Ông già râu dài và những con ngựa có sừng
"Chúc mừng cho sự thành công của chúng ta!!"
Jihyo lớn giọng xung phong, cầm chiếc ly rượu vang cao cấp trên tay giơ giữa không trung, không cần nói cũng biết cô đang rất hưng phấn đến độ nào.
Những chiếc ly thuỷ tinh còn lại cũng đồng loạt xôm tụ, có ly màu đỏ sẫm của rượu, có ly màu trong suốt của nước lọc và còn rất nhiều thể loại màu khác, vì đâu phải ai cũng biết uống rượu hay thậm chí là con sâu rượu chính hiệu được như Park Jihyo?
"Uống ít thôi Jihyo, mai còn diễn tiếp đấy"
"Dào ôi, dăm ba mấy cái có cồn này ăn thua gì với tớ!"
Một hơi nốc sạch mặc kệ lời khuyên ngăn của Momo, Jihyo lắc lắc chiếc ly rỗng như khoe chiến tích, các thành viên còn lại cũng chỉ biết bất lực, đến cả người dư năng lượng như Sana ngay bây giờ cũng chả còn tăng động được như vị trưởng nhóm.
Sợ không biết đêm nay quẩy sung như vậy, liệu sáng mai Jihyo có còn tổng với chả duyệt được hay không nữa.
Thân người run nhẹ vì chất cồn dần dà thấm vào từng tế bào, mạch máu. Rồi lại cười hì hì.
Lâu rồi mới được gặp lại các bạn hâm mộ đáng yêu, nhiệt tình như chính cô vậy, Jihyo đương nhiên rất hạnh phúc, thật sự là một mùa Noel khó để quên.
"Ah ah, em có món quà tặng mọi người đây"- Dahyun cuối người cầm lấy chiếc túi giấy lớn nãy giờ để dưới chân, nụ cười nở rộ nhưng trông thật nham hiểm và khó đoán.
"Chị mua hột xoàn đá quý tặng mọi người hả?"- Tzuyu tò mò hỏi, mắt chớp liên tục chờ đợi vật lạ đang ẩn mình sau chiếc túi nâu kia.
"Chị không có giàu như em đâu nhé Tzuyu-ssi"- Dahyun nhếch mày khinh khỉnh, con bé này riết thấy ai tặng quà cho cả nhóm là bắt đầu bêu rếu độ giàu có của họ, trông khi con bé giàu nhứt cái nách nhưng luôn miệng suốt ngày than thở
"Ba má em giàu chứ em đâu có giàu.."
"Hyunie khui lẹ lên, em chờ từ nãy giờ rồi"- Em người yêu kiêm luôn cái gối ôm mỗi tối của Dahyun đã lên tiếng thì chị sao còn dám chậm trễ
Dưới sự chứng kiến tổng cộng 16 con mắt, Dahyun móc ra 9 chiếc quần caro sọc đậm chất phát sờn nít tà, vui vẻ cầm chúng phây phẩy, thậm chí còn tự mình đứng hẳn lên ghế nhún nhảy, thiếu điều ở dưới Son Chaeyoung và Myoui Mina đổ cả mồ hôi hột vì sợ ẻm ngã là cả lũ ăn cám.
"Xuống ngay cái con bé hư đốn!"- Nayeon chạy lại, đưa tay đánh vào mông Dahyun mỗi bên hai cái đều đặn.
Dahyun cũng vì sợ chị Nayeon mà luống cuống ngồi xuống, xém tí thụt chân, đập cái bản mặt tiền vào cái mặt bàn.
"Dahyun kính yêu, chị biết em có niềm đam mê với quần sọc nhưng không phải ai cũng như em.."- Mina nuốt ngụm nước bọt sau khi đã trấn tĩnh bản thân. Quả là người ít nói thì khi nói ra lời nói sẽ rất có giá trị, nhận được cái gật đầu đồng tình của Jihyo và Tzuyu, nàng lại liếc mắt sang 9 cái quần caro chưa gỡ mạc, không biết nên khóc hay cười.
"Ểh? Mitang nói sao chứ tớ thấy mặc chúng thoải mái mà?"- Sana chớp lẹ đại một chiếc, xọt hẳn vào mặc cho nàng hiện còn đang mặc chiếc quần thun thể dục.
Hên trong phòng không có ai chứ có là mang nhục vì cái sự bình tĩnh cũng như vô lo vô tư của quý cô Minatozaki.
"Đúng đúng đúng, Mina unnie không mặc thì cũng đừng chê tấm lòng của Dahyun unnie nhé!"- Chaeyoung nhanh nhảu đáp lời, ôm cục đậu hủ trắng hồng gương mặt đủ loại sắc thái buồn, vui, xui vào lòng.
"Cưng thì chỉ có biết bênh Dahyun của cưng thôi"- Jihyo chề môi nhìn đôi gà bông trước mặt mình, thầm trách bản thân sao ban nãy lại đi ngồi đối diện với hai đứa này làm chi để giờ con tim buốt giá lại buốt giá gấp ba, gấp bốn lần.
"Bênh người mình yêu cũng là có tội sao?"- Chaeyoung vẫu môi vì chính cái sự thiếu công bằng này.
"Rất sai trái là đằng khác Chaeyoung ạ"- Tzuyu nhàn nhã gặp miếng thịt thơm ngon cho vào miệng, chẳng thèm quan tâm thế sự.
"Tớ không sai! Chúng ta sai!"
"Ý em bảo là chị với em sai đó hả Chaengie?"- Bả vai Dahyun run rẩy như sắp khóc, làm Chaeyoung tưởng thật lại luống cuống biện minh cho cái lời nói hồ đồ của mình, nhưng em đâu biết... Kim Dahyun là đang muốn thử cái liêm sỉ của em thôi.
"Không, chúng ta đúng, những con người này sai! Hyunie không khóc, Hyunie ngoan"
"Tao thấy mà tao mắc ói! Oẹ!"- Nayeon nôn khan khi chứng kiến màn cẩu lương ngọt như mía lùi, còn hơn cả mía lùi.
Gớm hai cái đứa này on stage thì mặt lạnh mặt nguội với nhau, off stage một cái lại quấn nhau như sam còn hơn cả nàng quấn Jeongyeon nữa.
Cần lắm ai ship cho nàng cái chày đâm tiêu để nàng đâm 2 đứa này ra là 8,9 mảnh cho hả dạ nàng.
"Xì! Đẹp gần chết còn chê! Mấy chị mặc đi đó, không mặc là chết với em"- Dahyun nhăn mày, quay sang hăm doạ 5 bà chị già và đứa em út chân dài như đường lên đỉnh Olympia, cái sự thay đổi xoèn xoẹt 180 độ này làm Chaeyoung sốc nặng, tưởng chị đang khóc cơ mà??!?
"Á à, đừng nghĩ chị thương cưng rồi cưng lộng hành lộng quyền nhé"- Momo xắn tay áo lên cao, lấy trong chiếc túi xách quả găng tay hình xăm hôm trước nàng unbox đeo vào, nhưng phải công nhận rằng, chiếc găng tay đã không làm nàng bú chì gang hơn mà còn mang nhục rước vào thân.
Nàng quê nhẹ, nàng nghĩ Dahyun con bé sẽ sợ nàng, nàng đã lầm, con bé thậm chí còn quay mặt sang thơm má Chaeyoung.
Nàng dỗi!
Nàng cần tìm đến cái hơi ấm thân thuộc của nàng ngay lúc này, nhưng hiện tại chẳng có ở cạnh bên, nên nàng đành mượn tạm bờ vai vững chãi của Park Jihyo mà sà vào.
Jihyo thở dài, tay buông chiếc nĩa đang ghim vào miếng cà chua xắt lát, xoa đầu Momo khẽ nói
"Momo chỉ là Momo"
"Vì không có gì bất bình thường nên Momo vẫn là Momo"
"Momo sẽ không thể là ai khác, vậy nên đừng hù 2 đứa nhỏ nữa, chúng nó không sợ đâu"
Momo gật đầu tiếp thu, đúng là rời xa Jihyo là bão tố.
Ụa?
Khoan, dừng khoảng chừng lại 2 giây.
Rồi là đang khen hay đang chê nàng vậy? Giỡn mặt với nàng hả? Momo tắt trạng thái xà nẹo, ngồi thẳng lưng dậy, mặt nghệch ra vì không biết rốt cuộc họ Park kia đang nói điều gì.
Jihyo cứ thế cắm đầu ăn tiếp, đã không an ủi lại còn chọc quê nàng.
Hai quỷ nhỏ DubChaeng được phen cười như trúng mùa, mà cũng không riêng hai nhỏ, những người còn lại cũng chung một trại.
Hảo tình chị em...
Tất cả là tại không có Yoo Jeongyeon ở đây! Hận!
"Các cô gái ồn quá rồi đấy"
Cửa phòng ăn được mở ra, người phụ nữ đẩy chiếc xe đầy ắp các đĩa thịt nướng chậm rãi bước vào.
"Umma!!"- Sana hạnh phúc bổ nhào về phía bà, nàng vui đến mức giữ chặt bà trong lòng đung đưa qua lại dẫu đây không phải là mẹ ruột nàng...
Sự chú ý không đồng loạt dán lên người phụ nữ Sana bận bịu quấn quýt, mà là Yoo Jeongyeon phía sau đang đặt từng đĩa thịt thơm phưng phức lên chiếc bàn dài.
"Unnie? Sao unnie lại ở đây?"- Ngước nhìn Nojambro của em, Chaeyoungie ngạc nhiên, hà cớ sao chị ấy lại có mặt ở đây.
"Ơ hay con bé này cưng ăn ở quán của mẹ chị mà giờ lại hỏi sao chị ở đây à?"- Cả 8 người lúc này mới nhìn vào tệp menu, là nhà hàng Nhật mà?
Té ra ban nãy vừa diễn về được chị quản lí chở cho đi ăn, mắt nhắm mắt mở vì mệt mõi thành ra đến nơi cứ thế mà chạy ùa vào trong chẳng để ý đến quán này tên gì, nhà hàng nào.
Hirai Momo mừng gớt nước mắt, nàng kéo tay Jeongyeon ngồi xuống cạnh mình, đạp Sana ra một bên không nể nang tình chị em bao nhiêu năm gắn bó.
"Bác ở lại ăn với chúng cháu đi ạ"- Jihyo lên tiếng mời gọi, với cô thì gia đình của các thành viên cũng chính là gia đình cô, nhờ có họ, mà 9 con người này mới may mắn gặp nhau, và cùng nhau đi qua những chặng đường chông gai nhất, gập ghềnh nhất.
"Thôi bác còn nhiều việc lắm, mấy đứa cứ ăn tự nhiên"- Bà Yoo xua tay từ chối, thú thật bà ở đây chỉ tổ làm bóng đèn, mấy đứa này nó yêu nhau lồ lộ ra, sao có thể bắt ép bà phải ăn cẩu lương thay thịt nướng? Biết làm vậy bà nhớ ông xã bà lắm không?
"Sana,Momo,Mina ăn nhiều lên nhé, đồ ăn quê hương của tụi con đấy!"
"Còn Yoo Jeongyeon ngồi ăn với mọi người đi"
"Tối nay khỏi về nhà,hôm qua về rồi! Umma dặn rồi đấy, lát mà thấy vát mặt về đừng trách umma"-Bà chuyển đổi sắc mặt 180 độ như cái cách Kim Dahyun và những chiếc quần tặng chị em ban nãy.
Bà Yoo ra ngoài, bỏ lại trong phòng 9 con người đủ loại cảm xúc khác nhau.
"Coi coi kìa xem hôm nay có người bị mẹ đuổi không cho về nhà kìa"- Jihyo quay sang chăm chọc họ Yoo giờ đây đã cứng ngắt như pho tượng.
"Làm gì có.. chắc nay mẹ muốn hâm nóng tình cảm với bố thôi"-Salad nghẹn nơi cuống họng vì lời hăm doạ của mẹ, đến cả con gái yêu mà mẹ còn đuổi như này và ân cần quan tâm hội Nhật Bản thì tình mẹ con có chắc bền lâu?
