Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặt trời khuất sau màn mưa trắng xoá, cánh cửa lớn được mở ra, mấy anh tài quây lại cùng đàn cùng hát cùng nghe. Neko nằm sõng soài gác đầu lên đùi BB lướt điện thoại, tai kia nghe lời lảm nhảm của Tăng Phúc về những câu chuyện hạt nhài. Hội 90 nằm lăn lóc trên nền đất, nhìn hạt mưa đập tung toé ngoài sân, hoài niệm về những kí ức xưa cũ.

"Ngày xưa là ngày mà á, các chú còn bé tí bé teo, bọn anh đang ở trên vùng núi Tây Bắc."

Rồi Tự Long kể một câu chuyện nào đó, cả đám đứa nằm đứa ngồi nghe chú kể chuyện. Chuyện xưa như hiện lên trước mắt, Neko lại mong mỏi ngày nào đó mình sẽ có những thước phim về nơi này.

"Trước em đi quay trên bản, trên đó đêm vừa lạnh vừa tối, cảnh em thích nhất là lúc mặt trời đỏ hỏn chìm xuống dãy núi. Đêm tiếng dế kêu thích lắm, mà em hơi sợ."

S.T đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, Neko nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Bàn tay nhân ái vỗ một cái thật mạnh vào cái tay không yên phận đang rờ chân mình.

"Kể thì kể đi, mắc mớ gì cứ rờ rờ chân người ta vậy mẹ?" Neko đạp mấy cái lên chân của S.T, nhẹ hều.

S.T cười rồi kể tiếp câu chuyện dở dang, dân làng cảnh vật, đồ ăn, những tập tục văn hoá. Đôi tay xoa xoa, bóp bóp vào cẳng chân của người nọ. Mọi người nhìn cũng đã quen, không ai nói gì, chỉ lắng tai nghe, rồi chiêm vào những lời cảm thán, tò mò.

Giữa cuộc đối đầu căng não của những công diễn, họ lại quây quần bên nhau, lắng nghe nhịp đập của mọi người.

"Hai cái ông kia nhá, ông Ét Ti với ông Lô Lô Lê ý, là... là có cái gì đấy nhá. Cứ ở với nhau là tung toé cả lên." Chú Tự Long chỉ tay vào hai cái con người đang chọc đang chửi đối diện.

Neko Lê đang nằm phè phỡn thì cái tay của con sói mò lên gần đùi trong, nhộn nhạo như kiến bò.  Anh đặt chân lên bụng S.T, liếc mắt đe doạ. S.T túm lấy cái chân đang đạp bụng mình, kéo một đường dài. Neko bật dậy, túm lấy bả vai của hắn, bắt đầu vật lộn, chủ yếu đến từ anh vì hắn tranh thủ anh đánh thì kéo khoảng cách lại gần. Đúng lúc sắp vật nhau ngã cả BB thì chú Long lên tiếng, cả hai người đang bấu nhau thì khựng lại, có chút ngượng ngùng.

"Tại cha này thích động tay động chân thôi anh ạ."

Hình như lúc đó anh đã nói thế. Anh không nhớ rõ lắm. Vì khi đó, trái tim Neko đập rộn ràng át cả lí trí anh.

Neko tỉnh, cái đầu đau làm anh nhăn nhó, cả cơ thể anh phát nhiệt, tiếng thở khò khè nặng nề đạp vang trong căn phòng kín bưng không ánh đèn. 

Mu bàn tay nhói đau, bình truyền nhỏ từng giọt, mỗi lần rơi xuống, trái tim S.T lại nặng thêm vài phần.

"Em tỉnh rùi hử?" S.T chồm dậy, sao mới qua một đêm, gương mặt hắn đã tiều tuỵ đến mức này. Neko xót điên lên được, mấy tiếng rấm rứ trong miệng không thể phát thành lời.

S.T ghé tai, tiếc rằng mấy tiếng phát ra đều là ê a không rõ lời. Xót thì xót mà bực thì bực, Neko thổi phù vào tai hắn, vội che lấy tai, S.T ngạc nhiên nhìn anh.

"Neko lo cho anh hả? Hì, sao mà giận lẫy cũng yêu quá. Ti hơi giận đấy nhé, cảm mạo cũng không biết nói, còn uống rõ nhiều."

"Neko nói Ti nghe không rõ, thôi Neko cứ nghỉ đi. Hết bình nước thì ăn cháo nhé."

Neko bất lực, cổ họng anh nghẹn ứ không nói ra lời, anh nhìn hắn đứng dậy, rời khỏi phòng.

Neko đếm từng giọt nước nhỏ xuống, xuôi theo dây nhựa, chảy vào cơ thể.

"Neko, Neko!" Tăng Phúc gọi cái người đang gác chân nằm phè phỡn ở phòng khách của kí túc.

"Hử?"

