Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều không hoàn mỹ


Chưa bao giờ.

Trong cái cuộc đời ngày ngày ngẩng cao đầu nhìn vạn vật, Kim Dahyun bồn chồn đến độ chẳng thể say giấc.
Hay nói chính xác là chị thức trắng cả một đêm? Nguyên nhân cũng chỉ quanh quẩn bởi người mình thương. Chuông báo thức reo inh ỏi, Dahyun chị còn chưa kịp tắt thì Chaeyoung đã vươn tay ngắt chúng, cái nét mặt uể oải sau đêm dài vẫn còn bê bê làm họ Kim chị lại càng cương quyết về ý định chính mình phải làm cái gì đó rất ư là lớn lao dành cho em.

"Ồn chết làm Dahyunie của em chẳng ngủ được đây này"- Họ Son chau mày, chính em mới là người chẳng ngủ được còn Dahyun mắt mở thao tháo cả ra, nhưng với em.. thì chính nó làm Dahyun không ngủ được !

Dahyun nhếch miệng, Son Chaeyoung em có là đang đổ hết trách nhiệm lên đầu chị?

"Ngủ tiếp thôi nào"- Vén lọn tóc xuề xoà trước mặt về sau, Chaeyoung đặt nhẹ nụ hôn lên trán Dahyun rồi tiếp tục ôm chặt chị vào lòng, bình yên đến lạ.

Rất nhanh nhịp thở lại đều đặn, nhìn em hồn nhiên say giấc, tâm trí chị lại đấu tranh dữ dội, rốt cuộc không thể cầm cự vung chăn bật dậy chuồn thẳng ra ngoài trước khi em người yêu kịp phát hiện mùi hương của mình dần thay thế bởi mùi chăn bông, kẻo lại la oai oái lên chạy tung chạy hoành kiếm họ Kim này thì khổ.

Ping pong

"Đến ngay đây, Dahyunie?"- Nayeon mở cửa phòng khách sạn, nàng băn khoăn sáng sớm đẹp trời như này, ngọn gió nào đã mang con bé Dahyun ghé ngang?
"Có Momo unnie ở trỏng không chị??"- hai tay bấu víu cả hết vào nhau, Dahyun gấp gáp hỏi.

"Em ấy chưa tỉnh đâu, em vào mà kêu"- Nayeon ngáp ngắn ngáp dài, tưởng chuyện gì hoá ra lại qua tìm bà chị thân thương của ẻm.
Chỉ cần nghe đến đó thôi, máy dò rada nhạy bén, Dahyun lách người một cú lộn nhào trên không hạ cánh một cách chính xác trên chiếc giường của Momo

"Momo unnie dậy! Dậy đi, mặt trời mọc đến mông rồi"- Kim Dahyun hớt hải kêu gọi nhưng mãi Momo vẫn chưa chịu hồi âm.
Xem ra con người trước mặt vẫn còn rất lưu luyến chiếc gối bông mềm mại, úp hẳn mặt vào sâu, tóc tai bù xù nếu không gọi lôi thôi thì cũng rất bừa bộn.

"Dậy đi!!!!"

"Dahyun à tai chị!"-Nayeon bịt chặt hai bên tai, mới sáng mới sớm, gà còn chưa gáy cớ sao con bé này đã hét banh trời? Rốt cuộc là bị cái gì đây?
Cách nào cũng đã dùng, nhưng người chẳng chịu dậy, bất đắc dĩ họ Kim phải động đến bạo lực.
Dahyun vung tay, nhắm chuẩn vào cặp mông nấp sau tấm chăn trắng của khách sạn. Một phát vào mông Hirai Momo.

Chát

"Ui da..."- Ôm bàn tay ngọc ngà vì đánh Momo mà đau đớn.
Khiếp thật bà chị này ngủ gì ngủ dữ thế?
"Rồi dậy dậy, mệt quá"- Momo choàng mở mắt, nàng suốt đêm lạ chỗ chẳng chợp mắt được bao nhiêu cả, đã vậy còn gặp phải cái con bé đâm hơi này từ đâu chui ra một mực lay lắc nàng như đẩy nôi em bé.
"Sao? Có chuyện gì?"-Nàng nheo mày vì thiếu ngủ nhưng vẫn đủ kiên nhẫn ngồi chờ Dahyun hết cắn môi lại lau mồ hôi dù con bé chả đổ giọt nào.

"Chị.. recommend đồ nào để em mua cho Chaeyoung đi"

"Ủa? Alo bạn nói dzì dzạ?"- Nayeon đang ngủ cũng phải bật dậy, nàng khó hiểu nhìn họ Kim tên Dahyun kia vừa thốt nên lời khiến ai cũng hú hồn.
Thái độ của Nayeon càng khiến Dahyun thêm khó xử, người ta đã ngại rồi các chị còn như thế.
Bởi đâu ai thương đậu phụ như tôi bằng Son Chaeyoung..

"Chọn quà để em mua cho Chaeng.."

"Chị làm sao mà biết, em đi mà hỏi con bé họ Chou"-Momo nàng xua tay từ chối, không tiễn khách một phát kéo chăn qua đầu ngã lưng xuống giường mà ngủ.
"Tzuyu con bé thấy cái nào đẹp là mua thôi không coi giá đâu"- Dahyun tiếp tục bào chửa cho bản thân, lại nhiệt tình dùng sức tay gọi Momo dậy, nhưng nàng quyết rồi, nàng sẽ không.
Để nàng tịnh dưỡng thân thể đi chứ đêm qua có con thỏ cơ bắp cứ nói mớ "mì chọt xố", nàng mệt lắm rồi.

Dahyun bất lực thở dài, chợt nghĩ đến người bạn thiện lành chí cốt của em người yêu, tiếp tục lăng xăng chạy qua căn phòng của người ấy.
Momo vén chăn xuống, cái nét mặt như vớ được vàng của họ Kim làm nàng chép miệng.
"Coi bộ ẻm hết cần mình thiệt rồi"

"Dahyunie nay qua đây chơi với chị hả?"

"Vào đây, vào đây ăn sáng chung với bọn chị này"- Sana hớn hở ngay khi gặp cô em đậu hủ của mình, chẳng chậm trễ lôi xềnh xệch con gái nhà người ta vào phòng mặc kệ có đồng ý hay không.

"Sana mứt hết đát rồi"- Jeongyeon nhìn lọ mứt trong tay mà nói, chuẩn bị vứt đi lại bị nàng cản lại.
"Tớ vừa mua đây mà Jeongyeon nói gì vậy?"- Nàng giật phăng lo mứt bơ đậu phộng yêu thích, chính là vì ở Nhật không có hãng này, nàng đành phải bỏ bao đem từ kí túc qua. Quệt nhẹ một miếng cho vào miệng, sau lại nhăn mặt vì chua loét hết cả lên

Ái ngại nhìn họ Yoo, nàng cười hì
"Nó hết hạn thiệt nè, thôi vứt đi ha"-Sau đó ném đi, tiếc nuối nhìn công sức mình na theo, giờ chẳng thưởng thức được miếng nào.

"Không sao, nhờ lễ tân mang mứt lên cũng được mà"-Jeongyeon xoa đầu nàng, chỉ vì không có món mứt yêu thích mà mặt mày lại chù ụ thế kia thì thật không nên.
"Ừ nhỉ? Đúng rồi ha, Jeongyeon là thông minh nhất"- Hai mắt nàng sáng rực trở lại, choàng tay qua cổ, nàng kiểng chân hôn lên môi họ Yoo thay lời cảm ơn.

"Em qua đây để ăn sáng không ăn cơm chó"
Kim Dahyun bất bình lên tiếng, xem xem có ai có người yêu như chị mà vẫn phải ăn cẩu lương không? Cuối cùng Dahyun cũng hiểu nỗi lòng của Jihyo unnie.

Ngàn lần xin lỗi chị, Jihyo à

Ơ nhưng mà, chả phải lần đi sang Nhật này Yoo Jeongyeon ở phòng riêng cơ mà? Rốt cuộc lòi đâu ra cô nàng Minatozaki Sana ở đây vậy?
"Sana unnie nếu em nhớ không nhầm thì chị chung phòng với Tzuyu mà?"-Dahyun nghiêng đầu hỏi

"Vậy ra em cũng nhớ nữa hả?"- Gỡ cánh tay đang câu vào cổ, Sana chạy lại chỗ Dahyun hỏi chuyện.

"Chị dọng đùng đùng cái vali vì chị manager không cho chung phòng với Jeongyeon unnie mà"
Họ Kim xoa đầu bóp trán, loạn rồi, loạn hết rồi!
"Ừa ha xém tí thì quên mất"- Minatozaki Sana cười híp mắt, bỗng như có thứ gì bất ổn vừa loé sang đầu nàng, nàng đơ người độ tầm chục giây sau mới hoàn hồn.
Nàng quét sơ một lượt người Dahyun từ trên xuống dưới như cách mấy chị mấy anh an ninh hàng không hay làm mỗi lần đi qua cửa kiểm tra.
Vẫn quần sọc caro hoạ tiết đơn giản.

Vẫn cái áo thun đen thui thùi lùi.

Vẫn cái làn da trắng bóc không xài kem trộn.

Vẫn mét 61 thấp hơn nàng.

Vẫn y như cũ mà? Nhưng sao nàng vẫn còn cảm giác khó tả dáy lên trong cơ thể.

"Dahyun.. hôm nay trông em lạ lắm"- Nàng đăm chiêu xoa cằm, nghiêng người qua trái, rồi lại sang phải.
"Em bình thường mà"-Dahyun lấy tay che chắn cơ thể trước ánh mắt nhìn phán - đâu - trật - đó của Sana và phía sau là Jeongyeon bận bịu gọi điện cho lễ tân đem mứt.
"Không! Nhất định có gì đó không phải!"-Dahyun giật người lùi về sau ngay khi Sana áp sát mặt mình với câu nói đầy ám muội.
"Em khai, em khai là được chứ gì"- Đậu phụ sợ hãi đến phát khóc, hai tay chắp lại cầu khẩn nàng đừng doạ mình, Dahyun vẫn chưa vệ sinh cá nhân đâu, nhỡ cái nín không được xả lũ thì khổ thân lắm.

"Khoan! Đừng khai liền"- Sana bịt miệng em lại, nét mặt đầy nghiêm túc nhưng chiếc bụng phản chủ kêu lên ọt ọt.

Hơi quê nhé dạ dày ssi, làm ơn đừng réo gọi nữa.

"Đợi chị.."

"Chị sao à?"

"Đợi chị.. ÉT O ÉT"

Sana hét rống lên vào chiếc điện thoại, những người đầu dây bên kia rất nhanh đã có mặt trong căn phòng nhỏ nhưng đầy tiện nghi.

"Nói xem em có chuyện gì cần được mọi người giúp?"- Jihyo ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chiếc giường đơn, tay khoanh vào nhau trông rất quyền lực và được tín nhiệm cực kì.
"Nhưng trước khi hỏi Dahyun unnie, thì em có một câu hỏi cho Sana unnie trước đã"-Tzuyu giơ tay phát biểu.
Nàng đưa cặp mắt đầy hoài nghi dán lên người Sana.
"Mời em"- Jihyo gật đầu đưa tay nhường lại sân khấu cho cô em út bé nhỏ.

"Sáng ra đã không thấy chị, vừa qua đây chị đã có mặt"

"Rốt cuộc chị đã làm gì ở đây?"-Nàng không nhanh không chậm mà nói, ai nhìn vào tất nhiên cũng hiểu ý nghĩa sâu xa trong từng câu chữ Tzuyu thốt ra.
Chẳng những thế Chou Tzuyu lại còn ngang nhiên đứng dậy đi lại gần chiếc ghế gỗ nơi có Yoo Jeongyeon mà ngồi yên vị lên đùi họ Yoo.

"Tui qua đây là để rủ Jeongyeonie ăn sáng cùng"

"Chứ không phải biến Jeongyeon thành bữa sáng của cậu à?"-Mina ngắt lời, nhếch một bên mép miệng khinh bỉ.
"Thuyết âm mưu hay đó Mina-san, nhưng sai bét rồi"-Nàng thở hắc nhìn từng con mắt đầy mùi ghen tuông kia, ừ thì xem như họ nói đúng đi, vì nàng cũng đã dự định làm thế mà.
Tôi sẽ không nói là các người nói đúng, nhưng phải giữ giá cho tôi chứ!

"Chuyện gia đình về nhà rồi giải quyết"

"Chúng ta vẫn còn Dahyun ở đây này"-Con người quyền lực lên tiếng thì tất nhiên ai nấy đều phải  yên lặng lắng nghe.
Hội chị em bạn dì cũng thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình, tập trung vào chuyên môn chính của buổi hội nghị bàn tròn ngày hôm nay.
Sana ôm tim thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần một chút nữa thôi nàng nghĩ nàng sẽ không thể sống nổi qua con trăng đêm nay.
Dưới ánh nhìn của 14 con mắt và thêm cả Dahyun là 16 con, cuối cùng cũng đủ dũng khí mà bộc bạch nói

"Là chuyện của Chaeyoungie"

"Con bé ẻm trộm vía chiều cao của mấy siêu mẫu để cao hơn rồi em à?"- Momo gặm mẫu bánh mì mà sáng nay Sana cất công decor cho buổi sáng lãng mạn của nàng và Jeongyeon.
"Không phải"-Dahyun lắc đầu.

"Hay Ari với Neneri ở nhà choảng nhau hả?"- Nayeon lo lắng hỏi han.
"Bọn chúng thương yêu nhau lắm như em với Chaeng vậy"- Dahyun lắc tay gạt phăng cái ý nghĩ của chị cả.

"Vậy rồi bị cái gì? Chị cưng không có thời gian tám nhảm đâu"- Park Jihyo dần mất đi sự kiên nhẫn nhưng may có họ Yoo bên cạnh xoa lưng trấn tĩnh.
"Mai là sinh nhật Chaeyoung rồi"

"Em muốn làm cái gì đó cho em ấy"- Dahyun bỗng nhiên nói lớn làm cho cả 6 bà chị và nhỏ em út giật mình.
"Lạy chúa Kim Dahyun, khẽ thôi cưng à"- Sana ôm tim thở dốc, riết rồi cái gia đình này toàn giết người không cần dùng dao.
Nàng là nàng cũng yếu tim lắm đấy nhé!
"Dễ mà, mua mấy thứ gì quái thai quái dị ấy, style Chaeyoung là kinh dị mà"-Tzuyu nhún vai bảo, nàng còn lạ gì ba cái gấu bông răng nanh răng cọp rồi người ngoài hành tinh alien đủ kiểu của đồng niên nàng nữa. Bởi hỏi nàng từ sớm có phải khoẻ hơn không.
"Ai đời sinh nhật lại tặng mấy món ấy"-Jeongyeon tay giữ chặt eo, tay véo nhẹ cặp má Tzuyu làm chúng ửng hồng.

"Vậy chị nói em nghe nên tặng gì đây?"- Tzuyu xoay người áp hai bàn tay lên má cậu, nàng mỉm cười nhìn quả mặt búng ra sữa của họ Yoo.
Dưới cái góc nhìn từ trên cao xuống lại càng khiến Jeongyeon của nàng trông dễ thương hơn bao giờ hết.

"Bánh kem"

"Nhưng mua thì bình thường quá rồi, chẳng có gì thú vị cả"- Dahyun ôm đầu mệt mõi, suy nghĩ nhiều khiến cho đầu óc chị quay cuồng.
"Mina biết làm bánh nè, sợ gì em gái"- Jihyo đưa chân khều đùi họ Kim, làm chị ngẩng đầu.
Quay sang nhìn Mina với ánh mắt cầu cứu.

"Được thôi, nhưng trước tiên chúng ta cần đi mua nguyên liệu"- Mina đứng dậy xách theo Dahyun cùng Nayeon ra khỏi cửa.

"Mina unnie em yêu chị lắm lắm luôn!!"

"Chị thì yêu Yoo Jeongyeon nên em đừng có nịnh"

Tzuyu trố mắt nhìn đống đồ nghề trên tay ba người, ít nhất cũng phải tầm 6,7 cái túi.

"Mấy chị vét hết cái shop của người ta hả?"- Nàng chạy lại đỡ phụ vài túi mang đặt lên bàn sứ.
"Chịu, con bé muốn tạo bất ngờ cho người yêu ẻm thôi"

"Chứ đâu như cô nào suốt ngày giữ khư khư tình yêu của chúng ta"-Nayeon nàng liếc nhìn Sana rồi lấy từng món đồ trong chiếc nilong to sụ.
Nào là nến, dây ruy băng trang trí, có cả bong bóng và ống bơm.
Giờ thì Tzuyu đã hiểu vì sao lại nhiều đến vậy, nàng khâm phục Dahyun unnie vì đã chịu chi số tiền không nhỏ để mua tất tần tật những món này.
"Làm bánh tiraminsu đi Mitang, bánh ấy ngon lắm!"

"Nói năng xằng bậy gì vậy? Sinh nhật Chaeyoung đấy! Phải là bánh coconut chứ"-Sana đánh nhẹ lên vai Momo, nàng biết nàng ta mê tiraminsu lắm rồi nhưng muốn ăn lúc nào chả được.
"Chính cậu còn biết hôm nay là ngày gì mà đòi ăn bánh coconut à?"- Mina thở dài búng nhẹ vào trán Momo lẫn Sana, trạch nữ như nàng sao chịu được cảnh này chứ, đúng là những con người tham ăn!

"Vậy thì là bánh gì đây?"-Momo mếu máo xoa quả trán vô tội, hở chút là bị búng trán, hở chút là bị cốc đầu, nàng méc Jeongyeon cho mà coi.
"Taiki"- Cả ba quay phắc lại gì vị trưởng nhóm bận bịu cùng Dahyun và Jeongyeon cắt dây ruy băng dài ngoằng thành ngắn lại.
Việc đi mua bánh đã mất rất nhiều thời gian, từ giờ đến mai cũng không bao lâu nữa, mọi người còn phải đi tổng duyệt vào sáng mai cho buổi concert. Vì thế nên các nàng đã bắt tay vào công việc của mình, để cho Chaeyoung có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc, để con bé Kim Dahyun thấy các bà chị của ẻm quyền năng đến nhường nào.

"Xong rồi!!"- Sana hí hửng bưng chiếc bánh sinh nhật màu hồng pastel cùng những quả dâu tây được cắt đôi ghim trên đỉnh.
Lau đi vệt bột dính đầy trên gương mặt lấm lem, nàng nhìn ngắm thành tựu của nàng cùng 4 nàng còn lại.
Mọi người xúm xụm vây quanh chiếc bánh sinh nhật bé nhỏ, như đang ngắm thứ vật quý báu.
"Ai là người khắc chữ vậy?"-Jeongyeon nuốt nước bọt gặng hỏi, thân người run lên từng đợt như ngọn sóng nhỏ dần thành to.
"Tớ khắc đó, Jeongyeon thấy có đẹp không?"- Momo tay chọt má làm duyên, nhìn nàng đặt cả tâm huyết của mình vào, đến cả mặt mày toàn bột với bột, cậu nhìn sang các nàng khác cũng không ngoại lệ. Cuối cùng chính mình cũng không dám nói.
"Ểh? Jeongyeon không thấy đẹp hả?"-Momo ngạc nhiên nhìn sắc mặt họ Yoo dần chùn xuống.
"Đẹp mà"

"Vậy sao lại không khen?"

"HIRAI MOMO HAPPY BIRDDAY LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ???"- Park Jihyo hét lên một cách thần sầu làm Momo giật bắn người, nàng nhìn lại chiếc bánh kem màu hồng sến súa.

"Ơ thì đúng mà h-a-p-p-y b-i-r-d-d-a-y"

"Là h-a-p-p-y b-i-r-t-h-d-a-y cô nương"-Jeongyeon bất lực lôi Momo ra bàn bắt đầu dạy một khoá tiếng anh cấp tốc.
Bỏ lại Jihyo và các nàng ở đây cùng với Dahyun.
"Mình.. sửa được.. không ạ?"-Đậu phụ trắng hồng nói từng lời ngắt quãng.
"Không đâu Dahyun, quẹt chúng đi sẽ lem màu bánh"-Mina thở dài, hàng tiếng đồng hồ bỏ ra để đổi lại 30 phút Momo ngồi viết chữ.
Nàng đã nghiền ngẫm ra được công thức mới.

Nhiệt tình + Ngơ ngáo = Phá hoại

"Vậy thì phải làm sao đây? Trễ mất rồi"

"Giờ này làm gì còn tiệm nào mở cửa để chúng ta mua nguyên liệu mới?"-Nước mắt Dahyun tuông trào, chị nhìn chiếc bánh như chiếc bát hứng trọn giọt nước mắt của chị.
Là Dahyun không tốt, có mỗi ngày quan trọng của em lại phá hỏng.
"Dahyun không khóc nữa, nhìn bọn chị này"-Nayeon hốt hoảng nâng gương mặt ướt át của em, con bé không ngừng lại được cơn thất vọng, buồn tủi hoá thành dòng lệ chảy dài, nàng đau lòng ôm chầm lấy em.
Không chỉ riêng nàng, tất cả mọi người đều ôm em, cả Momo nữa. Chính nàng là người gây ra lỗi lầm lớn nhất, là tại nàng, tại nàng tất.

"Dahyunie, Momo xin lỗi em, lỗi của Momo"- Nàng lí nhí từng câu từng chữ, nhưng ai cũng có thể nghe.
"Không.. là tại em.. Momo unnie không làm sai gì cả"-Dahyun quay sang trái nhìn người chị Nhật Bản của mình, em không trách ai cả, xem như đó là sơ sót.

"Chị sẽ làm mẻ mới ngay bây giờ"- Momo nàng xoay người rời đi, nhưng Jihyo đã kịp giữ tay nàng lại, cô lắc đầu.
Xoa lên mu bàn tay Momo vì hoảng loạn mà run bần bật, chính Jihyo biết Momo bây giờ đang cảm thấy bí bách nhường nào.
"Trễ rồi, bánh cũng đã làm, nếu yêu thương đủ lớn thì mọi khuyết điểm đều không thành vấn đề"




"Tan làm rồi tan làm rồi tan làm rồi"-Son Chaeyoung nhún nhảy xuyên suốt quãng đường từ Tokyo Dome về đến khách sạn. Ngày hôm nay của em đã là một ngày tràn ngập niềm vui, em được hàng ngàn khán giả chào đón, được những con người mà em không thể nhớ nổi hết gương mặt hay thậm chí chưa gặp quá hát mừng sinh nhật.
Em còn được Kim Dahyun cưỡng hôn ngay trên sân khấu nữa, ngại chết mất họ Son em rồi!!

"Ấy chết, quên mua snack rồi"-Tzuyu búng tay một tiếng rõ kêu nhằm gây sự chú ý.

"Giờ phải làm sao đây? Chaeyoungie đi mua với tớ nha?"- Nàng nắm lấy tay em khẩn cầu.
Nhưng nó làm em không vui tẹo nào, em mệt lắm, em chỉ muốn về phòng tắm rửa và ôm Dahyun của em ngủ thôi.
"Kêu Mina unnie đi với cậu kìa, hay Jeongyeon unnie cũng được"-Em đổ dồn lời mời gọi tốt đẹp cho hai con người bận trò chuyện cùng nhau.
Sao lại là em? Sao lúc nào cũng là em

"Không được"

"Mắc gì không được?"

"Tớ chỉ muốn đi với Chaeng thôi, vả lại chị Jeongyeon đang mệt"

"Cậu sẽ không vì tớ thương người yêu mà ép cậu đi cùng đúng không?"- Tzuyu chớp mắt long lanh nhìn Chaeyoung khiến em chỉ biết thở dài bất lực. Bởi như vậy hỏi sao mà người ra lại không bảo Chou Tzuyu như đang u mê Chaeyoung. Xin lỗi giữa em với cái con người cao kều này chỉ là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém!

"Đi lẹ nè"- Em lôi người bạn đồng niên của mình đi thật nhanh ra cửa hàng tiện lợi cách khách sạn vài chục mét

"Yeah tớ yêu cậu nhất"

"Còn tớ thì yêu Kim Dahyun nhất"
Dahyun nhìn em ngày càng xa mình rồi mất hút, quay sang khều cánh tay Mina.

"Con bé giống chị quá ha"

"Là em giống Tzuyu nịnh bợ thì có"- Mina thẳng thừng phũ vào mặt họ Kim một vố, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ nàng đeo trên bàn tay trái.

"Phải nhanh thôi kẻo hai đứa nhỏ về"

Thế là 7 con người chen chút nhau chiếc thang máy cùng lên một tầng.

"Khiếp cậu mua snack gì nhiều thế? Tớ nhớ cậu đâu thích ăn vặt"- Chaeyoung cầm vài ba bọc túi đầy ắp bánh trái bên trong. Ông trời ngó xuống mà xem con người mét 72 này đày đoạ hành hạ em. Bắt em đi cùng còn bắt em xách đồ

"Buồn miệng thì ăn, tớ mua cho cậu hộp sữa dâu còn đòi hỏi gì"- Nàng lườm tiểu quỷ cao ngang vai mình.
Xin lỗi nếu không vì nay sinh nhật cậu và cả cái kế hoạch của Kim Dahyun unnie thì tôi đây đã lôi đầu họ Yoo đi cùng rồi.

"Vâng, tại tôi, là lỗi của tôi, cái gì cũng tại tôi"-Em thét lớn khắp hành lang khách sạn, nếu như bây giờ em lao vào choảng nhau thì em sẽ thắng chứ? Mà thôi, cậu ta cao quá, nhỡ em có chạy thì vẫn bị đuổi kịp.
"Biết điều đó"-Nàng hừ lạnh, lại nhìn thấy vẻ mặt tức đến xì khói của tiểu hổ họ Son đâm ra chẳng thể nhịn được cười.

"Cười cái gì? Nè, trả đồ đó, đi mà tự xách vào phòng"- Em trả lại số đồ bản thân cực công bưng vác, chỉ lấy mỗi hộp sữa dâu người kia mua cho ngoảnh mông đi về phòng.

"Ấy"-Tzuyu nắm cánh tay em lại, ngăn cản cái ý định đi về.
"Chuyện gì nữa?"-Em dần khó chịu, con người này rốt cuộc muốn cái gì đây.
"Nhỡ xách phụ rồi thì xách cho trót đi"- Nàng xoa đầu Chaeyoung, ý cười vẫn chưa thu hồi.

"Chou Tzuyu tôi nhịn cậu đủ rồi đấy, có mấy cái túi thôi mà hành hạ mỹ nhân như tôi"-Chaeyoung một lần nữa khệ nệ khuân vác số đồ vốn chẳng phải của em.
Tiến vào căn phòng tối om chả có lấy một bóng đèn sáng.
"Gì tối thui vậy, cắm chìa khoá vào đi Tzuyu"

"Đợi tớ một tí"- Nàng nhẹ nhàng nhét thẻ phòng vào ổ.
Ngay khi ánh đèn vừa bật sáng, từng khối người từ đâu nhảy ra hú hét linh đình

"HAPPY BIRTHDAY CHAEYOUNG CỦA CHÚNG TA"

Chaeyoung ngây người, nhìn từng người chị kính yêu của mình, và ở phía trung tâm, chiếc bánh kem dâu tây được chính Dahyun cầm lấy, chị nhìn em trìu mến, cả nụ cười mà với em là xinh đẹp nhất, tất cả đang dành cho em.
Tzuyu từ phía sau đội lên cho em chiếc mũ sinh nhật.

"Nhanh nhanh ước đi còn thổi nến nữa"-Nayeon thúc giục em một cách khẩn trương.
Em chắp tay ước nguyện, đến khi mở mắt và thổi tắt ngọn lửa nhỏ đầy tình thương, em phát hiện ra bánh kem đã ghi sai chữ.
"Chiếc bánh này.."-Em băn khoăn chỉ tay lên dòng chữ trên bánh, thầm trách kẻ nào đến cả chữ cũng viết không xong.

"Là ch.."

"Là chị, chị xin lỗi Chaeng, chị bất cẩn nên viết nhầm"
Momo chưa kịp lên tiếng thì Dahyun đã lấy thân mình ra đỡ đạn, nàng nhìn con bé kém nàng 2 tuổi đang cố che đậy sai lầm của mình. Lòng nàng cảm thấy hổ thẹn.
"Bánh đẹp lắm, em thích nó lắm"-Em ôm chầm lấy Dahyun khiến chị bất ngờ, chiếc bánh trong tay xém thì rớt nhưng Jihyo nhanh trí cướp lấy.
"Em cảm ơn Dahyunie"-Họ Son hôn lên bên má của chị, giờ em không còn gì để hối tiếc cả, em hạnh phúc không tả được.

"Hai bây ngày nào cũng cho chị ăn cơm chó vậy?"

"Nhưng hôm nay thì được phép"- Jihyo phụng phịu chu môi, nhìn đám người cười phá lên vì sự lươn lẹo của mình, cô cũng mỉm cười.

Nếu như cho Jihyo một điều ước, cô chỉ đơn giản cầu rằng những con người ở đây sẽ không một ai chịu đau khổ.
Cô thích nhìn sấp nhỏ ngày ngày giỡn hớt cùng nhau, thồn cơm chó cho cô ăn mỗi ngày.

Không sao cả, miễn chúng hạnh phúc, thì cô cũng hạnh phúc.

"Dahyun.."-Chaeyoung từ sau ôm lấy chị, khi cả hai về đến căn phòng riêng của chính mình.
"Ơi, chị nghe"-Mặc cho em làm càng, Dahyun vẫn hiển nhiên đặt chiếc túi xách nhỏ lên bàn trang điểm.
Em chẳng nói, cứ thế ôm chị. Áp sát thân mình vào tấm lưng Dahyun.

Chị nghe rõ được lòng ngực em đập rộn ràng, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhè phía sau gáy.

"Chaeyoung hôm nay có vui không?"-Dahyun xoay người, tay câu cổ em, cạ trán mình vào trán em mà hỏi.
"Vui, rất rất vui"

"Em yêu chị"

"Dahyun cũng yêu em"
Chaeyoung phì cười, hôm nay Dahyun thật sến súa, nhưng trước giờ chị vẫn rất sến, vậy nên em sẽ nói chị thật sến.

"Hyun.."- Cổ họng Chaeyoung bỗng khô rát, cảm giác em đã không uống nước từ lâu.
"Sao vậy Chaeng?"- Dahyun đưa tay áp vào hai bên má, yêu kiều nhìn em trước sau không thay đổi.

"Em muốn chị"- Em đẩy ngã Dahyun xuống giường, tay giữ lấy phần đầu tránh chị bị đau, tay còn lại bắt đầu lần mò sau lớp áo Dahyun làm chị rùng mình.
"Nhưng mà.. chị ngại"- Dahyun xoay mặt né tránh ánh mắt của kẻ si tình, hai tay cố đẩy Chaeyoung ra nhưng chẳng thành, dường như em dần trở nên mạnh mẽ hơn mọi ngày.

"Đây đâu phải lần đầu tiên"- Bàn tay em thoăn thoắt cởi thắt nút dây áo ngực, cầm chúng vứt xuống nền gạch.

"Có được không hả chị?"- Em thì thầm bên tai khiêu khích.
Dục vọng cùng chút men rượu làm thân người bắt đầu nóng lên.
"Ừ.."-Dahyun thở gấp, chính chị cũng không hiểu vì sao mình lại bồn chồn đến vậy.

Liệu có phải chị cũng đang chờ mong điều đó?

Chỉ có thế thôi, Son Chaeyoung lột sạch toàn bộ những thứ cản trở con đường đi đến hư vinh của em cùng chị.

Từng bộ đồ lần lượt được vứt xuống sàn, em ngây ngốc nhìn người con gái của em, làm sao có thể diễn tả chị đẹp đến nhường nào...
"Chaeng.. đừng nhìn nữa"- Dahyun ỉ ôi lên tiếng, cặp má ửng đỏ như màu cà chua chín, không thể chạy đâu được vì mình bị chính em ngồi lên.

Em cuối người, rê lưỡi từ cổ dọc xuống hàng xương quai xanh, cuối cùng yên vị trên bầu ngực trắng nõn, ngậm lấy hạt ngọc nho nhỏ, đánh lưỡi chuyển động vài vòng khiến chúng trở nên nhớp nháp vì nước bọt của em.

"Ưm.."
Dahyun cong người tránh né, nhưng tránh là tránh đường nào?
Tiếp tục tận hưởng sự yêu thương của em.
Tay em săn sóc bầu ngực bên cạnh, trườn người lên nhắm đến đôi môi xinh hôn lấy hôn để. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, tung hoành khắp khuôn miệng nhỏ đến khi bản thân như ngạt thở, mới luyến tiếc rời đi.
Bàn tay trái rời bỏ bầu ngực, mon men từng bước dời xuống, đi qua vùng bụng phẳng lì quyến rũ, dừng lại nơi ẩm ướt rậm rạp giữa hai mép đùi.
Em xoa nắn cánh hồng qua lại, ngón trỏ trêu đùa gãy lên hạt châu be bé nơi đỉnh đầu nụ hoa.

"A.. đừng Chaeng"- Chị ngửa cô rên rỉ, phía dưới không tự chủ đổ ra thứ nước trong trong.
Thân người run lên vì kích tình.
"Mở mắt ra nhìn em"
Câu nói như mệnh lệnh, Dahyun từ từ hé mở đôi mắt, trái ngược với loạt sắc thái chị tự mình tưởng tượng, Chaeyoung ôn nhu nhìn chị, một chút thô bạo cũng không có lấy.

"Nói với em khi chị thấy đau"

Nhanh chóng dành ra hai ngón tay thon dài, khẽ đi vào khám phá nơi sâu thẳm.

"Ha..Chaeng... chậm thôi.."

"A"

"Aaaa nhứt đầu quá im lặng hết về nhà rồi tính sau, aaaaa"- Mina bực tức kẹp chặt gối vào hai bên tai, khách sạn gì cách âm kém thế chẳng hiểu, vì nàng từ đầu đến cuối buổi không uống lấy ngụm rượu nên tỉnh như sáo, đâu như thiếu nữ họ Park giường bên ngủ say đến trời sập cũng chẳng biết.
Vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, nàng bấm số điện thoại cần gọi đến, miệng lại rủa thầm
"Yoo Jeongyeon còn không mau bắt máy"

Đầu dây bên kia rất nhanh cất tiếng trả lời

"Mina à, sao đấy em?"- Giọng Jeongyeon vang vọng qua điện thoại
Mina mừng rỡ nói nhanh như bắn rap
"Jeongyeon-chan mở cửa cho em đi, bọn trẻ 'vật lộn' với nhau rồi em ngủ không được"

"Để chị mở cho em.."

Tút tút tút

Jeongyeon đơ người, Mina mà cậu biết đây sao? Chưa từng thấy nàng gấp gáp như thế bao giờ cả, nhưng cũng mừng thầm trong bụng chúc phúc cho đôi gà bông.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Mina bước đến, nàng nhanh chóng chạy tọt vào trong.
"Khách sạn gì đâu cách âm dỏm chết"-Nàng nhăn mặt trách móc, điệu bộ hệt như bà cụ non làm Jeongyeon phì cười.

"Chứ không phải em ghen tỵ với tụi nhỏ và nhớ chị hả?"-Cậu ôm nàng vào lòng, hít hà mùi sữa tắm dê nhẹ nhàng trên người em.

"Đừng tưởng bở"- Nàng đẩy nhẹ người họ Yoo ra, một mạch đi vào trong.

"Nhưng cũng có đó"- Mina mỉm cười, chuẩn bị tận hưởng đêm trăng lãng mạn chỉ riêng của nàng và cậu.

"Mitang nay cũng qua đây ngủ hả"- Sana ôm chiếc gối trong bộ pijama con vịt vàng mải mê đánh lộn cùng Momo.

"Ểh?"

"Ô Mina qua hả, skincare với chị không bé"- Nayeon từ phòng tắm bước ra với khuôn mặt đã cởi bỏ lớp trang điểm, nhìn nàng thật giống với đứa trẻ lên 3 cùng cặp răng thỏ tinh nghịch.
"Mina unnie ăn ramyeon không em nấu cho một gói"- Tzuyu chế nước sôi vào ly mỳ khách sạn cung cấp, quan tâm hỏi han Mina có muốn ăn cùng.

"Chị no rồi cảm ơn em"- Mina xoa trán, cái này là cái gì mà cái gì là cái này?

Rõ ràng trong loa điện thoại nàng nghe đầu dây bên kia rất yên lặng cơ mà?
Sao bây giờ tất cả các nàng khác đều kéo qua đây hết thảy?
Rồi romantic night của nàng? Mất tiêu rồi.

Lần sau nàng nhất định mua chuộc chị quản lí xếp phòng cho Jeongyeon ở cùng với nàng. Không cho bất kì một kẻ nào dám bước đến!

________//_________

Áaaaa viết cái gì vậy trờiiii

Không muốn hiểu không muốn hiểuuuuu

Một chiếc chap mừng sinh nhật bạn nhỏ Chaeyoung, dù bây giờ ở Nhật đã qua ngày mới.
Nhưng thôi coi như chơi 2 múi giờ Việt-Nhật
đi =]]]]]]]]
Sao chap vừa dài vừa nhạt vậy v(TT)

#4월에_태어난_딸기공주님
#Happy_Chaeng_Day
#HappyCHAEYOUNGday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com