Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: GIỮ ANH ẤY LẠI, HAY TRẢ ANH ẤY ĐI

Một buổi chiều mưa bất chợt. Trương Nhược Lam vừa ra khỏi phiên tòa, đang bước vội vào quán cà phê gần văn phòng để tránh ướt, thì nhận được một tin nhắn lạ:

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Một lần thôi."


Người gửi là Mộ phu nhân.

Khi bước vào phòng riêng trên tầng hai của quán, Nhược Lam thoáng chững lại.
Bà Mộ ngồi đó, khoác áo khoan màu nhạt, tóc vấn cao, dáng vẻ quý phái nhưng nghiêm khắc. Trên bàn là một ly trà chưa chạm môi.

— Mời ngồi.
Giọng bà trầm và thẳng.

— Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi biết cô là ai.
— Tôi biết cha mẹ cô đã qua đời trong vụ sập hầm mười năm trước. Và tôi cũng biết, hiện cô là người đang đại diện nhóm nguyên đơn kiện công ty liên quan đến dự án ấy.

— Xin bà nói rõ hơn…
Nhược Lam ngồi thẳng lưng, ánh mắt không hề e ngại.

Bà Mộ cười khẽ:

— Cô thông minh, giống cha cô. Nhưng tôi không đến đây để tranh luận.

— Tôi đến vì con trai tôi.

Không khí đột nhiên đặc lại.

— Cô còn giữ con gấu nhỏ năm xưa. Tôi biết điều đó.
— Nhưng nếu cô yêu nó vì một kỷ niệm, thì hãy để nó là kỷ niệm. Đừng kéo con trai tôi vào quá khứ bi kịch của gia đình cô.

— Gia đình tôi? – Giọng Nhược Lam khàn đi. – Gia đình tôi là nạn nhân, thưa bà.

— Cô nghĩ tôi không biết à?
— Chính cha cô… đã nhiều lần vi phạm quy trình an toàn. Ông ấy liều lĩnh, và cái chết đó là một phần lựa chọn của ông ta!

Một cái tát giấu trong lời nói.

Nhưng Nhược Lam không rơi nước mắt.

Cô chỉ hỏi:

— Vậy bà nghĩ tôi tiếp cận anh Mộ là vì hận thù?

— Tôi nghĩ... bất kỳ ai mang nỗi đau như cô đều không thể không có ý đồ.
— Và tôi không thể để con trai tôi dính vào một bi kịch lặp lại.

Bà rút từ túi xách ra một phong bì trắng. Đặt xuống bàn.

— Đây là tấm vé công tác sang Singapore ba tháng. Một cơ hội chuyển hướng nghề nghiệp, rời khỏi đây một thời gian.

— Chỉ cần cô gật đầu… tôi sẽ bảo đảm công ty luật của cô sẽ bước lên một tầm mới.

Nhược Lam nhìn chiếc phong bì. Rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng như dội nước mưa.

— Cảm ơn bà… vì đã cho tôi hiểu vì sao anh ấy từng đau như vậy.
— Nhưng xin lỗi. Tôi không rời đi.

— Cô cố chấp quá.

— Tôi không cố giữ anh ấy. Tôi chỉ ở yên tại chỗ…
Nếu anh ấy muốn quay về, đó là lựa chọn của anh ấy.

🌧️ Khi Nhược Lam bước ra khỏi quán cà phê, trời vẫn mưa.
Cô bước chậm, ướt nhưng không lạnh. Trong túi, con gấu nhỏ vẫn còn ở đó.

Mọi thứ dường như vừa vỡ ra. Và cũng vừa rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: