông Lai, tập đoàn Tranh Vanh ... XX và XX, gameshow sinh tồn gia đình mùa hai《Sinh tồn trên vùng đất tuyết》của đài XX chính thức đóng máy!"

Đạo diễn nhìn sang các khách mời: "Cảm ơn các khách mời đã luôn ủng hộ và hợp tác, trước khi livestream kết thúc, hãy nói lời tạm biệt các bạn khán giả của chúng ta nhé."

Máy quay lia đến từng người.

Phương Lữ Trần: "Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nửa cuối năm nhớ đến xem concert của tôi."

Phương Tư Dục tiếp tục tâng bốc: "Đúng! Nhớ đến xem nha!"

Lục Nhất Vi: "Tạm biệt các bạn khán giả, nửa đầu năm sẽ có phim mới ra mắt, hy vọng mọi người thích."

Ôn Mẫn Mẫn: "Vậy tôi cũng quảng cáo một chút, qua Tết sẽ quay phim điện ảnh mới, mong mọi người tiếp tục ủng hộ."

......

Trịnh Na: "Cảm ơn sự ưu ái của mọi người, tham gia chương trình này thu hoạch được rất nhiều, hy vọng cũng mang lại cho mọi người chút niềm vui, cảm ơn mọi người."

Hứa Gia Niên vẫy vẫy tay: "Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt hành trình, chúng tôi phải về nhà đây."

Lận Hạ: "Chúc sớm mọi người: Năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý."

Tuế Tuế: "Chúc mọi người năm nào cũng dư dả, tuổi nào cũng bình an, ngày nào cũng vui vẻ!"

Các khách mời đồng thanh: "Chúc mọi người Năm mới hạnh phúc!"

Phương Tư Dục: "Chúc mừng phát tài, nhiều nhiều hạnh phúc!"

Tần Tiêu Vũ: "Sức khỏe dồi dào, ăn gì cũng ngon!"

Hoàng Toàn Vũ: "Thuận buồm xuôi gió, đại cát đại lợi!"

Khán giả gõ đạn mạc như bay để níu kéo, nhưng chỉ đành nhìn các phòng livestream của bốn gia đình và phòng livestream chính lần lượt tối đi, chuyển sang phát clip hậu trường và trailer đã biên tập.

Đạn mạc: [Năm mới hạnh phúc!]×10086

[Hu hu hu Thật sự kết thúc rồi, xem chưa đã! Cầu xin cho tui thêm một trăm mùa nữa!]

[Tạm biệt vợ! Nhưng lần tới gặp lại là khi nào? / Khóc to]

[Vợ nhất định phải đăng nhiều ảnh selfie trên Weibo nha.]

[Show ân ái cũng được, cẩu lương gì bọn tui cũng nuốt hết!]

[Ngồi chờ bản đã biên tập, tiện thể xem lại livestream một trăm lần!]

[Tui phải bắt đầu xem từ《Sinh tồn trên đảo hoang》.]

[+1]

Phòng livestream đóng lại, nhân viên xập bảng, đạo diễn đứng dậy cúi chào mọi người: "Cảm ơn các vị, mọi người vất vả rồi."

Tuy nói là không sến sẩm, nhưng tổ chương trình vẫn làm đầy đủ cảm giác nghi thức, đều chuẩn bị cho mỗi khách mời một bó "hoa" kẹo hồ lô dâu tây và táo gai.

Nhóm người Hứa Gia Niên cảm ơn các anh quay phim và nhân viên đã theo mình suốt hành trình, sau đó được các nhân viên vây quanh chụp ảnh và xin chữ ký.

Do lần này không bao hồ tắm riêng, những khách khác trong nhà tắm công cộng đứng xem nãy giờ cũng ào lên, tình hình hơi lộn xộn.

"Mọi người về khách sạn trước đi." Đạo diễn kêu nhân viên ngăn cản những vị khách vẫn đang muốn đuổi theo, đưa các khách mời vào trong phòng thay đồ.

Lúc Lận Hạ và Hứa Gia Niên lấy quần áo từ trong tủ, phát hiện có một người đàn ông trong phòng thay đồ giơ điện thoại lên chụp bọn họ, anh không khỏi hơi cau mày.

"Đi vào trong thay." Lận Hạ đẩy Hứa Gia Niên vào phòng vệ sinh, đứng bên ngoài giữ áo khoác cho cậu.

Người đàn ông đi theo qua chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lận Hạ, vẻ mặt lúng túng rời đi.

