Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: KHI TRÁI TIM TRỞ VỀ

Cuối thu, Bắc Kinh nắng nhẹ như dải lụa vắt ngang bầu trời. Gió dịu dàng lướt qua những tán cây xà cừ, rắc xuống đường mấy cánh cúc họa mi cuối mùa.

Tại khu vườn nhỏ của một căn biệt thự cổ – nơi từng là nhà của ông bà Mộ khi trở về Bắc Kinh – hôm nay rợp trắng một màu hoa. Không cầu kỳ, không phô trương. Mọi thứ giản dị, tinh khôi, đúng như mối tình kéo dài mười năm giữa hai con người từng đánh mất nhau.

Trương Nhược Lam khoác váy cưới trắng, tóc vấn cao, vài sợi lòa xòa rủ xuống má. Nụ cười nhẹ như sương mai, tay cô nắm chặt bó hoa cúc họa mi được anh chọn kỹ càng từ sáng sớm.

Đối diện, Mộ Vũ Trạch trong bộ vest xám nhạt, ánh mắt không rời cô một giây nào kể từ lúc cánh cửa bật mở.

Bà Mộ lau nước mắt, giọng vẫn còn run khi nói lời chúc:

"Ngày hôm nay, mẹ xin được giao lại con bé… cho chính người mà số phận đã định sẵn từ mười năm trước. Cảm ơn con vì đã không buông tay nhau."

Ông Mộ im lặng, nhưng ánh nhìn dành cho con dâu lại đầy trân trọng. Ông không nói lời xin lỗi – bởi đôi mắt ông đã làm điều đó rồi.

Bạch Khiêm đứng lặng ở hàng ghế cuối, dáng người cao gầy hơi khuất sau bóng cây. Anh không đến gần, không bắt tay, không gửi thiệp. Nhưng khi Nhược Lam nhìn về phía ấy, anh nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ cần em hạnh phúc. Anh không tiếc gì cả.

Lễ cưới diễn ra trong tiếng nhạc mộc mạc. Không có MC rộn ràng, chỉ có lời thề nhẹ nhàng dưới nắng chiều:

"Em có từng hối hận đã đợi anh không?"
"Có."
"Thật sao?"
"Nhưng rồi em lại mỉm cười, vì người em đợi… thật sự đã quay về."

Mộ Vũ Trạch cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng và thành kính.

Sau lưng họ, một bé gái nhỏ – là cháu của bạn thân cô dâu – chạy vụt lên lễ đường, tay ôm một con gấu bông cũ kỹ. Mọi người cười ồ, còn Nhược Lam chỉ khẽ khụt khịt mũi, nhẹ nhàng nhận lại.

Tối đó, trong phòng tân hôn, Trương Nhược Lam mở ngăn tủ nhỏ. Bên trong là con gấu mà cô từng giữ suốt mười năm.
Đặt hai con gấu cạnh nhau, cô quay sang nhìn chồng:

"Cuối cùng… cũng không còn đơn độc nữa."

Anh mỉm cười, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:

"Từ giờ về sau, mỗi ngày… anh đều sẽ đến đúng giờ."

Có những mối tình, đi một vòng, cuối cùng vẫn là nhau.
Vì có những trái tim – khi đã đủ đầy – thì không gì có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: