Chương 21: NGÀY CÔNG LÝ LÊN TIẾNG
Phiên tòa sáng nay kín người.
Các phóng viên chen chúc ngoài hành lang, ai cũng nín thở chờ đợi một cái tên từng được cho là “sạch bóng scandal” – Công ty Mộ Thịnh – bị đưa ra xét xử vì vụ sập hầm 10 năm trước.
Luật sư Trương – trong bộ vest đen gọn gàng – bước vào phòng xử với ánh mắt bình thản. Nhưng chỉ có cô biết, trái tim mình đang dấy lên hàng vạn đợt sóng.
Cạnh cô là trợ lý Bạch Khiêm, lặng lẽ đưa hồ sơ. Anh không nói gì nhiều. Chỉ nhẹ giọng:
— Có anh ở đây.
Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Toàn bộ sự kiện diễn ra suôn sẻ cho đến khi luật sư phía bên thầu phụ bất ngờ xin… rút khỏi vụ kiện, với lý do "phía chủ thầu chính đã thừa nhận sai phạm và đồng ý đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm."
Cả phòng xôn xao.
Vị thẩm phán nghiêng người hỏi rõ một lần nữa:
— Người đại diện Công ty Mộ Thịnh có xác nhận điều này không?
Giữa những ánh mắt chĩa về, Mộ Vũ Trạch đứng dậy.
Anh mặc sơ mi trắng, không cà vạt, ánh mắt bình thản như thể đã chuẩn bị từ rất lâu. Giọng anh vang lên trầm ấm:
— Tôi là người kế thừa Công ty Mộ Thịnh. Đại diện gia đình, tôi chính thức xác nhận: bản báo cáo kỹ thuật bị che giấu năm xưa là có thật. Và sai sót trong việc thi công đã dẫn đến tai nạn thương tâm khiến hai công nhân tử vong.
— Gia đình tôi xin cúi đầu nhận lỗi. Chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho thân nhân nạn nhân, đồng thời cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.
Một thoáng yên lặng bao trùm căn phòng.
Rồi người đàn ông ngồi cuối hàng ghế – ông Mộ – lặng lẽ đứng lên, khẽ cúi đầu.
Ngay sau đó là bà Mộ, trong chiếc áo xám tro giản dị, giọng khản đi:
— Chúng tôi xin lỗi gia đình luật sư Trương. Là người mẹ, tôi đã sống trong day dứt mười năm qua. Hôm nay, tôi chọn bước ra ánh sáng cùng con trai mình. Mong được tha thứ.
Tay Nhược Lam run lên.
Cô ngẩng mặt nhìn về phía Mộ Vũ Trạch. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó – như năm xưa, khi anh che chắn cô dưới mái hầm đổ sập, nói rằng:
“Nếu thoát được, sau này anh nhất định tìm em.”
Lời hứa ấy… hôm nay đã thực hiện.
Cô rời ghế luật sư, tiến đến giữa phòng xử, lấy giọng thật rõ:
— Thân chủ của tôi xin rút đơn khởi kiện cá nhân.
Vụ việc này đã được đưa ra công lý. Từ đây, để pháp luật quyết định phần còn lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong yên lặng.
Không ai khóc. Nhưng lòng thì vỡ òa như vừa thở được sau mười năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com