CHƯƠNG 13: NẾU EM BƯỚC LÙI, ANH SẼ BƯỚC TỚI
Trời vẫn mưa. Bắc Kinh phủ một màu xám bạc như nỗi lòng của người đàn ông đang đứng bên khung cửa kính tầng cao, tay cầm hai cốc trà nóng.
Một cốc đặt sẵn trên bàn. Cốc còn lại, anh vẫn kiên nhẫn giữ ấm trong tay.
— Uống đi, em lạnh rồi.
Trương Nhược Lam lặng lẽ cầm lấy, hai tay vòng quanh ly sứ trắng. Không gian trong phòng làm việc im lặng đến độ nghe rõ tiếng mưa gõ từng nhịp xuống mái hiên.
— Em không sao.
— Chỉ là... hôm nay có chút mệt.
Giọng cô trầm, bình thản, nhưng Bạch Khiêm biết, những gì cô đang giấu bên trong sâu hơn ngàn lời nói.
Anh kéo ghế ngồi đối diện, không vội, chỉ hỏi:
— Là vì mẹ của anh ta?
Ánh mắt cô khựng lại một chút. Rồi gật nhẹ.
— Bà ấy biết mọi chuyện. Biết cả con gấu em giữ.
— Em tính sao?
— Em không biết. Có lẽ em chẳng tính gì cả. Em đã sống quá nhiều năm chỉ để làm rõ quá khứ, nhưng cuối cùng… vẫn không thoát được khỏi nó.
Cô siết chặt tay quanh ly trà, giọng gần như vỡ ra:
— Anh Khiêm… Nếu em bước lùi, anh nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?
Anh nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ.
— Nếu em bước lùi… anh sẽ bước tới.
— Anh sẽ ở ngay đây, để đỡ lấy em.
Cô nhìn anh, im lặng. Ánh mắt ấy không có tình yêu, nhưng có chút gì đó… áy náy, ấm áp. Cũng đủ để trái tim anh chùng xuống.
— Em không cần phải yêu anh ngay bây giờ. Anh không cần em hứa gì cả.
— Chỉ cần… nếu có một ngày em thấy mỏi, thấy cần người bên cạnh… đừng quên, anh luôn là người đi sau em. Một bước.
Gió đập nhẹ cánh cửa kính. Tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt hơn.
Cô khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.
— Cảm ơn anh… Bạch Khiêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com