"Độ này không biết là mẹ muốn hâm nóng tình cảm hay con nữa Chaeng nhỉ?"-Dahyun nói bóng nói gió, quay sang giả ngốc với em người yêu mét 58,9.
Nãy các người ấy đè đầu cưỡi cổ Kim Dahyun này rồi, đã đến lúc chị đây phất cờ khởi nghĩa dẹp loạn binh giặc.
Các nàng lườm Dahyun đến rớt cả tròng mắt ra ngoài, lại nhìn vào cái cục tay lia lịa ngốn đống salad vào họng. Gò má ưng ửng đỏ chả biết là màu của ngại hay màu rượu.
"Hmm, hôm nay là Giáng Sinh, tớ có một điều ước!"- Jihyo dõng dạc đứng lên phát biểu, kéo thẳng chiếc áo thun cho chúng tươm tất.
"Gì đây? Cầu cho có bồ hả em?"-Nayeon bán tín bán nghi, mọi năm đâu trịnh trọng đến độ này, nay còn bày đặt lấy cớ Giáng Sinh xin điều ước, xem ra Park Jihyo ngày càng tham vọng rồi. Việc mỗi lần nhảy sai lại phải nộp 518,000 Won xung vào công quỹ. Quỹ đâu chẳng thấy chỉ thấy mấy túi đồ hàng hiệu từ trên trời rơi xuống của Park Jihyo.
Cứ thế ngày qua ngày số giờ Jihyo đi shopping còn nhiều hơn số giờ nàng và Momo tập kẻ chân mày.
"Nếu như muốn có người yêu thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi"- Họ Yoo nốc cạn ly rượu, chau mày lên tiếng.
"Wae wae?"- Jihyo như cảm thấy mình bị uất uổng, cô lớn rồi mà Yoo Jeongyeon cứ như mẹ cô đòi quản thúc cô? Cô đạp cho hắn bay lên hành tinh Yoda còn được chứ mà đòi không cho cô có ghệ.
"Cậu có tớ rồi còn đòi thêm ai?"- Jeongyeon mỉm cười ôn hoà, có lẽ đây lần nói sến súa nhất cậu từng dành cho cô bạn đồng niên này, cơ mà cứ kệ thôi, Giáng Sinh mà.
"Em nữa nè, Jihyo unnie cũng còn có em nè"-Chaeyoung vẫy tay trước mặt Jihyo, nụ cười lộ ra chiếc má lúm.
"YAH!"
Hội chị em bạn thụ không biết vì lẽ gì lại hợp rơ đến lạ, đồng thanh hét rõ to làm Chaeyoung con bé cứng đờ người, một chút nhúc nhích cũng chẳng thấy.
Salad nghẹn lại nơi cuống họng, Yoo Jeongyeon cũng chẳng dám uống nước.
"Tôi không có mặt dày đến độ đi cướp người yêu của các người đâu"
"Nên đừng la toáng lên như thế điếc hết cả tai tôi rồi này"- Jihyo vờ xoa nhẹ hai bên tai đáng thương khi phải hứng chịu quả highnote của 6 con người gộp lại.
Cô nhìn hết sắc mặt của từng người, ngoại trừ hai thanh niên vẫn chưa hết dấu hiệu của việc rén thì những cô công chúa kia đầu cũng đã bóc khói.
"Tớ ước, các cậu mãi hạnh phúc bên nhau, dù cho có hờn dỗi, hay trách móc thì vẫn kề cạnh nhau"- Jihyo mỉm cười, nụ cười của một bà mẹ dành cho đàn con nhỏ.
Làm sao cô có thể hất tay trên được chứ? Dẫu có phải ngày ngày được ăn cơm chó miễn phí làm Jihyo tức điên cả người, nó vẫn sẽ dễ chịu hơn so với việc những con người yêu nhau lắm cắn nhau đau này chiến tranh lạnh.
Lại nhớ đền hồi còn chưa ra mắt, khi họ còn chưa là gì của nhau, Sana đã lỡ vô tình hôn môi Jeongyeon lúc tập vũ đạo. Cả hai ngượng ngùng và không nhìn mặt nhau những 2 tuần hơn, làm cô cũng khó xử không kém.
Chưa kể đến việc khi ấy 9 con người lại chui rút vào một căn kí túc xá, việc đi ra đi vào chạm mặt nhau là lẽ tất nhiên. Giờ thì thoải mái hơn rồi, 3 người chung một kí túc, nhưng Jihyo vẫn rất sợ vấn đề ấy, có lẽ từ lâu đã ăn vào máu. Vì cô là trưởng nhóm, cô không muốn giữa các thành viên có xích mích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến một tập thể. Vậy nên cô luôn giữ sâu trong thâm tâm một lời ước mà cho đến ngày hôm nay mới bộc bạch thổ lộ.
Nayeon hớp ngụm rượu nhỏ, cố dùng chất cồn che đi sự xúc động dần hình thành trên đôi mắt, rồi nàng nhìn sang đôi gà bông đối diện Jihyo, hai đứa nhỏ mỗi đứa nắm lấy tay vị trưởng nhóm, nàng biết hai đứa tâm trạng hiện giờ như nào, và nàng cũng thế. Nàng không nghĩ sẽ có ngày Park Jihyo thốt ra những lời này, nàng biết đôi lần Jihyo nhìn các nàng âu yếm với Jeongyeon mà ngậm ngùi tủi thân.
Ai cũng muốn yêu
Ai cũng xứng đáng được yêu
Tình yêu giúp con người ta được nếm trải đủ loại hương vị trên đời, giúp con người ta trút đi cái mệt nhọc của một ngày dài.
Nàng luôn hy vọng một ngày không xa, Park Jihyo có thể đường đường chính chính cùng người mà em ấy yêu làm điều mình thích.
Ngày ấy, sẽ là ngày đẹp nhất trong đời
Ngày ấy, sẽ là ngày Park Jihyo vui vẻ hạnh phúc
Ngày ấy, nàng cùng 7 con người còn lại mỉm cười nhìn đứa trẻ quát tháo nàng đang tay trong tay với bạn đời.
"Còn sớm quá, giờ về nhà thì chán"
"Hôm nay lại là ngày đặc biệt, chúng mình... đánh lẻ đi"
Tzuyu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nàng vừa mua cách đây không lâu, nhếch hàng chân mày cùng lời nói không được tốt đẹp. Sẵn tiện có Jeongyeon ở đây, giờ cũng đã ăn xong hết cả rồi, còn ngần ngại gì mà chẳng đi chơi? Chị quản lí sau khi thanh toán xong cũng đã bỏ cả nhóm mà chạy về với gia đình của chị, xem chị có ác không??
Nhưng thật ra là các thành viên đã kêu như vậy, chị ấy đồng hành cùng nhóm 365 ngày không sót ngày nào, mùa Giáng Sinh đáng nhẽ ra là thời khắc ấm cúng và yên bình nhất, chị lại đi ở đây cùng nhóm thì có quá đáng quá không?
"Vậy tách bầy đàn ra đi chơi đi, đủ đôi đủ cặp hết rồi"- Momo chỉ tay vào từng gương mặt, lời Tzuyu nói, nàng tất nhiên hiểu và nàng cũng rất thích cái idea này.
"Jihyo unnie đi chơi cùng bọn em nha"- Kim Dahyun chớp chớp cặp mắt đen láy, cái điệu bộ cố tỏ ra đáng yêu này nhưng thật sự là đáng yêu thật làm Jihyo chẳng biết nên từ chối hay là xách váy chạy tám hướng.
"Đi với hai bây cho chị sáng nhất đêm nay à? Khỏi, no thank you, chị về nhà bố mẹ"- Cô cười khinh khỉnh, mấy năm qua đã sáng chói lắm rồi nên năm nay tối thui thủi một ngày cũng chẳng chết miếng nào đâu.
"Thế nhá! Giải tán nhá! Hẹn hò thôi!!"- Sana hưng phấn nhảy cẩn cả lên, nàng nắm tay Jeongyeon lôi xềnh xệch ra ngoài mặc kệ họ Yoo có đang ngốn đống đồ ăn xong cả chưa, bỏ xó luôn các thành viên còn lại, 4 nàng vì thế phải lật đà lật đật chạy theo kẽo mất dấu rồi ngày hôm nay lại biến thành buổi đi chơi dành riêng cho Minatozaki Sana và Yoo Jeongyeon thì phải làm như nào?
Cơn gió thoảng nhè nhẹ nhưng vì cái thời tiết lạnh buốt này khiến ai nấy đều rùng mình. Đường phố Seoul vốn dĩ tấp nập, đêm Noel này lại càng đông đúc hơn, đôi khi thì một gia đình nhỏ gồm bố mẹ và các con, đôi khi thì một cặp đôi siết chặt cái ôm giữa nghìn người qua lại vẽ nên đêm đông Giáng Sinh nhộn nhịp đến lạ.
"Ế nè nè con tuần lộc kìa!"-Momo hào hứng chỉ tay về mô hình được trưng bày trước cửa hiệu thời trang nào đó.
"Nó là con ngựa mọc sừng mà, ngốc à?"- Nàng Minatozaki cốc đầu Momo rõ đau, tuần lộc cái gì mà tuần lộc kia chứ, rõ là con ngựa rành rành ra.
"Có điên hong? Ngựa có sừng thì người ta đã gọi là Unicorn rồi"- Hirai Momo xoa chiếc đầu đáng thương vô tội, khi không trong cái ngày trọng đại như này lại lãnh được cái kí đầu rõ đau, biết chỗ này nhiều máu lắm không?
"Là ngựa có sừng mà cãi quài vậy?"
"Tuần lộc má nội!"
Mang tiếng là đồng hương không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng cùng năm, vào chung công ty cùng năm cùng tháng cùng ngày mà giờ cãi nhau chem chẻm thế đấy. Nayeon lắc đầu bất lực, nàng không hiểu cái ngôn ngữ xứ lạ nhưng được nói bằng tiếng Hàn này của Momo và Sana.
Nàng cũng nhìn vào con thú là lí do bắt đầu cho cuộc cãi vả này, rồi nàng cũng vì 2 nàng kia mà mất nhận thức con vật ấy là con gì.
Every little girl would like to be
The Fairy on the Christmas Tree
Up above the party dressed in white
Shining in the candle-light!
Every little boy has lots of fun
With his trumpet and his gun
Every little girl you understand
Is really Queen of Fairyland
(The Fairy On The Christmas Tree - Gracie Fields)
Jeongyeon say sưa chìm đắm trong bài hát chẳng rõ tên trước cửa tiệm bán các phụ kiện linh tinh được bày trí đơn sơ nhưng nườm nượp khách vào đông như kiến.
Cho đến khi nghe lời nhạc cuối cùng, cậu mỉm cười.
Nữ hoàng của xứ sở thần tiên sao? Mọi cô gái đều ao ước như thế?
Tất nhiên vì họ đều là những cô thiếu nữ ôm ấp bao ảo mộng. Bất kể là nữ hoàng của xứ sở nào, cũng đều được thần dân kính nể và ngưỡng mộ, ai mà lại chẳng ước được đặc quyền quá đỗi tuyệt vời như vậy.
5 người con gái kề cạnh Jeongyeon hiện giờ, họ đều là những nữ hoàng.
Những nữ hoàng xinh đẹp ngự trị trong trái tim bé nhỏ này của Yoo Jeongyeon, mãi sẽ thế và không bao giờ thay đổi.
"Jeongyeon unnie! Jeongyeon!"
"Ơi chị đây"- Tiếc nuối dứt ra luồng suy nghĩ của bản thân vẽ nên dang dở, cậu mở mắt nhìn nàng.
Mina chớp mắt, rồi nàng cười cái điệu bộ ngây ngô vô (số) tội của họ Yoo.
"Tơ tưởng đến ai mà gọi chẳng nghe thế?"
"Đâu có đâu mà"- Họ Yoo phì cười nhìn gương mặt đa nghi của Mina, nàng cũng biết ghen sao?
"Đi chơi với bọn em mà cứ im ỉm vậy"-Tzuyu luồn tay mình khoác vào cánh tay đang bận giấu nhẹm vào sâu túi áo phông to sụ, nàng nghiêng người dò xét.
Từ nãy đến giờ chỉ toàn nghe tiếng cãi cọ của Momo unnie với Sana unnie và tiếng thở dài bất lực của Nayeon unnie. Nàng còn đang tự hỏi liệu cái người nàng xem là người yêu có đang đi kế nàng không nữa.
"Chị chỉ đang cảm ơn Chúa thôi"
"Về điều gì?"- Tzuyu nhíu mày, người gì đâu nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, đã khó ở còn khó hiểu thì ai chịu cho nổi?
"Cảm ơn Người vì ban cho chị những cô gái trên cả tuyệt vời"
Mina suýt thì đã sặc ngụm trà sữa nàng mua trong lúc dạo phố. Ho ho vài tiếng.
"Mọi người ra đây mà coi Yoo Jeongyeon sến súa này"- Nàng vỗ ngực cho trà sữa trôi xuống bụng, nói với Nayeon đang cố tách đôi đồng hương kia ra.
Sana và Momo cuối cùng cũng đã ngừng chí choé với nhau. Cả hai nàng xoay người lại đối mắt với cái unit 1,3,2.
"Dụ gì hot?"
"Yoo Jeongyeon cảm tạ đất trời vì đã có những cô người yêu xinh đẹp như chúng ta đấy"
"Ọo"- Tim của Im Nayeon nàng đã hẫng một nhịp mất rồi, nàng ôm lấy bên ngực trái hưởng thụ cái sự ngọt ngào trăm năm này, nhanh chóng hôn lên môi họ Yoo được ngăn cách bởi lớp khẩu trang trắng muốt. Thời gian này còn ai rảnh mà bận tâm các nàng là idol đi dạo phố nữa.
"Ngốc ạ, chúng tớ mới là người phải cảm ơn đất trời vì đã trao tặng cho chúng tớ một Yoo Jeongyeon hàng limited mới đúng"- Sana thích thú áp đôi bàn tay lạnh cóng vì thời tiết mùa đông vào hai bên má Jeongyeon.
Cái lạnh dần truyền đến da thịt khiến cậu nhăn mày muốn dứt ra khỏi sự yêu chiều của Sana nhưng chẳng thể.
"Rồi giờ tới cậu sến súa đó hả Sana-ssi?"-Momo tay chóng nạnh lên tiếng.
"Lâu lâu mới có một lần thế mà, tranh thủ đi gái"-Sana vẫn chưa chịu buông tha cho quả má sắp tái mét của họ Yoo, nàng quay sang trả lời Momo.
"Tranh thủ với chả cao thủ, trong đám này bà là người sến nhất đó bà!"
"Ủa rồi mắc gì Noel mà chọc chửi quài dzạy?"
"Tại bà cóc đầu tui"
"Ai biểu nói sai, đã kêu ngựa có sừng mà cứ ngựa bà khoái cãi"
"Ê con tuần lộc đàng hoàng!"
"Chị xin hai đứa, cãi nãy giờ chưa mỏi mồm à?"- Im Nayeon chắp tay cầu khẩn, lạy tám phương trời, lạy mười phương phật. Ai cho nàng lương thiện, nàng hiền quá riết hai con người này chẳng để nàng vào được chỗ nào trong mắt.
"Về thôi, trễ lắm rồi"- Họ Yoo thở hắc, xa nhau thì nhớ, gần nhau thì táp không trượt phát nào. Đề nghị sau này không cho 2 nàng ấy đi kế nhau nữa, khéo có ngày đè nhau ra đánh tại chỗ.
"Ểh? Còn sớm mà Jeongyeonie, đi thêm một chút nữa đi, nha"- Momo lắc đầu nguầy nguậy, nàng từ nãy đến giờ đã được thân mật miếng nào vào tên đáng ghét này đâu, về là về như nào, overnight một bửa cũng đâu tồi?
"Hai chị cãi nhau về con tuần lộc với chả con ngựa được hơn nửa tiếng rồi đấy"
"Tức là em đã khoác tay Yoo Jeongyeon hơn 30 phút đồng hồ rồi"-Tzuyu nghệch mặt ra nhìn người chị hơn mình tận những 3 tuổi đang làm cái điệu bộ đáng yêu nài nỉ tình yêu của nàng lượn thêm vài vòng quanh phố.
"Cái gì? Em dám khoác tay Jeongyeonie hơn 30 phút???"- Sana ré lên, con bé trời đánh này dám giành Jeongyeon của nàng giữ làm của riêng, em quá đáng lắm luôn á Chou Tzuyu.
"Là do hai cậu cả thôi, về nào Jeongyeonie lại sắp khó ở rồi"- Mina đẩy nhẹ trán hai cô bạn đồng hương của mình, rồi nàng nhìn sang họ Yoo, phì cười khi thấy quả mặt bí xị như nước ngọt hết gas.
Họ lúc nào cũng vậy, như lửa gặp nước nhưng đôi khi lại ăn khớp đến lạ.
Các nàng mỗi người một tính cách, người thì tinh nghịch, người thì điềm đạm, người thì hoạt bát, người thì trẻ con, người thì nghiêm túc. Và cả Jeongyeon cũng vậy, chẳng một ai là có điểm chung nào giống nhau cả. Cảm tưởng sẽ là chị em đồng nghiệp như lẽ thường tình, thế quái nào dính vào con quỷ tình yêu, nó quật cho tơi bời hoa lá. Rốt cuộc lại thành ra như này. Từ những người trái tính nhau, Jeongyeon và các nàng lại đồng điệu trong tình yêu đến lạ. Nếu như nói chuyện tình của các nàng và tên họ Yoo kia là một điều kì diệu, thì hẳn đấy sẽ là một câu chuyện cổ tích hay nhất trên cõi đời này, biến những thứ hảo huyền thành sự thật. Biến những thứ người đời chỉ biết lắc đầu chép miệng thành tuyệt tác trăm nghìn sự ngưỡng mộ.
"Jeongyeon, hôm nay qua ở với em được không?"-Mina tiếc nuối giữ chặt vào áo cậu khi cùng nhau đứng đợi thang máy, nàng bây giờ bỗng nhiên ích kỉ, nàng muốn được kề cạnh Jeongyeon nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
"Ey ey không được nhé Mitang, còn có Dahyunie và Chaeyoungie trong nhà đấy"- Sana xua tay từ chối thay cho cậu, nàng đã mất sở hụi một đêm đi dạo phố ban nãy rồi, giờ phải để nàng hưởng sái lại chứ?
"Chắc gì cái đôi đó có ở trong nhà, có khi Dahyun lại hốt Chaeyoung về ra mắt rồi ấy!"
"Không là không! Jeongyeonie đã chung kí túc với tớ, thì giờ phải về với tớ!"
Nàng Minatozaki khăng khăng cự tuyệt, đừng có hòng độc chiếm Jeongyeon của nàng, nàng là nàng biết mưu đồ của Myoui Mina hết. Chậc chậc.. Mina quả thật thâm độc..
"Hay qua bên kí túc bọn chị đi, khỏi sợ Park Jihyo hay đôi gà bông kia về bất chợt"- Nayeon lên tiếng đề nghị, tính ra trong 3 căn kí túc thì duy chỉ có căn của nàng là ở chung với cả Tzuyu và Momo (đây là dũ chụ của series Ngày Thường, có thể sai với sự thật nhưng kệ tác giả đi, nó viết nó có quyền)
Mina ở cùng đôi trẻ DubChaeng, ngày nào cũng than vãn vì hai đứa nhỏ phát cơm chó cho nàng ăn miễn phí.
Park Jihyo thì đỡ hơn một tẹo vì Sana sẵn sàng có thể bỏ mặc Yoo Jeongyeon mà chạy qua âu yếm với vị trưởng nhóm mỗi khi Jihyo buồn.
"Chốt đơn vậy đi, Jeongyeonie thấy sao nè?"- Momo xoay sang nhìn quả đầu vàng bị che bởi chiếc mũ len xám trắng.
"Chờ tớ về lấy đồ rồi quay lại"- Cậu rời đi thật nhanh bỏ lại cả 5 nàng. Cái dáng đi đậm chất yang hồ côn đồ chẳng lẫn vào đâu được của người yêu các nàng làm chính các nàng còn phải bật cười vì chẳng hiểu sao si mê tên họ Yoo đến lạ.
"Rồi sao chị còn đứng đây? Không về lấy đồ thay à?"- Nhận thấy có điểm gì đó sai sai, nhưng ngẫm lại thì nó sai thật. Tzuyu nhìn Sana đôi mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng Jeongyeon tiến sâu vào cửa thang máy. Sao nàng ấy lại không về cùng Yoo Jeongyeon?Đừng bảo đêm nay Sana tính mặc độc cái bộ đồ quần thể dục áo thun thay từ concert về mà qua ngủ ké nhà nàng nhé. Eww, Sana ơi là Sana.
"Đồ mấy người tui mặc vừa mà về lấy chi cho cực"- Nàng nhún vai thản nhiên đáp, lời nói của nàng không phải là không có sức thuyết phục, các nàng ngoại trừ sự chênh lệch chiều cao không đáng kể thì ngay cả cân nặng đều xêm xêm nhau, mặc vừa đồ nhau chẳng còn là điều xa lạ, bởi thế người hâm mộ lại được dịp nghĩ các nàng mặc đồ cặp, nhưng thực là chất túng quẫn quá hết đồ bèn qua nhà nhau xin mượn ké cả thôi.
Vấn đề lớn nhất ở đây là các nàng còn lại có rảnh để cho Sana mượn đồ ngủ hay không là một chuyện rất khác nữa....
"Chị đã nghĩ đây vốn dĩ từ đầu đã là một giấc mơ"- Chất giọng trong trẻo nhưng nay chất chứa bao điều phiền muộn của Nayeon làm những người còn lại chú ý.
"Chúng ta cùng nhau yêu chung một người"
"Và người đó cũng yêu chúng ta"
"Nó hàm hồ quá đỗi, nó là một giấc mơ mà chị chẳng bao giờ muốn tỉnh lại"
Nayeon tựa lưng vào tường, nàng thở ra nhè nhẹ, nàng nhìn các nàng còn lại, nét mặt của họ đã không còn đùa nghịch như khi nãy, họ đang dần nghiêm túc một cách đúng nghĩa.
"Chúng ta đã từng cạnh tranh và làm nhau đau khổ"- Tzuyu tiếp lời, nàng tựa tay lên thành lang cang của dãy hành lang dài sọc. Trời đêm hôm nay đẹp quá, làm nàng lại muốn được quay về quãng thời gian mà nàng cùng những người ở đây đã đấu đá lẫn nhau như nào, nhìn ngắm chúng.
"Em đã không biết nên chọn giữa tình bạn hay tình yêu"
"Em vừa sợ đánh mất đi tình bạn, vừa không muốn mất đi đoạn tình cảm em nuôi nấng từ rất lâu"
Momo cười nhẹ, so với bây giờ, hạnh phúc viên mãng của ngày hôm nay, đều là các nàng liều mạng đánh đổi. Đứng trước việc người mình thương dần xoay lưng lại với mình, thì chẳng còn gì có thể khiến nàng sợ hãi hơn cả. Và việc các nàng chấp thuận san sẻ mọi việc cùng nhau đã nói lên tất cả.
Ô vui quá xá là vui
Nhà trai bên gái
Ai nấy cũng cười thật tươi
"Nhạc chuông hay nhỉ Sana-ssi, dập hết mạch cảm xúc!"-Mina liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Sana réo gọi inh ỏi. Có thể nào deep 5 phút được không?
"Cuộc sống là phải biết yêu đời"- Nàng chề môi giải thích.
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, vậy thì tại sao phải ngồi buồn xo, buồn thỉu buồn thiu từ năm này sang năm nọ. Châm ngôn sống của nàng là luôn vui tươi, ở đâu có hạnh phúc, ở đó có Sana.
NO SANA NO LIFE!!
Nàng mỉm cười khi nhìn vào cái tên của người gọi đến, chạm vào nút trả lời, áp điện thoại ngang tai hí hửng nói.
"Jeongyeon ah mới đi có một chút đã nhớ tớ rồi hả?"- Nàng khoanh tay lại, kiểng chân lên xuống từng nhịp chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia.
Nhưng cái nàng nhận được là những câu nói không cụ thể của Jeongyeon và một tiếng cúp máy dang dở. Con gái luôn có giác quan thứ sáu, nàng cảm nhận có điều chẳng lành đang xảy ra, vội vàng tháo chạy thật nhanh đến chiếc thang máy cách đó không xa trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Dáng vẻ hấp tấp, vội vã của Sana làm mọi người dần hình thành cho mình hàng tá luồng suy nghĩ không hay.
"Sana! Sana đi đâu đấy? Chờ tớ!"- Momo hớt hải đuổi theo cùng những người còn lại.
Nàng thở hồng hộc nhìn Sana liên tục nhấp vào nút cửa thang máy.
"Chết tiệt! Mở ra mau! Mau lên!"-Sana điên tiết đá vào cửa thang máy, lần đầu tiên các nàng nhìn thấy một Sana tức giận đến nhường này, không còn là một cô nàng dễ mến dễ chịu nữa.
Thang máy từ từ hé mở cánh cửa, nàng nhanh chóng chui tọt vào trong, nóng ruột nhấp số tầng cần đến, sáng mai thôi, nàng sẽ lập tức báo cáo về tình trạng trì trệ của chiếc thang máy. Yoo Jeongyeon có mệnh hệ gì, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cho người phụ trách thi công toà chung cư này.
"Sana chị bình tĩnh lại đi, hư chúng bây giờ"-Tzuyu lo lắng kéo người chị của mình ra, nàng không biết vì sao Sana lại hành động như vậy, nhưng nàng chắc rằng đã có điều gì ấy tác động rất lớn đến tinh thần của Sana.
"EM BẢO TÔI BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH KIỂU GÌ?"
Nàng quát lớn, gạt phăng cánh tay có ý tốt kia ra khiến Tzuyu giật mình lùi lại lại hụt chân mà xém nữa vấp té, may mắn Mina phía sau nhanh chóng đỡ nàng đứng vững.
"Có gì từ từ mình nói, cậu làm gì hất con bé ra như thế?"- Mina bất bình lên tiếng, nàng khó chịu trước cái cách Sana làm đau Tzuyu như vậy, con bé vẫn còn bối rối, em ấy đơ người nhìn người chị hàng ngày chọc phá mình nay lại thô lỗ hất tay mình ra không chút kiêng nể.
"Yoo Jeongyeon gặp chuyện rồi! Bình tĩnh được không? Hả!"
"Sao? Nói đi! Nói gì đi! Sao câm hết cả rồi?"- Nàng xoáy mạnh ngón tay vào ngực từng người, trừng mắt nhìn các nàng. Kể cả bây giờ họ làm gì nàng, nói gì nàng, nàng căn bản chẳng nghe lọt nửa chữ, Yoo Jeongyeon của nàng giờ đang ra sao, mới là điều để nàng đáng bận tâm.
Thang máy dừng lại, chậm chạm mở cửa, Im Nayeon lao vun vút như gió, Sana nhìn nàng ấy chạy thục mạng đến căn hộ của nàng cùng Jeongyeon và Jihyo.
"Mau mở cửa đi Sana"-Nayeon hớp lấy ngụm không khí quý giá, nàng cố giữ chính mình bình tĩnh nhất có thể.
Sana lăn dấu vấn tay ngón cái lên cửa khoá từ, tiếng tè tè sai mã vân tay liên tục kêu vang làm thần trí nàng ngày càng hỗn loạn.
"Không mở được, mẹ kiếp"- Nàng chửi rủa thứ đồ điện tử ngu ngốc, không lăn được vân tay thì phải xài mật khẩu, từng con số được bấm hiện lên màn hình ngày một dài ra cho đến khi hoàn thành, cánh cửa kí túc cũng được mở.
Các nàng như bay, ùa vào nhà, dáo dác nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu đen u tối.
Momo sợ, nàng rất sợ, sợ cái màu đen tĩnh mịch này làm nàng mất phương hướng, làm nàng không tài nào nhìn rõ mọi thứ. Nhưng đứng trước sự an nguy của Jeongyeon, bản thân nàng phải mạnh mẽ đánh bại thứ nàng sợ nhất. Cách để vượt qua một nỗi sợ, là bản thân mình phải đối mặt với nó. Dù cho hy sinh bằng cả tánh mạng, thì nàng vẫn muốn bảo vệ Jeongyeon, như cách cậu làm với nàng trong từng ấy năm trôi qua.
Tzuyu nắm tay Mina, nàng quơ quào tìm kiếm công tắc bật điện, nhưng có làm cách nào nàng cũng chẳng thể tìm thấy chúng, nàng giận đến điên người. Nàng trách bản thân sao có thể bỏ mặc cậu, để cậu một mình về nhà. Nàng biết Jeongyeon có thể tự vệ chính mình, nhưng cậu cũng như nàng, cũng là con gái, nàng thật tệ, nàng hận nàng.
Đột nhiên căn phòng sáng lên, những dây đèn màu vàng xanh xen lẫn nhau, trước mắt các nàng hiện ra cây thông vừa tầm, giăng đầy những quả châu và cây kẹo gậy.
Mina ngạc nhiên, tất cả những tấm ảnh xuyên suốt 5 năm bên nhau được treo đầy ắp trên cây thông màu xanh lá thẫm. Các nàng ngây người, từng hồi ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy chông gai dần ùa về, các nàng đắm chìm trong khoảng không gian ảo mộng của chính mình. Bỗng âm thanh sột soạt đâu đó phát ra làm các nàng đề cao cảnh giác.
Yoo Jeongyeon từ sau nhà bếp xuất hiện, vác chiếc túi màu đỏ to sụ, người diện bộ quần áo của Santa còn đeo thêm hàng râu dài lỏm chỏm. Cậu khệ nệ đi về phía các nàng trước những con mắt cả kinh.
"Merry Christmas các cô gái của Yoo Jeong..yeon"- Lời còn chưa kịp nói, cậu ngây người nhìn cơ thể bị ôm chặt, đây không nằm trong kịch bản của Jeongyeon, cậu bối rối chẳng biết phải nên làm như nào.
"Đồ ngốc! Biết lo lắm không?"-Momo oà khóc như một đứa trẻ, nàng vùi sâu gương mặt lấm lem nước mắt vào lòng ngực Jeongyeon, nàng đánh thùm thụm cho bỏ ghét. Nàng thừa sống thiếu chết, tim nàng như ngừng đập ngay khi nàng bước vào căn nhà, vậy mà cái tên này..hắn..hắn trêu nàng.
"Tớ..tớ xin lỗi, tớ làm Momo lo, tớ.."-Jeongyeon vứt chiếc túi quà xuống, cậu xoa đầu Momo đang khóc ngày một lớn.
"Đừng xin lỗi, tớ không muốn nghe câu này, cậu đã xin lỗi quá nhiều lần rồi"- Nàng ngước nhìn Jeongyeon, giọt lệ long lanh vẫn ồ ạt chạy, nàng lắc đầu. Nàng cần Jeongyeon bình an vô sự, nàng không cần dăm ba cái lời xin lỗi nhạt nhẽo này.
Cậu nhìn các nàng, mỗi người một vẻ, nhưng chung quy lại họ gần như cũng sắp phát khóc theo Momo, đặc biệt là Nayeon, nàng nghẹn ngào cố ngăn mình lại. Jeongyeon nhìn nàng bất lực, nàng mếu môi, nheo mắt không cho cậu thấy được sắc thái thật sự của nàng.
"Ngồi xuống đây đi đã"-Mina dìu từng người lại chiếc sofa đen bóng, nàng không khóc như họ, nàng chỉ bất ngờ, và nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngay khi nàng nhìn vào các tấm ảnh trên cây thông to lớn. Jeongyeon luôn đưa các nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ gì không biết, chỉ biết Momo đến giờ chưa thể ngừng khóc thì nàng đã thấy rất bất ngờ lắm rồi.
"Đừng khóc nữa, tớ mua quà cho Momo này"-Jeongyeon xoa lưng nàng, với tay lấy túi quà màu chứa tất cả nhũng thứ cậu đã lên đơn đi mua sẵn
"Tớ cần Jeongyeon thôi, không cần quà gì cả"- nàng nấc nhẹ, mệt mõi tựa đầu lên vai họ Yoo.
"Không cần sao?"
"Ừm"
"Jeongyeon sau này không cần tặng quà đâu"-Tzuyu vuốt ve chòm râu giả đầy thật trân của họ Yoo, nàng mỉm cười vì chúng dởm quá, vuốt có tí mà sắp trụi râu hết rồi.
"Sao vậy? Noel thì phải có quà chứ? Đặc biệt là các bé ngoan"- Cậu bẹo bẹo cặp má Tzuyu khi nàng vẫn chưa chịu buông tha cho cặp râu giả rẻ tiền cậu đeo.
"Cả năm nay lấy thẻ em cà đi shopping là đủ rồi"-Nayeon lên tiếng, nàng móc trong túi quần ra chiếc thẻ tín dụng VIP của cậu, phe phẩy trước mặt thanh niên vẫn còn ngáo ngơ, không chỉ một chiếc mà những tận 5 chiếc, các nàng khác cũng có.
"Em nhớ em đã cất 4 chiếc còn lại rồi mà làm sao mọi người có được?"-Hèn chi dạo này thấy tin nhắn trừ tiền trong tài khoản, chỉ đơn giản nghĩ chiếc thẻ mình tặng cho mẹ, mẹ cần mua gì thì mẹ mua.
"Khờ quá đi, tớ canh lúc cậu ngủ tớ chôm đó!"-Sana đẩy nhẹ mũi Jeongyeon, nàng cười hì hì vì cậu vẫn chưa hết ngơ ngáo.
Jeongyeon thở dài, vậy là năm sau phải cày thêm thôi, nếu không khéo có ngày gặm nhắm mì tôm cho đỡ đói qua ngày mất.
"Vậy mấy món quà này không cần sao?"
"Không cần đâu"-Mina lắc đầu, nàng là nàng nghía được cái túi màu nâu đúng gu nàng trong đống quà Jeongyeon mua rồi đó, nhưng nàng cũng biết tên ấy đang chết trong lòng nhiều chút khi đón nhận sự thật ngờ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
"Vậy để ngày mai đem trả vậy"- Cậu tiếc nuối nhìn đống đồ cật công cật lực chạy đi mua, nhưng cũng vui được một chút vì đỡ phải mất tiền.
"Không cần quà cũng không muốn gì sao?"- Jeongyeon thắc mắc, thế giáng sinh năm nay vậy là công cốc rồi.
"Có!"- cậu cùng các nàng xoay sang nhìn Minatozaki Sana bận bịu cắn móng tay, trong mắt nàng ấy hiện lên đủ loại âm mưa, chiêu trò khiến Jeongyeon rùng mình.
Nàng mỉm cười nhìn điệu bộ hoang mang như gặp phải thú lạ của những con người ở đây, 2 tay chắp vào sau gáy cổ họ Yoo, nàng cạ mũi mình vào mũi cậu rồi hôn lên chóp mũi một cái thật kêu.
"All i want for Christmas is Yoo"
_________//_________
Đôi lời tác giả
Đọc được những dòng này thì tớ biết các cậu cũng đã kiên trì lắm lắm luôn đó, cái chap dài nhất trong nguyên series này.
Kệ đi, Giáng Sinh mà, ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com