CHƯƠNG 17: SỰ LẶNG IM ĐỘT NGỘT
Ba ngày sau buổi gặp gỡ giữa Nhược Lam và Vũ Trạch, Văn phòng luật Trường Phong nộp đơn kiến nghị mở lại điều tra vụ sập hầm năm xưa. Mọi chứng cứ được sắp xếp, bản cam kết kỹ thuật được trích dẫn làm mấu chốt. Các luật sư trẻ trong phòng làm việc cả đêm, niềm tin trong họ như được thắp sáng trở lại.
Nhưng niềm tin, nhiều khi mong manh như một mẩu giấy...
Buổi sáng hôm đó, Trợ lý Bạch Khiêm nhận được một email. Mặt anh trầm xuống khi đọc lướt nội dung. Anh bước nhanh vào văn phòng Nhược Lam, gõ cửa nhẹ.
- Nhược Lam... Em cần xem cái này.
Cô đón lấy bản in từ tay anh, đọc từng chữ một.
**"Chúng tôi, đại diện pháp lý của Công ty xây dựng Vĩnh Thành - bên thầu phụ trong công trình năm 15XX - chính thức rút khỏi phiên làm chứng trong vụ điều tra sập hầm .
Lý do: không đủ điều kiện lưu giữ tài liệu liên quan, nhân sự chủ chốt đã nghỉ việc, đồng thời từ chối xác nhận các chứng cứ mới được đưa ra."**
Cô chết lặng.
- Họ... rút lời khai?
Bạch Khiêm gật đầu, mắt tối lại:
- Không chỉ vậy. Còn gửi văn bản yêu cầu không được trích dẫn bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến họ nếu không có phê duyệt. Họ đang dọn sạch trách nhiệm.
- Nhưng điều đó không thể! Hồ sơ kỹ thuật chính là từ phía họ...
- Họ sẽ nói đó là hồ sơ nội bộ chưa kiểm duyệt. Thậm chí nếu cần, họ có thể thuê chuyên gia phản biện lại độ xác thực.
Cô siết chặt tờ giấy, lòng tức nghẹn.
Vũ Trạch bước vào đúng lúc, mắt cũng dừng lại trên tờ công văn:
- Họ sợ sự thật. Và... có ai đó đứng sau, đang điều khiển.
Bạch Khiêm khoanh tay, nhìn thẳng Vũ Trạch:
- Vậy anh nghĩ đó là ai? Những cổ đông năm xưa à? Hay chính gia đình anh?
Không khí trong phòng chùng xuống. Nhược Lam đứng dậy:
- Không phải lúc đổ lỗi. Chúng ta cần chứng cứ - thêm nhân chứng, hoặc văn bản gốc.
Bạch Khiêm bước tới, ánh mắt dịu đi:
- Nhược Lam, nghe anh. Đôi khi có những thứ em không thể thắng, không phải vì em yếu... mà vì luật không thắng nổi tiền và quyền.
Cô cười nhạt:
- Vậy thì em sẽ làm người đầu tiên dám thử.
Căn phòng im lặng.
Bạch Khiêm định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ khàng:
- Nếu em đã chọn, anh sẽ ở cạnh em. Dù là đi vào ngõ cụt, anh cũng sẽ đi cùng.
Ánh mắt Nhược Lam khẽ dao động. Nhưng rồi cô nhìn sang Vũ Trạch.
- Còn anh thì sao? Nếu cha anh... thực sự là người ra lệnh tiếp tục thi công, dù biết nguy cơ?
Anh im lặng hồi lâu rồi nói khẽ:
- Anh sẽ thuyết phục ông ấy... tự mình đứng ra nói rõ sự thật. Nếu ông không làm được, thì chính anh sẽ làm thay.
Tối hôm đó, một cuộc gọi được kết nối từ Mỹ.
Bà Mộ, từ bên kia đại dương, nghe con trai kể lại toàn bộ.
Bà chỉ im lặng rất lâu.
Rồi khẽ buông một câu:
- Mẹ đã bảo cha con rồi. Sớm muộn gì thì con bé cũng sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com