.
trời đông trở sớm, thời điểm này luôn khiến han dongmin trở nên cáu kỉnh hơn mọi ngày. không khí hanh khô luôn thường trực để cấu xé lấy lớp da mỏng dánh của nó. thêm cả nữa là tuyết rơi, tuyết rơi vào tóc vào quần áo lúc ra ngoài thì phiền nhiễu vô cùng.
nó cũng chẳng ưng gì cái cách nhiều người xung quanh nhảy cẩng lên vì cái mùa lạnh cắt da cắt thịt này. cảm giác mọi thứ của mình đều bị đóng băng vậy.
nó cũng chẳng thích, khi mà có anh nào đấy hay bày trò trêu chọc nó. vào mùa này, anh hay ăn kem và luôn để nó ngồi nhìn trong cái nhướn mày khó hiểu. dongmin ngẫm nghĩ, mùa lạnh thì nó ngủ đông, còn anh kia bắt đầu lưu lạc kiếm ăn hay gì ấy?
sáng sớm nó lại bắt gặp park yeppi trở về kí túc sau một buổi tập gym làm nóng cơ thể, hoặc có khi là sau mấy phút chạy bộ dưới cái tiết trời cóng hết cả tay chân lại thế này. nó thấy lạnh, nó muốn ôm anh. anh thấy nóng (người), anh muốn đi xả tí nước.
?
nó lên rầu rĩ trong cuốn tự truyện online (độc thoại nội tâm) của mình. nó thấy anh chẳng chủ động với nó gì sất. nó bị gió lùa cho cóng cả lông mèo lại mà anh thì có vẻ hờ hững ghê gớm. anh chẳng sà lại gần nó như mấy hôm ngẫu hứng ngày xưa cơ. anh toàn đi cùng cái ông bạn đồng niên mà nó hay gọi là con ch-, con cún. con cún tinh nghịch của mọi người.
hay là anh thích sự năng động của cún hơn? anh chẳng còn nâng niu cái đầu mèo mềm mềm xù xì này nữa hay gì đây? anh không muốn bị ảnh hưởng bởi năng lượng lầm lì chậm tiêu của con mèo đen sao?
nó gào thét trong cổ họng, ấy thế mà chẳng có bấy nhiêu câu chữ được bật ra. họng nó hơi rát rát một chút rồi, nó lại thấy nhớ cái từ ngữ an ủi nũng nịu của anh. nó nhớ anh, trong cái mùa giá rét đóng băng ấy.
hôm nay nhóm không có lịch, hầu như là ai cũng rảnh rang. nó đã nằm chảy thây trong phòng được đến gần chín giờ sáng rồi. với cái cục sắt hình chữ nhật lạnh tanh trong tay, dongmin lướt lướt khắp các nền tảng mạng xã hội. nó bực, bởi vì đi đâu cũng thấy người ta đăng tải mấy cái khoảnh khắc nhảm nhí về nửa kia của mình. áo đôi, quàng khăn chung, chụp ảnh cùng nhau,... và họ trao cho đối phương những cái ôm thật ấm áp.
nó nhăn mặt, đạp bay cái gối ôm rơi bẹp xuống đất.
nó đi tìm anh đây. con mèo lười chui ra khỏi lớp chăn và chưa gì nó đã cảm nhận được từng đợt gió lạnh cuộn trào bên dưới lớp quần ngủ màu đen kẻ sọc rồi.
nó mới chỉ chạm nhẹ lên núm vặn cửa thôi đấy.
đùng một cái, toàn bộ lực tay của nó bị tác động ngược lại. dongmin dừng chân, nó chớp chớp cái mắt nhìn kẻ đứng trước lối đi.
anh, là anh của nó. anh mặc áo len cổ lọ nâu cà phê, phía dưới anh mặc quần jeans trông dày dặn đủ để sưởi ấm. đôi mắt long lanh ánh nước của anh dán chặt lên thân hình của nó. mái tóc đen nhánh mềm mại, dongmin đoán là anh đã tự tay uốn những lọn tóc dài mượt đó.
"taesanie... em rảnh không?"
"mình đi hẹn hò hả?"
anh đập cái bộp vào bả vai gầy của nó. dongmin xuýt xoa phía đầu môi, mặt nó nhăn như đá ngón chân vào cạnh cửa. anh chưa kịp á ớ gì mà nó đã chộp lấy tay anh, kéo park sungho vào hẳn trong căn phòng ấm cúng. nó bật máy sưởi từ tối qua và không hó hé tí lỗ hổng nào nên căn bản là không khí bên trong rất thoải mái.
"ê em làm gì đấy...?"
lời chất vấn bị nuốt xuống đầu môi. nó áp sát anh vào cái kệ đựng sách ngay bên cạnh, may sao là dongmin kịp đỡ lấy lưng anh không thì anh bị đau chết.
sungho nhắm tịt mắt mèo, môi hồng chúm chím không hé nửa lời. dongmin ấn môi mình lên đối phương, nó vẫn thấy lạnh lắm nên nó cần được ủ ấm ngay bây giờ. anh siết lấy lớp vải áo nhăn nhúm của nó, tiếng thở khe khẽ phà lên chóp mũi khiến dongmin hơi nhột nhột.
nó liếm lấy môi khô khốc của anh, bình thường vào cái ngày này anh ít khi để nó hôn hít cực kì. chả hiểu làm sao cơ, chẳng lẽ anh lại sợ nó nhào vào cắn thịt anh hay gì?
