Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: CUỘC ĐỐI MẶT TRONG ĐÊM

Ngôi biệt thự họ Mộ giữa lòng thành phố vẫn yên ắng như xưa. Bên trong, tiếng đồng hồ quả lắc vọng đều đều trên tường, như gõ nhịp thời gian cho những bí mật đã ngủ quên suốt mười năm.

Mộ Vũ Trạch đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết:

— Mẹ, con cần nói chuyện.

Bà Mộ nhìn anh, khuôn mặt sắc lạnh không đổi:

— Con lại qua chỗ cô Trương?

— Vâng. Và con đã lấy lại được bản báo cáo năm đó. Mẹ đã giữ nó suốt mười năm, đúng không?

Không khí đông cứng.

Bà quay đi, chậm rãi nhấp ngụm trà, như muốn lảng tránh:

— Con không hiểu đâu. Gia đình ta đã trả giá rồi. Ta đã rút khỏi ngành xây dựng, đã rời bỏ đất nước này, đã sống trong im lặng bao nhiêu năm.

Anh ngắt lời, từng từ thốt ra như dao cắt:

— Nhưng họ thì sao? Gia đình Nhược Lam thì sao, mẹ?

— …

— Họ mất tất cả. Cha mẹ cô ấy chết dưới đống đổ nát. Cô ấy lớn lên trong đau đớn, bị chôn vùi trong ký ức đó. Mẹ biết không? Cô ấy từng mất cả khả năng cười!

Bàn tay bà Mộ khựng lại. Gương mặt bà thoáng run. Nhưng bà vẫn lắc đầu, cố giữ giọng vững:

— Con sẽ phá nát danh tiếng nhà họ Mộ chỉ vì một cô gái à?

Mộ Vũ Trạch hít sâu, giọng trầm xuống:

— Không. Con làm điều này vì danh dự… và vì trái tim của chính mình.

Đúng lúc ấy, cửa thư phòng bật mở.

Ông Mộ bước vào. Vẫn là dáng người trầm tĩnh ấy, người đàn ông đã chọn cách im lặng suốt thập kỷ qua.

Ông lặng lẽ nhìn vợ – rồi nhìn con trai. Không một lời trách móc. Chỉ có sự mệt mỏi trong đôi mắt từng trải.

— Nó nói đúng.

Bà Mộ sững người.

— Chúng ta sai rồi. Sai từ khi chọn cách im lặng. Sai từ khi giấu nhẹm báo cáo. Sai từ khi rời bỏ nơi ấy như thể chưa từng có gì xảy ra.

— Nhưng… nếu giờ công bố, ông có biết chúng ta sẽ mất hết không?

Ông Mộ thở dài, giọng khàn khàn:

— Anh mất từ lúc nhìn thấy ánh mắt đứa bé gái bên xác cha mẹ nó. Còn lại gì nữa đâu?

Không gian im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo chút se lạnh giữa mùa hè.

Mộ Vũ Trạch nhìn cha mẹ mình – hai con người đã già đi trong lặng thinh và nỗi sợ. Anh nắm chặt tài liệu, chậm rãi nói:

— Con sẽ chịu mọi trách nhiệm trước công ty. Nhưng danh dự, con xin phép được trả lại cho những người đã mất.

Cuối cùng, bà Mộ không nói gì thêm. Bà rút nhẹ chiếc trâm cài tóc, đặt lên bàn, rồi quay đi.

Giọng bà mỏng như khói:

— Nếu có thể quay lại, mẹ cũng mong... mình đã đủ can đảm.

Mộ Vũ Trạch cúi đầu, chào cha mẹ, rồi bước ra khỏi căn phòng ấy – nhẹ hơn cả ngàn ngày anh đã sống trong mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: