Chương 24: QUAY LẠI MIỀN KÍ ỨC
Một buổi chiều cuối năm, ánh nắng hanh hao rọi xuống khu đất cũ ven ngoại ô – nơi từng xảy ra vụ sập hầm cách đây mười năm.
Cỏ dại đã mọc phủ lối đi, cây gỗ mục vẫn còn in dấu thời gian. Không còn bảng cảnh báo, chỉ còn yên lặng và gió thổi rì rào như thì thầm chuyện cũ.
Mộ Vũ Trạch nắm tay Trương Nhược Lam, chậm rãi bước từng bước xuống khu vực đã được rào lại.
Anh dừng chân.
— Em vẫn nhớ nơi này chứ?
Cô gật đầu, không nói gì. Gió khẽ thổi bay mái tóc cô, lộ ra ánh mắt sâu như hồ thu.
Trên tay cô, con gấu bông nhỏ vẫn còn nguyên hình dáng ngày xưa, chỉ là đã được khâu lại vài đường rách.
— Em biết không… — Vũ Trạch lên tiếng, giọng trầm ấm, — ngày hôm đó, khi anh rời khỏi, anh đã ước gì mình có thể mang cả em đi cùng.
— Còn em... — Nhược Lam nhìn anh, mắt hơi ươn ướt, — đã từng ghét anh. Từng nghĩ rằng anh thất hứa, rằng anh quên lời hẹn.
Anh siết nhẹ tay cô.
— Nhưng em vẫn giữ con gấu này.
— Ừ. Vì em biết… có những lời hứa, dù không được nhắc lại, vẫn chưa từng bị quên lãng.
Hai người đứng trước cửa hầm, nơi năm xưa từng là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cũng là nơi đánh dấu khởi đầu cho tất cả mọi khổ đau, hiểu lầm và tình yêu chưa kịp gọi tên.
Vũ Trạch mở chiếc túi đeo, lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ.
Bên trong là… một chiếc nhẫn đơn giản, khắc dòng chữ rất nhỏ:
“Cho người anh tìm lại, dù bao lâu đi nữa.”
Nhược Lam nghẹn giọng. Cô không khóc. Chỉ mỉm cười, thật khẽ.
Và lần đầu tiên sau mười năm, họ cùng ngồi xuống ngay trên mặt đất, giữa trời lộng gió, dựa vào nhau. Không lời hứa hẹn, không ồn ào. Chỉ có hai trái tim, cuối cùng đã quay trở lại đúng nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com