CHƯƠNG 5: HỒ SƠ KHÔNG THỂ ĐỐT CHÁY
Phòng họp căng như dây đàn. Trên màn hình lớn là hình ảnh mô phỏng lại hiện trường vụ sập hầm xây dựng mười năm trước. Giọng luật sư phía bên nguyên vang lên rành rọt:
— Theo tài liệu giám định năm đó, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do kết cấu thép không đạt chuẩn. Tuy nhiên, có nhiều hồ sơ bị thất lạc, khiến vụ việc nhanh chóng khép lại mà không ai bị truy cứu.
Trương Nhược Lam ngồi im lặng, ánh mắt sắc bén. Tài liệu bị thất lạc? Cô nhớ rõ cha mình từng nói, trước ngày tai nạn, ông đã phát hiện có điều bất thường trong bản vẽ thi công.
Bên kia bàn, Mộ Vũ Trạch nhíu mày. Anh vốn tưởng đây chỉ là một vụ kiện mang tính chất khép lại quá khứ. Nhưng từng bằng chứng một như lật lại vết máu chưa khô. Thậm chí, có những điểm… chính anh cũng chưa từng biết.
— Luật sư Trương, cô muốn tái thẩm toàn bộ hồ sơ kỹ thuật năm đó? – Một thành viên bên phía tập đoàn hỏi lại, giọng không giấu nổi căng thẳng.
Cô gật đầu.
— Nếu vụ án liên quan đến tính mạng nhiều người, hồ sơ không thể bị xem nhẹ. Chúng tôi có quyền tiếp cận lại toàn bộ dữ liệu gốc.
Bạch Khiêm ngồi cạnh, thẳng lưng:
— Tôi đã gửi đơn yêu cầu niêm phong các bản vẽ, nhật ký thi công và hồ sơ kiểm định kỹ thuật theo đúng quy trình pháp luật. Phía Future Land cần phối hợp.
Mộ Vũ Trạch khẽ gật đầu.
— Tôi đồng ý. Bắt đầu từ sáng mai, chúng tôi sẽ mở kho dữ liệu năm xưa để hai bên cùng kiểm tra.
Kho lưu trữ nằm ở tầng hầm khu văn phòng cũ – một nơi gần như bị lãng quên giữa lòng thành phố.
Sáng sớm, Trương Nhược Lam đến trước. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay cầm tập hồ sơ cần đối chiếu. Bên trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng chứa đầy bụi giấy, cô thoáng thấy những mảng ký ức vụn vỡ của quá khứ quay về.
Cánh cửa sắt đằng sau mở ra. Giọng nói quen thuộc vang lên:
— Em vẫn đến sớm như trước đây.
Cô không quay lại.
— Vì tôi không có thói quen trễ hẹn.
Anh khựng lại một nhịp rồi bước đến, đứng cạnh cô bên kệ tài liệu.
— Em đang tìm bản vẽ gốc à?
— Ừ. Có vẻ bản lưu năm đó không khớp với biên bản quyết toán.
Anh cầm một xấp giấy khác lên, im lặng lật từng trang. Rồi dừng lại ở một góc bản vẽ có nét bút đỏ:
— Chỗ này… bị sửa tay?
Cô nhìn anh, giọng trầm lại:
— Cha tôi từng nói, trước ngày xảy ra tai nạn, ông phát hiện một chi tiết bị thay đổi bất hợp lý. Nhưng ông chưa kịp nộp đơn phản ánh, thì…
Không ai nói thêm. Cả căn phòng như đông lại trong tiếng im lặng đau lòng.
— Em có nghĩ… cha anh biết việc này? – Anh đột nhiên hỏi, mắt nhìn cô như tìm một sự tha thứ.
Cô không đáp. Chỉ cầm lại bản vẽ, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt rõ ràng:
— Em không quan tâm ai biết hay không. Em chỉ muốn sự thật được sáng tỏ.
Khi họ rời khỏi kho tài liệu, ngoài hành lang đã có người chờ.
— Mộ tổng, phu nhân muốn gặp riêng anh.
Là trợ lý riêng của mẹ anh.
Còn Nhược Lam, quay đi không nói gì, chỉ lạnh lùng bước vào thang máy.
Ở trong cabin, cô đứng lặng, tay ôm bản vẽ cũ áp sát ngực.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Là Bạch Khiêm:
— Em về chưa?
— Vừa xong.
— Vụ hồ sơ năm đó có biến. Có một bản sao bị rút khỏi lưu trữ chính. Anh đang tra dấu vết. Có vẻ... ai đó không muốn em biết quá nhiều.
Tim cô khựng lại. Bản vẽ bị sửa tay… và bản sao bị rút khỏi lưu trữ?
Cô ngẩng lên. Trong tấm gương thang máy, cô thấy chính mình – ánh mắt đã không còn là cô gái từng chờ ai đó dưới bầu trời ngập nắng mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com