Tăng Phúc ngó quanh, rồi tiến lại gần, khẽ khều vai áo anh, thì thầm bên tai.

"Chuyện S.T ý."

"S.T thì làm sao?" Neko khó hiểu nhìn lại đứa em của mình.

Tăng Phúc cau mày đánh nhẹ vào vai anh.

"Chuyện S.T thích anh ý. Anh có biết chưa?"

Neko nhìn thẳng vào đôi mắt Tăng Phúc, rồi lại cúi đầu lướt điện thoại.

"Thì sao? Hỏi thẳng à? Hay phải thích lại?"

Tăng Phúc nhìn đầu ngón tay Neko đã căng cả ra thì cười nhạo, cảm xúc quá he, quan tâm thế mà cứ vờ vịt.

"Hông, em nói cho anh biết thôi, tại anh cũng thích người ta mà."

"Thích gì? Ai thích?" Neko nhảy dựng lên.

"Không đúng thì hoi mà, mắc gì giựt mồng lên?" Tăng Phúc che nụ cười kì quái.

"M... mày đi ra kia với anh Jun mày đi!"

"Ủa, sao đuổi em? Anh Jun dạo này giựn em cái gì á? Bùn ghê lun."

Tăng Phúc lại bắt đầu lảm nhảm về anh Jun, Jun Phạm, anh Thuận, chú 6. Neko âm thầm thở phào, chỉ bởi cái tình cảm không có tên cứ vẩn vương anh mãi.

Neko tỉnh giấc, anh vừa rơi vào khoảng trời của quá khứ. Đồng hồ tích tắc tích tắc, gió lùa đập vào ô cửa kính, tấm rèm chẳng thèm đong đưa, căn phòng phủ màu nắng của chiếc đèn ngủ, kim tiêm đã rút tự bao giờ. Yêu quá hoá rồ, thương sao kể siết, "từng", "đã từng", chỉ vài ba chữ mà như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thủng tim anh. Lệ nóng, chạm vào khoé môi, mặn chát, đắng lòng. Chỉ mới hai ngày, anh đã làm bạn với nước mắt, chìm vào mớ tiêu cực chẳng ra sao.

Chiếc ghế sofa chẳng thể vừa, con sói cong mình nép vào tấm chăn mỏng, đôi chân dài chờm qua thành ghế. Trông đến là tội. Neko vươn tay, muốn chạm vào, chao ôi, cánh tay như muốn rụng rời khỏi cơ thể, rơi bịch xuống tấm chăn khép hờ.

S.T nháy mắt đã tỉnh giấc, vội bật dậy khỏi cơn mơ màng, tiến đến nắm lấy tay anh.

"Neko sao thế, khát nước hử, hay đói rùi?"

Xưng hô xa lạ quá, không phải thích gọi bé gọi Sơn à? Neko khó khăn lắc đầu, miệng méo xệch.

"Sơn khó chịu quá hử? Để Thạch lấy nước cho Sơn nhé."

Neko như muốn oà khóc, tình cảnh hiện tại của hai người khó coi vô cùng. Anh như đứa trẻ hư vòi vĩnh đủ thứ, còn hắn lại tựa trăng rằm tháng ba, nhẹ nhàng, sáng trong, tinh khôi.

Yêu là gì? Neko từng rất thẳng thắn mà nói "Là tôn trọng, thấu hiểu không dấu giếm." Vậy mà giờ đây anh chẳng làm được gì trong những điều anh nói. Neko yêu S.T mà không thể nói, tiếng yêu như bị vùi xuống lớp cát dày không thể thoát ra.

Bát cháo nóng hổi, hun đỏ mắt anh, từng thìa vơi bát. Hắn đỡ anh nằm trên chiếc giường cô độc, chậm rãi vỗ từng nhịp vào tấm thân vùi trong chăn ấm.

Cả quá trình không một lời nói, tiếng gió lùa rõ mồn một, thổi lạnh đầu óc anh.

***

"Neko!"

Đột nhiên tiếng S.T trịnh trọng hẳn, vô cùng nghiêm túc làm Neko đang lướt điện thoại phải ngồi bật dậy căng thẳng chăm chú lắng nghe.

"Không ngờ chúng ta đã đi cùng nhau một hành trình chông gai như thế. Mặc dù Neko tốt nghiệp sớm hơn so với mọi người nhưng Neko đã rất cố gắng."

Hắn ngưng lại, lén lút đánh giá sắc mặt anh.

"Chắc Neko cũng biết rồi, Ti thích Neko, muốn hỏi ý Neko xem, Neko có chút tình cảm gì đó với Ti không? Neko đừng vội trả lời, hãy chậm đã, chúng ta lớn cả rồi, là người trưởng thành, chuyện tình cảm phải rõ ràng."

Neko mấp máy, trong đầu như quả bom nổ tung, sao tên này thẳng tính quá. Đúng là anh biết S.T thích mình, biết S.T hay va thẳng, nhưng trực tiếp thế này Neko chưa chuẩn bị gì.

"T... Ti cho tui thời gian đã."

Neko tính co giò bỏ chạy, hắn lại nhanh tay hơn một chút, kéo anh lại.

"Neko trả lời tui đã, Neko có... khó chịu không?"

Nhìn đôi mắt khẩn khoản, anh lại yếu lòng, anh cũng có chút để ý đến S.T. Đúng, chỉ để ý thôi.

"Tui... tui không biết. Tui tui tui không ghét ông đâu."

Rồi anh chạy mất dạng.

S.T nhìn bóng người khuất sau cánh cửa phòng chờ, rồi lại nhìn bàn tay chưng hửng giữa không trung, đành nắm lại. Hắn nhìn thấy anh cũng có ý với mình, đành ra bài ngửa. Đúng như hắn đoán, nhưng S.T lại không nghĩ anh còn chưa trả lời được câu hỏi lòng mình. S.T hít một hơi sâu, rồi thở dài, đành để thêm thời gian vậy.

***

S.T nhẩm từng giây trôi, bản tin phát về cơn bão lớn đang đổ bộ vào đất liền, người trên giường đã mệt nhoài ngủ say, hương cà phê thong thả chậm rãi đi dạo khắp phòng. Hoà cùng mùi rượu cay, tỉnh rồi say, say rồi tỉnh.

S.T ngả lưng xuống chiếc ghế sofa, áo sơ mi phanh hết hai hàng cúc, trông sa đoạ vô cùng. Mưa xối xả, rửa trôi cả sự mơ hồ của hắn. Yêu là gì cũng được, nhưng hắn không chấp nhận đoạn tình cảm này đứt gánh giữa đường không rõ lý do. S.T híp mắt, ánh mắt thú hoang săn mồi nhìn người đang say giấc.

Chớm chiều, Neko ngoi lên từ giấc ngủ không mộng mị. Trán dán miếng miệng sốt, áo phông và quần đùi rộng hơn so với anh. Neko nhìn căn phòng phủ ánh vàng, đây không phải phòng anh, bài trí giống, nhưng ghế sofa anh đã kéo đến gần cửa sổ. Nhìn mọi thứ xa lạ nhưng cũng quen thuộc, Neko biết mình đang ở đâu.

Cơn sốt đến chóng vánh, làm đầu óc anh mơ hồ, nhưng cũng làm anh tỉnh táo phần nào. Căn phòng còn quanh quẩn mùi amaretto, mùi hạnh nhân có chút cay lởn vởn dạo nơi đầu mũi anh. Có gì đó đã thay đổi, tốt nhưng cũng không tốt, giác quan thứ sáu mách bảo anh như thế. Neko không muốn mạo hiểm, anh đánh bài chuồn, chân vừa chạm đất, khí lạnh đã xuyên thủng làn da mỏng làm anh xuýt xoa. Nhưng đập vào mắt anh là chiếc lắc bạc đã đeo trên cổ chân anh từ bao giờ. Sự cảnh giác của anh được đẩy lên cao, giây thần kinh sau đầu giật giật liên hồi, anh cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

"Điện thoại đâu rồi?"

Neko lật gối, lật chăn, tìm trên tủ không thấy, anh bật dậy tìm quanh giường. Anh sợ mình làm rơi ở đâu đó, nếu bị phá khoá, mọi bí mật của anh sẽ tan tành mất. Neko nghĩ mình nên mượn điện thoại nhân viên khách sạn, đôi chân trần đạp lên nền đất, hốt hoảng, lo sợ. 'Cạnh'... 'cạnh' 'cạnh'. Cửa đã khoá, anh vặn nắm tay kẹt cứng, Neko đập cửa kêu lớn, cũng không có ai nghe được. Không mở được, không đi được, không thoát được. Anh thất thần bật đèn, đến gần chiếc sofa, toan ngồi xuống, nhìn thấy tờ giấy được đè bởi chiếc cốc thuỷ tinh. Cầm lên tờ giấy, Neko đọc mà vò đầu bứt tai. Nét chữ cách điệu sang trọng, chữ viết ngay ngắn thẳng thớm, mà nội dung lại bí bách khó tả. Anh vò nát tờ giấy, ném mạnh vào góc phòng. Mái tóc rối mới dậy chưa kịp chải chuốt đã bị vò mạnh dưới bàn tay anh.

    Neko dậy thì hâm lại cháo Ti để trong tủ. Vì có bão nên lịch trình của Neko bị lùi lại 2 ngày, Ti đã hỏi Oanh rồi. Lắc chân là Ti tặng Neko thay cho chiếc điện thoại Ti lỡ mang nhầm. Tầm 6 giờ tối Ti về, hai chúng mình sẽ nói chuyện với nhau.
                                                   Thạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com