Chương 22: TẠM BIỆT NGƯỜI TÔI LUÔN THƯƠNG
Buổi sáng hôm đó, Trương Nhược Lam đến văn phòng sớm hơn thường lệ.
Cô thấy bàn làm việc của trợ lý mình đã được dọn sạch sẽ. Tinh tươm đến kỳ lạ. Chỉ còn lại một phong thư, đặt ngay ngắn dưới chặn giấy bằng thủy tinh mà cô tặng anh dịp sinh nhật năm ngoái.
Trên bì thư không có người gửi. Chỉ có dòng chữ mềm mại, quen thuộc:
"Gửi em – Nhược Lam."
Tay cô khựng lại một lúc rồi mới mở ra.
"Anh từng nghĩ, nếu cứ ở bên em đủ lâu, có lẽ sẽ khiến em quên đi người ấy. Nhưng anh sai rồi."
"Có những người chỉ cần một ánh nhìn đã khắc sâu vào tim, thì cả ngàn lần dịu dàng của kẻ đến sau… cũng không đủ để xóa nhòa."
"Anh không trách em. Không buồn. Không giận. Chỉ tiếc… tiếc rằng người em cần không phải là anh."
"Cảm ơn em đã để anh ở cạnh suốt những năm qua. Được cùng em chờ phiên tòa sáng ấy, được thấy em kiêu hãnh bước ra vì công lý – đó là khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ quên."
"Nếu có kiếp sau, anh nguyện vẫn là Bạch Khiêm – người lặng lẽ đi sau em, để khi em quay đầu lại… không phải một mình."
"Tạm biệt, Nhược Lam."
Cô ngồi lặng hồi lâu sau khi đọc xong.
Không có nước mắt. Chỉ là một cảm giác rất lặng – như một mùa đông vừa đi qua trong im ắng.
Cô biết, trên thế gian này, tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải chiếm hữu. Có người yêu bằng cách ở lại, cũng có người chọn yêu bằng cách… rút lui đúng lúc.
Cô gấp lá thư lại, cất vào ngăn kéo.
Không xóa số. Không xoá ký ức.
Chỉ đơn giản là… biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com