Mọi người nhanh chóng thay đồ xong, thanh toán rồi rời khỏi nhà tắm công cộng, lên xe buýt đến khách sạn đã đặt trước.

Đạo diễn phát thẻ phòng ở quầy lễ tân: "Tuy các vị trước mặt khán giả cả nước bảo tôi keo kiệt, nhưng tôi vẫn đặt phòng gia đình cho mọi người."

"Máy quay đã ghi lại hết rồi ha!" Ông nhìn máy quay bên cạnh, "Đưa vào bản biên tập để minh oan cho tôi."

"Tôi sai rồi, đạo diễn." Phương Lữ Trần hai tay nhận thẻ, thái độ nhận lỗi rất thành khẩn.

Nếu không phải tối nay anh phải bay đi để chạy lịch trình, thì thật sự anh vẫn muốn ở lại để vặt lông tổ chương trình. Có điều, Lục Nhất Vi và Phương Tư Dục sẽ ở đây một đêm, ngày mai mới về.

Phương Lữ Trần đưa thẻ cho vợ, nịnh nọt đạo diễn: "Tôi về sẽ sửa lời bài hát một chút, thu lại rồi sẽ gửi cho ngài, đến lúc đó ngài thay vào bản có biên tập."

Đạo diễn: "......" Ngược lại cũng không cần giả tạo như thế.

"Mọi người lên lầu cất hành lý trước đi." Đạo diễn không dây dưa chuyện này nữa, nói với mọi người: "Một lát nhân viên công tác sẽ lên gọi từng người, phiền mọi người xuống hội trường đa năng ở tầng một, ghi hình phỏng vấn riêng."

Mọi người gật đầu.

Đạo diễn: "Thầy Phương thời gian gấp rút, ghi hình đầu tiên nhé."

Phương Lữ Trần: "Được."

***

Cả nhà Hứa Gia Niên ở phòng gia đình 1203, vừa mới bước vào cất vali xong, nhân viên đã đến gọi Tuế Tuế.

"Mấy đứa nhỏ đi ngủ sớm, cho nên để các cháu ghi hình trước." Nhân viên nói, "Hai thầy, ai đi cùng với bé, thì sẽ ghi hình ngay sau đó luôn."

Lận Hạ nhìn sang Hứa Gia Niên: "Em đi trước đi, để anh thu dọn cho."

Hứa Gia Niên không chậm trễ, dẫn Tuế Tuế đi xuống lầu.

Chương trình lần này chưa từng quay phỏng vấn riêng lần nào trong lúc phát sóng trực tiếp, vì thế các câu hỏi do nhân viên soạn sẵn còn rất nhiều, gần như ôn lại toàn bộ chương trình một lượt.

Giữa chừng Lận Hạ xuống, đưa Tuế Tuế đã ghi hình xong trở về phòng trước, lo tắm rửa cho thằng bé.

Chẳng bao lâu, Hứa Gia Niên ghi hình xong quay lại.

"Tuế Tuế ngủ chưa?"

Lận Hạ: "Vừa nằm xuống."

"Ồ, em đi chúc con ngủ ngon." Hứa Gia Niên nhìn anh, "Anh đi ghi hình đi."

"Ừ." Lận Hạ mở cửa, "Em mệt thì cứ ngủ trước."

Hứa Gia Niên: "Cũng không lâu lắm đâu, em đợi anh."

Lận Hạ thoáng khựng lại, quay đầu nhìn cậu, khoé môi cong lên: "Vậy anh sẽ nhanh một chút."

"Vâng." Hứa Gia Niên cười theo, "Nhanh đi đi."

Lận Hạ nói nhanh thì thực sự nhanh, Hứa Gia Niên vừa đọc xong hai câu chuyện trước khi ngủ cho Tuế Tuế, đã nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Tuế Tuế cũng nghe thấy, nhìn ba một cái, kéo chăn lên đắp cho mình xong, hiểu chuyện nói: "Chúc ba ngủ ngon."

Hứa Gia Niên buồn cười nhìn thằng bé: "Không cần ba kể thêm một chuyện nữa à?"

Tuế Tuế: "Hai chuyện là đủ rồi, ba nhanh đi ngủ đi, hôm nay chơi cả ngày cũng rất mệt."

"Được rồi," Hứa Gia Niên cảm thấy ấm áp trước giọng điệu nghiêm túc lo cho mình của thằng bé, cúi đầu hôn lên trán nó, "Chúc cục cưng ngủ ngon."

Tuế Tuế vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Hứa Gia Niên đắp chăn cẩn thận cho nó, sau đó kiểm tra lại bình giữ nhiệt đựng nước ấm ở đầu giường, dặn nó: "Nhanh ngủ đi, có chuyện gì qua gọi chúng ta."

"Dạ, chúc ba ngủ ngon." Tuế Tuế ngây ngốc đáp lời, mắt chớp chớp, đến tận lúc nghe tiếng đóng cửa mới từ từ hoàn hồn.

Vừa nãy ... ba gọi nó là cục cưng đó!

Nó không tự chủ được cong môi lên, mang theo tiếng gọi "cục cưng" này chìm vào giấc mơ.

***

Ngoài cửa, Lận Hạ không thấy Hứa Gia Niên ở phòng ngủ chính, đi qua tìm, hai người đụng nhau ở phòng khách.

"Con còn chưa ngủ à?" Lận Hạ nhìn về phía phòng ngủ phụ.

Hứa Gia Niên nói: "Ngủ rồi, em vừa đọc cho con hai câu chuyện trước khi ngủ."

Lận Hạ khẽ cau mày, đi tới nắm tay cậu: "Nếu em cảm thấy mệt, thì không cần chiều con quá."

"Em không mệt mà." Hứa Gia Niên cười nói, "Tuế Tuế đã rất hiểu chuyện rồi, em cảm thấy vui khi chiều con."

"Con vừa nghe thấy anh trở về là nói chúc ngủ ngon với em ngay, còn chưa đủ tri kỷ sao?"

"......"

Lận Hạ nghẹn lời, nghĩ đến dáng vẻ hiểu chuyện thường ngày của con trai, hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Nhưng anh vẫn nói: "Lần sau anh đọc cho con, em nghỉ sớm một chút."

Vậy còn được.

Hứa Gia Niên kéo anh trở về phòng ngủ chính.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi cao, Hứa Gia Niên cởi áo len trên người ra, chiếc áo trắng bên trong cuộn lên, lộ ra một mảng eo trắng nõn.

Ánh mắt Lận Hạ tối lại, nhịn không được đưa tay chạm lên eo cậu, khẽ nói: "Hình như gầy đi."

"Chắc không đâu nhỉ?"

Hứa Gia Niên đè tay anh lại, cũng tự ước lượng vòng eo mình, nghiêm túc nhớ lại: "Mấy ngày lúc mới đến đúng là ăn không ngon, nhưng sau đó ngày nào cũng ăn khá nhiều."

Chỉ là mỗi ngày đều làm việc nặng, chắc là đã tiêu hao hết.

Lận Hạ ôm lấy cậu từ phía sau: "Ăn cũng không mọc thêm thịt, chứng tỏ ăn vẫn chưa đủ."

Hứa Gia Niên cười khẽ, quay người lại nhìn anh: "Hóa ra anh thích người có da có thịt à?"

"Anh thích em thế này." Lận Hạ hôn lên trán cậu, tay luồn vào trong áo cậu, lòng bàn tay mang vết chai lướt qua lưng cậu, "Không muốn em quá gầy, chỉ mong em luôn mạnh khỏe."

Làn da sau lưng như bị điện giật, truyền đến cảm giác run rẩy tê tê dại dại, Hứa Gia Niên khẽ rên một tiếng, ôm cổ Lận Hạ, đầu mũi cọ cọ vào mũi anh, giọng mềm nhẹ: "Biết rồi, sau này em ăn nhiều hơn một chút."

Cậu ăn cũng không ít, chỉ vì không thích vận động, cho nên sẽ kiểm soát khẩu phần ăn một chút, làm vậy để ổn định cân nặng và vóc dáng. Nửa tháng gần đây tiêu hao nhiều, đúng là nên ăn nhiều hơn.

"Ngoan." Lận Hạ thấp giọng khen cậu, đồng thời mỉm cười hôn khóe môi cậu, ôm cậu càng chặt hơn.

Hứa Gia Niên bị giọng điệu dỗ trẻ con của anh chọc cười, cùng anh trao nhau một nụ hôn dài.

Đêm dần khuya, ngoài trời gió lạnh gào thét, tuyết rơi lất phất, trong phòng lại được sưởi ấm đầy đủ ...

***

Sáng hôm sau, lúc Hứa Gia Niên tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. May mà vé máy bay của bọn họ đặt buổi chiều, không cần lo bị lỡ chuyến bay.

Tối hôm qua có trận tuyết nhỏ, nhưng hôm nay trời quang đãng. Nắng tràn vào qua khung cửa sổ sát đất, Hứa Gia Niên thất thần trong giây lát.

Cậu vội vàng ngồi dậy, thấy trong phòng ngủ đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Lận Hạ bưng vào một phần cháo thịt bò, khoảng hai ba bát, kèm một phần bánh bao súp, là bữa ăn đã đặt ở nhà hàng trong khách sạn sau khi canh chuẩn thời gian. Nếu Hứa Gia Niên vẫn không tỉnh dậy, thì Lận Hạ cũng sẽ gọi cậu dậy ăn chút gì đó.

Hứa Gia Niên vừa vặn chẳng còn sức lực, đánh răng rửa mặt xong lại nửa nằm nửa ngồi trên giường, để Lận Hạ đút cháo cho mình.

Thật ra khi kết thúc vào tối hôm qua —— không đúng, là rạng sáng hôm nay, cậu đã đói rồi, nhưng lúc đó thực sự không còn sức, chỉ muốn ngủ, nên không nói.

Bây giờ húp xong hai bát cháo, ăn vài cái bánh bao súp, mới cảm thấy dạ dày bớt trống rỗng.

"Tuế Tuế đâu?"

Giọng cậu khàn đặc, giọng nói cũng mềm nhũn, mang âm mũi, vừa nghe là biết tối hôm qua sử dụng quá sức, những vết đỏ chi chít trên chiếc cổ trắng nõn cũng biểu thị sự cuồng nhiệt đêm qua.

Lận Hạ nói: "Ở bên phòng đối diện, chơi với Phương Tư Dục và Tần Tiêu Vũ."

Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên: "Bọn họ còn chưa đi sao?"

Lận Hạ đút thêm cho cậu một bát cháo: "Nhà đạo diễn Ôn đã đi rồi, những người khác có lẽ cũng không muốn dậy sớm, đều đặt vé máy bay buổi chiều."

"Ồ." Hứa Gia Niên - người không thể dậy sớm - hơi ửng hồng gò má, nuốt miếng cháo được đút đến bên miệng, nhìn Lận Hạ, "Anh cũng là đã nghĩ sẵn từ sớm, nên mới mua vé buổi chiều phải không?"

Động tác của Lận Hạ khựng lại, thành thật nói: "Anh chỉ là muốn để em ngủ nhiều hơn một chút, tối hôm qua ... vốn cũng là muốn để em nghỉ ngơi sớm một chút."

Ai ngờ Hứa Gia Niên cứ muốn thử bồn sục massage, còn giúp anh cái đó ... rồi điên cuồng cào lưng anh ...

Hứa Gia Niên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đổ thừa ngược này, tức giận nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút mà anh nói, là từ bồn tắm đến trước gương, rồi lên giường, sau đó đến cửa sổ, còn ... còn như thế hả?"

Cậu nói ra mà cảm thấy rất xấu hổ, gò má đỏ bừng. Nhưng người đàn ông trông có vẻ cấm dục lịch lãm trước mặt, tối hôm qua lại làm hết những chuyện đó một lượt.

Lận Hạ ngừng lại, múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu, ánh mắt vô cùng chân thành: "Anh tưởng rằng em cũng thích."

Nên mới quấn lấy anh chặt như vậy, phối hợp làm những tư thế gì kia, nói những lời quá đáng gì kia, khiến anh mất kiểm soát như vậy.

Hứa Gia Niên: "......"

Cậu tức tối ngậm muỗng nuốt miếng cháo, không phản bác.

Nhưng mà!

Cậu khẽ đá Lận Hạ một cái: "Vậy anh cũng không thể ...... không thể lâu như vậy! Trời sắp sáng luôn rồi!"

"Lỗi của anh." Lận Hạ ngoan ngoãn nhận sai, "Sau này không thế nữa."

Hứa Gia Niên nghe anh nói vậy, ngừng lại, sau khi được đút hai muỗng cháo, liếc anh một cái, rồi nhìn đi chỗ khác nhỏ giọng nói: "Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng cũng có thể."

Mắt Lận Hạ hơi tối lại, vài cảm xúc khó kiềm chế ẩn dưới đôi đồng tử sâu thẳm.

"Anh biết rồi." Vẻ mặt Lận Hạ bình tĩnh, tiếp tục đút cháo cho Hứa Gia Niên.

Sau này Hứa Gia Niên mới biết, cái gọi là "Anh biết rồi" của Lận Hạ, hoàn toàn không phải là ý cậu nói!

————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lận tổng: Anh biết rồi, vợ quả nhiên thích kích thích.

Gia Niên: .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com