Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

Con hẻm nhỏ giữa vùng ngoại ô, tường gạch loang lổ, rêu xanh phủ đầy. Bạch Khiêm đứng trước căn nhà cấp bốn cũ kỹ, ánh mắt không giấu được sự do dự.

Anh đã điều tra suốt một tuần lễ, lần theo hồ sơ công trình cũ và lời kể mơ hồ của một công nhân già, để tìm đến người từng là kỹ sư giám sát công trình hầm năm ấy – Trịnh Minh .

Cánh cửa mở ra sau ba lần gõ.

Một người đàn ông ngoài năm mươi, râu tóc rối bời, mắt sâu và đỏ. Ông nhìn Bạch Khiêm bằng ánh mắt cảnh giác:

— Cậu là ai?

— Cháu là trợ lý luật sư Trương Nhược Lam. Cháu đến vì... vụ sập hầm mười năm trước.

Ông Trịnh thoáng run tay. Cánh cửa khựng lại như muốn đóng sầm.

— Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả. Cậu về đi!

— Ông đã từng nộp báo cáo cảnh báo rủi ro. Cháu biết điều đó. Nhưng hồ sơ ấy bị giấu đi. Ai đã đe dọa ông?

Ông Trịnh gầm khẽ:

— Không ai đe dọa! Tôi không còn là kỹ sư nữa! Tôi chỉ là một người... sống sót nhờ im lặng thôi!

Giọng ông nghẹn lại. Bạch Khiêm lặng lẽ đặt chiếc phong thư lên bậu cửa, trong đó là bản sao quyết định khởi tố mới nhất, cùng một lời nhắn:

“Nếu ông muốn lương tâm mình ngủ yên, hãy im lặng. Nhưng nếu còn một chút danh dự, hãy đứng về phía sự thật.”


Anh quay đi, bước chậm trong con hẻm đầy bóng tối, lòng nặng trĩu. Anh không biết liệu mình làm đúng, nhưng ít nhất... anh đã vì cô mà cố gắng.

Tại văn phòng luật Trương – chiều muộn.

Ánh hoàng hôn rọi nghiêng qua cửa kính, phủ lên mái tóc của Trương Nhược Lam một màu vàng dịu.

Tiếng gõ cửa khiến cô ngẩng đầu. Và giây tiếp theo... trái tim cô như ngừng đập.

Anh Mộ

Mộ Vũ Trạch đứng ở ngưỡng cửa, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch vì vừa từ sân bay về, tay nắm chặt một tập tài liệu.

— Nhược Lam… anh mang thứ này về. Là bản gốc báo cáo của kỹ sư Trịnh Minh , mẹ anh giữ suốt mười năm.

Cô cứng người.

Anh tiến lại gần, đặt tài liệu lên bàn. Mùi giấy cũ vương mùi bụi vôi, như kéo theo cả quá khứ trở về.

— Anh biết… chẳng có lời xin lỗi nào đủ. Nhưng nếu em còn tin vào công lý, xin em hãy nhìn vào điều này, không phải vào anh.

Giọng anh nghèn nghẹn.

— Anh không muốn em tha thứ. Chỉ mong em hiểu, anh chưa từng sống yên kể từ ngày đó.

Nhược Lam nhìn chằm chằm tập hồ sơ. Trái tim cô như vỡ òa. Bàn tay vẫn giữ con gấu bông nhỏ trên bàn – món quà năm ấy – bất giác run lên.

Thì ra... lời hứa của anh năm nào, chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: