CHƯƠNG 6: SỰ IM LẶNG BỊ XÉ TOẠC
Trời Bắc Kinh đổ mưa nhẹ vào buổi tối, những vệt nước chảy dọc theo cửa kính quán cà phê nơi Bạch Khiêm ngồi, ánh đèn đường đổ bóng loang lổ lên gương mặt trầm mặc của anh.
Trước mặt là tập hồ sơ mà anh đã mất cả buổi chiều lần theo từ kho dữ liệu phụ của tòa thị chính. Trong đó có một cái tên: Lâm Côn – kỹ sư giám sát công trình hầm giao thông bị sập mười năm trước.
Người này đã biến mất khỏi ngành ngay sau tai nạn, chưa từng ra làm chứng, cũng không hề bị truy cứu.
Khiêm hẹn được ông tại một xóm nhỏ ngoại ô, nơi người đàn ông sống lặng lẽ với vợ già, tránh mọi liên hệ với bên ngoài. Khiêm ngồi đối diện, đặt thẳng tấm ảnh chụp bản vẽ có nét bút đỏ lên bàn.
— Ông Lâm, nét vẽ này là của ai?
Lâm Côn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồi lâu, rồi chầm chậm nhắm mắt.
— Tôi không muốn dây vào nữa… Tôi có gia đình, tôi không còn sức…
— Nhưng có người đã mất mạng. Trong đó có cha mẹ của cô gái tôi yêu.
Câu nói khiến ông ta chấn động.
Khiêm không buông tha:
— Nếu ông biết, ông nên nói. Vì không phải ai cũng có cơ hội gột rửa lương tâm.
Ông Lâm run tay, rút điếu thuốc cũ kỹ ra châm lửa, mắt nhìn xa xăm:
— Bản vẽ đó là bản sửa đổi cuối cùng. Do người của ban giám đốc ép tôi ký thông qua. Họ muốn cắt giảm chi phí. Cột thép không đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn đưa vào thi công.
Khiêm siết chặt tay.
— Ai là người ra lệnh?
Lâm Côn ngẩng đầu, giọng khản đặc:
— Ông Mộ Thái Thành – tổng giám đốc bên phía chủ thầu. Là cha của Mộ Vũ Trạch.
Không khí ngưng đọng.
— Tôi từng định tố cáo, nhưng… vợ tôi bị tai biến đúng lúc đó. Họ đưa cho tôi một khoản tiền và một lời đe dọa. Tôi chọn cách im lặng.
Khiêm đứng dậy.
— Cảm ơn ông. Sự im lặng của ông giết chết nhiều người hơn ông nghĩ.
Trên đường về, gió lạnh xuyên qua cửa kính xe. Khiêm ngồi lặng, gương mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay run lên trên vô lăng.
Anh nên nói ra không?
Nếu nói, Trương Nhược Lam sẽ biết người mà cô vẫn chờ đợi – người đã tặng cô con gấu nhỏ và hứa một ngày trở lại – lại là con trai của kẻ đã đẩy cha mẹ cô vào đường chết.
Còn nếu anh im lặng, sự thật sẽ chôn vùi mãi mãi.
Một tiếng "ting" vang lên. Tin nhắn từ Nhược Lam:
“Anh Khiêm, mai em muốn qua thăm một người bạn cũ của ba. Anh rảnh đi với em không?”
Khiêm nhìn dòng chữ, ngón tay dừng lại trước nút trả lời.
Một phần trong anh muốn nhắn: “Anh có điều này… cần nói với em.”
Nhưng rốt cuộc, anh chỉ gõ một dòng đơn giản:
“Ừ, mai anh qua đón.”
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng Bạch Khiêm, có một cơn bão khác đang lớn dần lên – cơn bão của sự thật, của yêu thương và giằng xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com