Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tiêu đề

Tôi tỉnh dậy khi nắng sớm vừa lách qua khe cửa sổ, rơi thành những vệt vàng nhạt trên chiếc chăn bông cũ kỹ. Cảm giác đầu tiên là lạ. Không có tiếng thông báo tin nhắn, không có âm thanh điều hòa, chỉ có tiếng chim ríu rít trên mái ngói và hơi sương còn đọng lại đâu đó trên bậu cửa. Tôi xoay người, định với lấy điện thoại. Nhưng bàn tay chỉ chạm phải một cuốn tập bìa xanh, nắp bút mực Thiên Long và vài mẩu giấy nhỏ viết nguệch ngoạc. Trên bàn, chiếc đèn học bằng nhựa màu ngà nghiêng một bên. Căn phòng quen thuộc — nhưng không phải là căn phòng tôi đang sống ở hiện tại. Tôi nhận ra điều đó chậm rãi, từng chút một. Trên tường treo tấm lịch có hình cô ca sĩ mà tôi nhớ mình từng rất thích hồi cấp hai, phía dưới là dòng chữ "Tháng 3 – 1998". Tôi khựng lại. Không thể nào. Tôi đưa tay lên trán, lòng quay cuồng. Mọi thứ vẫn y nguyên như hai mươi năm trước: cái bàn học chật ních sách giáo khoa, cái quạt con cóc màu xanh rêu, tấm rèm cửa mẹ may từ vải dư. Thậm chí, mùi dầu gió phảng phất trong không khí cũng khiến tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi bật dậy, bước ra hành lang. Cánh cửa gỗ mở ra, hắt vào mùi nắng sớm và mùi khói bếp từ những nhà xung quanh. Con hẻm nhỏ trước nhà lấp loáng ánh nắng, đường đất đỏ lấm tấm đá sỏi, hai bên là hàng rào chè tàu mọc xiên vẹo. Xa xa, có tiếng rao "Bánh mì nóng đây!", tiếng xe đạp lọc cọc, và cả tiếng loa phường vang đều, méo méo: "Hôm nay là ngày mùng tám tháng ba năm một ngàn chín trăm chín mươi tám..." Tôi đứng im, tim đập chậm lại. Không còn nghi ngờ gì nữa — tôi đã trở về quá khứ.

Bất chợt, giọng mẹ gọi vọng ra từ gian bếp: "Long ơi, con dậy chưa? Mẹ chiên trứng nghe, chạy đi mua giùm mẹ can dầu!" Giọng nói ấy... rõ ràng, trẻ trung, mang chút hối thúc nhưng cũng dịu dàng đến khó tả. Lần cuối cùng tôi nghe mẹ gọi như thế, có lẽ là gần hai mươi năm về trước, trong căn nhà nhỏ này, khi tôi còn đang loay hoay buộc dây giày đi học. Tôi đi xuống cầu thang. Mỗi bậc gỗ kêu kẽo kẹt, mỗi tiếng động như đánh thức trong tôi một tầng ký ức đã bị bụi thời gian phủ mờ. Ở góc bếp, mẹ đang cắm cúi cắt hành. Mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, làn da còn rám nắng, dáng người nhanh nhẹn. Chiếc áo bà ba hoa tím cũ mà mẹ hay mặc khi nấu ăn vẫn còn nguyên. Tôi đứng nhìn một lúc lâu, lặng người. Không phải vì cảnh tượng lạ lẫm, mà vì nó quen đến nao lòng. Mẹ quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi, cười nhẹ: "Sao con nhìn mẹ dữ vậy? Tối qua học khuya hả?" Tôi cúi mặt cố dấu cảm xúc, vừa quay bước đi vừa lí nhí trả lời "Dạ, con dậy rồi... để con đi mua dầu ăn cho mẹ." Mẹ bật cười, gọi với theo: "Ờ, nhớ lấy tiền trên kệ đó. Đừng có quên như hôm bữa nghe chưa!"

Tôi bước xuống con đường đất đỏ, từng hạt bụi bay lên trong nắng sớm, lấp lánh như những mảnh vàng nhỏ li ti. Hai bên đường, hàng rào chè tàu xiêu vẹo, xen lẫn vài bụi sim tím mọc hoang, và những gốc cà phê già với lá xanh đậm phủ bóng mát. Mùi đất đỏ, lá khô, và hương cà phê phảng phất trong không khí, khiến tôi vừa muốn hít thật sâu vừa sợ rằng nếu hít nhiều quá, ký ức sẽ trào ra đầy ngực và tôi không kìm được cảm xúc. Xa xa, tiếng rao "Bánh mì nóng đây!" vẫn đều đều, xen lẫn tiếng xe đạp lọc cọc và tiếng loa phường thông báo: "Hôm nay là ngày mùng tám tháng ba năm một ngàn chín trăm chín mươi tám..."

Tôi đi lại trên con đường đất đỏ quen thuộc — con đường mà ngày bé tôi từng tưởng là dài vô tận. Gió sớm tháng Ba lùa qua những hàng cà phê đang mùa trổ hoa, mùi hương ngai ngái, ngọt dịu mà cứ làm người ta phải ngẩn ngơ. Những bông hoa trắng li ti rung rinh trên cành, như ai đó đã vụng về rắc đường lên màu xanh của lá. Tôi vừa đi vừa đưa tay vốc một nắm đất lên, đất đỏ trơn và dính, mang theo cả mùi nắng cũ, mùi của một thời thơ ấu chưa kịp xa.
"Nhớ mua dầu ăn nghe con," tiếng mẹ như còn vang bên tai. Tôi bật cười, nghĩ mình đúng là có tuổi thật rồi — hồi nhỏ, nghe mẹ dặn gì là chỉ muốn làm cho nhanh để được chạy ra đường chơi. Còn giờ đây, trên con đường ấy, lại cứ chậm rãi mà bước, như sợ thời gian đi nhanh quá, sợ những gì cũ kỹ này tan biến mất.

Đi ngang quán cà phê đầu xóm, tôi thấy chú Tư đang mở cửa. Quán nhỏ, chỉ có dăm ba bộ bàn ghế gỗ, cái máy xay cà phê kêu rì rì. Mùi cà phê rang lan ra khắp xóm, hòa vào mùi hoa cà phê ngoài đồng, tạo thành thứ hương vị đặc trưng mà đi xa mấy cũng khó quên. Tôi nhớ hồi đó, mỗi lần chạy qua đây, tụi con nít chúng tôi cứ đứng tần ngần ngoài cửa, ngửi hương cà phê mà tưởng như đó là mùi của người lớn — cái gì đó xa xôi và bí ẩn lắm. Chú Tư thấy là lại cười: "Tụi nhỏ, lớn rồi tha hồ mà uống, giờ ráng học đi." Thế mà bây giờ, khi tôi đã lớn thật, lại chẳng thấy cà phê ngon như ngày xưa. Có lẽ vì cà phê bây giờ thiếu đi tiếng cười của bạn bè, thiếu đi những buổi sáng trốn mẹ chạy rong ngoài phố nhỏ.

Đi thêm một đoạn là gặp lũ bạn cũ. Tôi nhận ra chúng qua dáng chạy, qua tiếng gọi í ới và mùi bụi đất tung lên mỗi lần chân ai đó đạp mạnh. Lũ bạn ấy giờ cũng đã đi đâu mất, chỉ còn trong ký ức. Ngày ấy, chúng tôi chơi đủ trò — nhảy lò cò, đánh bi, bắn chun, làm "siêu nhân" cứu thế giới giữa bãi đất trống. Tôi là đứa hay nhường nhịn nhất trong đám, chẳng phải vì hiền lành gì, mà vì tôi sợ bạn bè giận. Tôi để ý đến từng nét mặt, từng cái nhăn mày của tụi nó, chỉ mong ai cũng vui. Nhưng trẻ con mà — giận nhanh, quên cũng nhanh. Có khi vừa tranh bi với thằng Tâm, nó tức khóc, tôi luống cuống dỗ mãi, vậy mà lát sau nó lại rủ tôi đi bắt cào cào. Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra lòng người ta, nhất là trẻ con, giống như mưa rào mùa hạ — đến nhanh, tạnh cũng nhanh, chỉ còn lại mùi đất sau cơn mưa, vừa tươi vừa yên. Cũng ngày hôm đó, tôi nhớ mình đang chơi đánh bi, cúi rạp người xuống, mắt dán vào hòn bi ve xanh biếc như giọt nước. Tôi ngắm nghía thật kỹ, lấy đà, rồi búng mạnh. Hòn bi lăn một vòng rồi chạm nhẹ vào bi của thằng Phong. Tôi thắng! Tụi nó la ó, còn tôi cười đến chảy nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ đến gì khác ngoài tiếng cười vang vọng giữa khoảng đất trống, giữa nắng vàng rát vai. Đó là lần hiếm hoi tôi quên mất việc phải làm người "không làm ai buồn". Và cũng là lần cuối cùng tôi nhớ rõ cảm giác của niềm vui trọn vẹn đến vậy.

Chợt, tiếng chuông xe mini vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị Thảo hàng xóm đi ngang, tóc tết hai bên, áo sơ mi trắng tinh, váy denim cũ. Chị hơn tôi vài tuổi, học ở trường lớn trên phố. Mỗi lần nghỉ học về, chị thường đi qua con đường này, chào tôi bằng một nụ cười mà đến giờ vẫn chưa ai có thể bắt chước được. Ngày ấy, tôi không hiểu vì sao tim mình cứ đập mạnh mỗi lần thấy chị, chỉ biết là muốn chị khen, muốn chị nhớ tên. Chị mặc chiếc áo trắng, tóc thắt bím, bước đi chậm rãi như thể sợ làm gãy những tia nắng đang đậu trên vai. Tôi đứng ngẩn ra, tay vẫn cầm hòn bi, miệng chưa kịp nói gì thì chị đã đi khuất sau hàng cà phê. Có lẽ chính từ giây phút ấy, tôi bắt đầu biết đến một thứ cảm xúc khác với tình bạn — mơ hồ, dịu dàng, và khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoài