Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: ĐỐI ĐẦU DƯỚI CÙNG MỘT MÁI HIÊN


Sau hội thảo, một vụ kiện tụng lớn được truyền thông đưa tin rầm rộ: Gia đình nạn nhân trong vụ sập hầm xây dựng mười năm trước chính thức khởi kiện tập đoàn xây dựng Hoành Tân, nay đã được Future Land sáp nhập.

Trên bàn làm việc của Trương Nhược Lam là tập hồ sơ dày cộp. Mỗi con số, mỗi dòng biên bản, đều gợi về những đêm tuổi thơ cô khóc lặng trong căn phòng không còn cha mẹ.

Người đại diện pháp lý phía tập đoàn bị kiện – không ai khác chính là Mộ Vũ Trạch.

— Em chắc chắn muốn nhận vụ này chứ? – Bạch Khiêm hỏi khi nhìn ánh mắt kiên định của cô.

— Đây là nghĩa vụ nghề nghiệp… và là chuyện em cần làm từ lâu.

Anh không nói thêm. Chỉ lặng lẽ rót cho cô ly cà phê, rồi đứng cạnh, giọng dịu lại:

— Nếu có gì áp lực… cứ nói với anh. Anh ở đây, không chỉ là trợ lý, mà còn là… một người luôn muốn em dựa vào.

Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt, nhưng đủ khiến anh thấy lòng ấm lên.

Cuộc họp đầu tiên giữa hai bên diễn ra trong một phòng họp kính tại trụ sở của Future Land chi nhánh Việt Nam.

Mộ Vũ Trạch ngồi đối diện cô. Hai ánh mắt giao nhau – lần này không né tránh.

— Luật sư Trương, rất vinh hạnh.

— Tổng giám đốc Mộ, mong anh hợp tác đúng luật.

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt như cười mà không hẳn là cười.

— Tôi không ngờ… chúng ta lại gặp lại theo cách này.

— Thế giới nhỏ thôi. Nhưng tôi đến đây không phải để ôn chuyện xưa.

Một sự dứt khoát, lạnh lùng nơi giọng nói của cô, khiến anh thoáng nhói. Nhược Lam mà anh nhớ không lạnh như vậy. Nhưng anh hiểu – vết thương năm xưa, anh có phần trong đó.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Cả hai đều chuyên nghiệp, không ai lùi nửa bước.

Khi rời khỏi phòng, Bạch Khiêm đi bên cô, bước chân chậm rãi.

— Em thật sự ổn chứ?

— Ổn mà, anh đừng lo.

Anh chợt dừng lại, quay sang nhìn cô:

— Nếu một ngày… em thấy mỏi, thử quay lại nhìn bên cạnh xem có anh không, được chứ?

Cô nhìn anh, trong lòng dấy lên chút gì đó ấm áp và xót xa. Nhưng rồi lại im lặng.

Tối hôm đó.

Tại biệt thự nhà họ Mộ, bữa cơm gia đình trở nên ngột ngạt hơn thường lệ.

— Con vừa nói ai là luật sư bên nguyên? – Mẹ anh gắt nhẹ, đặt đũa xuống bàn.

— Trương Nhược Lam.

Im lặng kéo dài. Gương mặt cha anh sa sầm.

— Con bé họ Trương… là con của vợ chồng công nhân năm đó? Vụ sập hầm?

— Vâng. Con biết.

— Vậy mà con còn dám qua lại với nó? – Mẹ anh gần như không giữ được giọng.

— Mẹ, năm đó là lỗi của công ty, lỗi của chúng ta. Nếu không phải vì sự sơ suất, cha mẹ cô ấy đã không…

— Câm miệng! – Cha anh đập tay lên bàn. – Đừng quên vì chuyện đó mà cả nhà mình mới rút khỏi thị trường Việt Nam! Đừng để lịch sử lặp lại!

Anh siết chặt tay.
— Con yêu cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không rời bỏ cô ấy lần nữa.

Mẹ anh ngồi sững lại, đôi mắt run run.

Còn cha anh thì nhìn con trai, khẽ thở dài.
— Trạch à… có những thứ không thể chỉ dùng tình yêu để gánh vác đâu con.

Đêm khuya. Tại căn hộ nhỏ, Nhược Lam đứng bên cửa sổ, ôm chú gấu bông năm nào vào lòng.

Cô thì thầm:
— Anh về thật rồi, nhưng… là để đối đầu em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: