CHƯƠNG 2: MỘT LỜI HỨA BIẾN MẤT
Chiếc gấu bông nằm im lặng trong lòng bàn tay cô. Mỗi lần nhìn nó, Trương Nhược Lam lại thấy mình quay về tuổi tám – lấm lem, hoảng sợ, và được cứu.
Mười năm qua, cô không biết tên thật của người thiếu niên ấy, chỉ nhớ ba chữ cậu tự giới thiệu: Mộ Vũ Trạch. Một cái tên lướt qua như cơn mưa năm nào, thấm sâu vào trí nhớ, nhưng chưa từng xuất hiện lại trong cuộc đời cô.
Có lúc, cô tưởng mình đã quên. Nhưng không phải. Cô chỉ chôn giấu rất kỹ.
— Luật sư Trương, đây là hồ sơ vụ Lâm An – công ty vật liệu xây dựng, chuẩn bị xét xử sơ thẩm tuần tới.
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh. Người đưa hồ sơ là Bạch Khiêm – trợ lý pháp lý của cô. Anh hơn cô ba tuổi, vào làm tại văn phòng luật sư được hai năm, tính cách chững chạc, kiệm lời nhưng cực kỳ đáng tin.
— Cảm ơn anh. Để trên bàn là được.
— À, chiều nay... văn phòng có buổi tiệc mừng thắng kiện, mọi người đều mong chị tham gia.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình – vừa đủ lịch sự, vừa đủ gần gũi.
— Tôi không thích tiệc tùng. Anh biết mà.
— Nhưng năm nay chị chỉ mới cười đúng hai lần. Cả hai đều là lúc thắng kiện, và đều là nụ cười rất... nhạt.
Cô hơi sững lại. Anh vẫn giữ nét mặt điềm đạm, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt khiến cô khó phủ nhận. Có lẽ là sự quan tâm. Có lẽ là nhiều hơn thế.
— Tôi sẽ cân nhắc, anh Bạch.
Chiều xuống chậm.
Trương Nhược Lam đứng trước cửa kính tầng 12, nhìn dòng xe như đàn kiến bò dưới phố. Tay cô lần về túi áo khoác, như một thói quen.
Chiếc gấu bông vẫn nằm đó. Gần mười năm rồi, người tên Mộ Vũ Trạch chưa từng trở lại. Có thể anh đã quên. Có thể anh chưa bao giờ định giữ lời hứa.
Thế nhưng... tại sao cô vẫn đợi?
Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một người đàn ông cao lớn vừa kéo vali ra khỏi cửa ga đến. Gió thổi lồng lộng, mái tóc anh khẽ rối lên dưới ánh chiều vàng.
Trong tay anh, cũng có một vật đã cũ – nửa chiếc nơ đỏ rơi từ cổ con gấu bông năm nào.
Anh khẽ mỉm cười.
— Trương Nhược Lam... Anh về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com