Chương 18: RANH GIỚI CỦA SỰ THẬT
Buổi sáng mùa thu ở Boston, ánh nắng tràn qua những tán cây phong đỏ rực, chiếu xuống mái biệt thự nhà họ Mộ - nơi từng chứng kiến biết bao quyết định được đưa ra nhân danh "tương lai tốt đẹp".
Mộ Vũ Trạch đứng trước phòng làm việc của cha, bàn tay siết chặt, lòng không ngừng xao động.
Kể từ khi trở về Bắc Kinh, điều khiến anh nặng nề nhất không phải là cuộc đối đầu với dư luận, mà là ánh mắt luôn lẩn tránh của cha - người từng là biểu tượng lý tưởng trong anh suốt tuổi thơ.
Ông Mộ - chủ cũ của công ty thầu - đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, dáng vẻ uy nghi như năm nào, nhưng mái tóc đã điểm bạc. Khi thấy con trai đẩy cửa bước vào, ông chỉ nhàn nhạt nói:
- Về rồi à. Cha tưởng con sẽ ở lại bên đó với cô luật sư kia lâu hơn.
Vũ Trạch không vòng vo:
- Con muốn biết. Năm xưa... có phải cha từng biết về bản cảnh báo rủi ro kết cấu trong hầm?
Không gian lặng đi.
Ông Mộ quay lại, ánh mắt lạnh đi vài phần.
- Vũ Trạch. Có những thứ tốt hơn hết là không nên khuấy lên. Con nghĩ vì vài tài liệu cũ, vì cảm xúc của một cô gái, mà con có thể đảo ngược được cái gì sao?
- Không phải "cô gái". - Vũ Trạch cắt lời, giọng trầm thấp. - Đó là con người. Là cha mẹ của người ta đã chết oan. Là danh dự của chính cha.
Ánh nhìn hai người đàn ông giao nhau như hai lưỡi gươm.
Một thoáng, ông Mộ ngồi xuống ghế, mệt mỏi đưa tay day trán.
- Bản vẽ đó... đúng là từng tồn tại. Một kỹ sư trẻ tên Trịnh Minh đã gửi cảnh báo nội bộ. Nhưng khi đó, bên thầu phụ dọa kiện ngược vì gây chậm tiến độ. Cha... đã để yên cho họ xử lý theo cách của họ.
Ông ngẩng đầu, lần đầu tiên trong giọng nói có sự hụt hẫng:
- Cha đã chọn công ty. Chọn giữ im lặng. Nhưng cha không ngờ... cái giá lại là hai mạng người.
Cánh cửa sau lưng bật mở. Bà Mộ xuất hiện, vẻ mặt không còn vẻ uy quyền thường thấy, chỉ còn sự mệt mỏi khắc khoải. Trên tay bà là một chiếc phong bì cũ, dày nặng.
- Vũ Trạch, mẹ... xin lỗi vì đã giấu con. Mẹ từng giữ thứ này... vì không muốn con khổ. Nhưng nếu con vẫn chọn con đường đó... mẹ không ngăn nữa.
Vũ Trạch nhận lấy phong bì.
Bên trong là bản vẽ gốc của hầm mỏ, kèm theo tờ báo cáo tay ký tên: Kỹ sư Trịnh Minh. Góc bản vẽ còn có dấu hiệu bị sửa đổi bằng bút mực đỏ - thay đổi kết cấu thép chống lực.
Vũ Trạch ngẩng lên, nhìn cha mẹ, rồi nói rành rọt:
- Cảm ơn mẹ. Con sẽ dùng nó. Dù giá nào, con cũng không muốn che đậy thêm nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng thu vẫn rơi nhè nhẹ. Nhưng trong mắt Mộ Vũ Trạch, đó là lúc bầu trời bắt đầu sáng trở lại - không phải vì anh đã rửa sạch mọi điều, mà vì anh đã thật sự bắt đầu bước qua ranh giới giữa im lặng và sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com