Chương 23: BƯỚC QUA RÀO CẢN
Trời cuối thu, mây lửng lơ như tâm trạng của những người đang ngồi trong căn phòng khách rộng lớn nhà họ Mộ.
Trương Nhược Lam ngồi đối diện bà Mộ – người phụ nữ từng nhìn cô với ánh mắt lạnh băng xen lẫn giễu cợt. Lần này, bà không còn dáng vẻ cao ngạo. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của bà dường như không che nổi sự mệt mỏi và… áy náy.
Ông Mộ lặng lẽ đặt tách trà xuống, mở lời:
— Cảm ơn cháu… vì đã giúp gia đình chúng ta đối diện với sự thật.
Bà Mộ ngẩng đầu lên, mắt bà dừng lại rất lâu trên gương mặt cô gái ấy. Không còn là đứa trẻ 15 tuổi năm nào, giờ cô đã là một nữ luật sư sắc sảo và điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt thì vẫn thế – kiên định đến nhói lòng.
— Năm đó… là lỗi của chúng ta. — Bà nói, giọng nghèn nghẹn. — Tôi biết… cho dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp. Nhưng nếu cháu… nếu cháu vẫn còn tin tưởng, tôi hy vọng… có thể gọi cháu một tiếng con dâu.
Trương Nhược Lam thoáng sững người.
Tay cô siết nhẹ con gấu nhỏ đang để trong túi áo khoác – món quà từ mười năm trước, từng là lời hứa của một cậu thiếu niên… và giờ là ký ức của một người đàn ông trưởng thành.
— Cháu không cần sự thương hại. — Cô nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn thẳng. — Càng không muốn đổi tình yêu bằng sự chuộc lỗi.
Bà Mộ lặng người.
Cô mỉm cười:
— Nhưng nếu hôm nay cô không đến với tư cách "bù đắp", mà đến với tư cách một người mẹ thật lòng… thì cháu đồng ý.
Bà Mộ không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu. Trong ánh mắt vốn quen gắt gỏng ấy, cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước mắt… lặng lẽ.
Sau hôm ấy, lần đầu tiên Vũ Trạch dẫn Nhược Lam trở về nhà mà không bị ngăn cản.
Bữa cơm hôm đó, không cần quá nhiều lời. Chỉ có tiếng chạm đũa, tiếng người cha khẽ hỏi han về một vụ kiện, và bà Mộ lần đầu gắp thức ăn cho cô, nhẹ giọng:
— Ăn nhiều một chút. Con làm việc vất vả rồi.
Trái tim Nhược Lam khẽ run lên.
Có những vết thương không thể lành bằng thời gian. Chỉ có thể lành… bằng sự thừa nhận và thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com