dongmin áp sát cơ thể lành lạnh của mình lên lớp áo dày cộm màu nâu cà phê. anh rụt hẳn cổ xuống như để tìm nơi trú ẩn. nhiệt độ cơ thể của bản thân đối nghịch hoàn toàn với đối phương. anh run rẩy vì sự tấn công đột ngột của nó. dongmin ôm chầm lấy anh, cuốn lấy linh hồn nóng bừng mà siết chặt đến tận sâu trong từng lớp tế bào. cảm tưởng như mọi thứ được hòa quyện lại làm một, lửa nóng bên trong anh làm tan chảy tảng băng đóng đinh tận đáy tâm hồn của nó.
tay dongmin man mát luồn lách xuống dưới lớp áo len dày, vươn đến phần vải giữ nhiệt với cái chạm trơn trượt tựa lụa là. những ngón tay thô ráp áp trọn lên tấm lưng mềm mịn, park sungho rướn người để cầu xin từng cái chạm mơn trớn. môi nó có mùi dâu thoang thoảng, có vị đăng đắng của son dưỡng.
lồng ngực anh chạy nhanh như muốn nổ tung qua từng lớp áo. nhịp đập thôi thúc áp lên trái tim lắng đọng của nó. không khí nóng dần mặc dù hơi thở của nó vẫn thô cứng và bị hấp khí lạnh bởi thời tiết. dongmin dứt môi khỏi nụ hôn bé xíu, nó thấy tóc anh rối tinh lên vì liên tục cạ cựa vào kệ sách. sungho cúi gằm xuống, cổ áo lọ được anh kéo lên che kín đôi môi hồng phớt còn vương dấu vết của con mèo đen.
dongmin không phục, nó tự đổ là do anh mà mấy ngày gần đây nó mới ích kỷ như thế này.
han dongmin hơi nghiêng mình, đầu ngón tay lạnh luồn qua chân tóc, chạm đến đôi tai nóng phừng phực của sungho. sự ấm áp mà nơi này chiếm giữ, nó rất rất muốn được giấu đôi bàn tay vào trong mái tóc mềm mượt của anh. dongmin rướn người tới, tiếng thở đều đều trượt qua đôi tai đỏ phiên phiến màu nhàn nhạt.
anh rúc đầu vào bờ vai, con mèo đen áp đôi môi xuống vành tai trăng trắng, chạm nhẹ lên lớp da mỏng vương chút bụi hồng thơm nhè nhẹ. toàn bộ mọi ngóc ngách của anh đều mang hương vani ngậy sữa thoang thoảng, mùi sữa bột xộc lên khoang mũi tắc nghẹt của dongmin.
nó hôn tới xương quai hàm sắc cạnh, hôn lên gò má lành lạnh do không khí trong phòng. đôi tay siết lấy cơ thể mềm nhũn của người nó nhớ thương. sungho rền rĩ trong cuống họng, cách hôn kiểu trêu đùa của dongmin luôn khiến anh thấy buồn buồn ở những nơi nó đã lướt qua. là bờ môi ướt át, thỉnh thoảng lại dinh dính do nó đã thoa son dưỡng.
"này... người em lạnh quá đấy."
sungho thì thầm trong quãng giọng lệch tông của mình. đứa được nhắc đến thì mặc kệ. cứ liên tục nhấm nháp cần cổ nong nóng của anh mèo yêu. dongmin như sa vào lưới bẫy của mật ngọt, người anh thơm nức mũi mà lại còn cực kì ấm và mềm mại. cảm giác như đang âu yếm một loại gấu bông to lớn đầy lông xù vậy.
"em muốn ôm anh vào mùa đông. em muốn hôn anh, muốn anh hôn em. muốn thơm lên má anh, muốn quàng khăn cho anh, muốn xoa đầu anh, chạm lên người anh... vào mùa đông, em muốn ở gần với anh... bởi em thấy lạnh, baby à."
dongmin gầm gừ trong miệng, gặm chán chê cổ anh rồi thì lại chuyển qua hôn kín mặt sungho.
"anh biết rồi, em từ từ đã nàoooo!!"
ấy thế mà nó cứ ngó lơ tiếng kêu oai oái của anh. dongmin xoay người anh đẩy ngã xuống mặt nệm khiến sungho còn chẳng kịp chống chế. nó ép anh trong vòng tay ghì chặt, miệng lưỡi lẫn lộn từ môi sang má, vươn ra phía tai, xuống đến cả cần cổ hớ hênh đã được giữ ấm rất cẩn thận.
"em không thích baby... anh toàn trêu chọc rồi tránh em. anh ấm thì em không được quyền xua lạnh sao?"
nó lên đòi quyền cho cảm xúc phức tạp của mình. sungho nhịn cười cũng đủ nên thành ra mặt anh cứ phồng phồng lên đến là giải trí. môi anh khô quá, nó để ý. han dongmin lại sà xuống tấn công miệng xinh, nó hôn cho anh không thở nổi, nó cắn cho tều cả môi dưới. nó liếm mút đủ kiểu khiến nhiệt độ cơ thể của sungho như biến đổi điều hòa cho phù hợp với sự se se lạnh của dongmin.
"em cứ... hôn hoài ta ơi... anh tới để kêu em- là có muốn đi uống cacao không thôi mà!..."
lời nói của sungho bị bóp méo đi bởi tiếng hôn chụt chụt của dongmin. nó hôn cho môi anh bay luôn lớp da khô, thay mới lại dáng vẻ hồng hào tự nhiên.
"anh phải hứa với em. từ rày về sau anh đừng có tránh em nữa nha, em muốn ôm anh nhiều hơn... em thích baby lắm, đừng để em lạnh vào mùa đông nữa!!"
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com