CHƯƠNG 8: GẤU NHỎ, KÝ ỨC LỚN
Phòng họp yên ắng giữa buổi trưa. Mộ Vũ Trạch vừa kết thúc một cuộc họp dài với bên luật sư đại diện cho các hộ dân khiếu nại. Anh gật nhẹ chào xã giao với vài người trong đoàn, định quay lưng rời đi thì một dáng người bước ngang qua… khiến anh bất giác dừng lại.
Trương Nhược Lam, trong bộ vest xám thanh lịch, bước nhanh ra ngoài với gương mặt thoáng chút căng thẳng. Khi quay người tránh một nhân viên, chiếc túi xách cô đeo va nhẹ vào thành cửa – và một thứ nhỏ xíu rơi xuống sàn.
Cô không hay biết. Nhưng Vũ Trạch thì thấy rõ.
Một con gấu bông màu kem, sờn lông nơi tai, lủng lẳng sợi dây đỏ mờ chữ "Forever".
Tim anh khựng lại.
Anh bước nhanh đến, nhặt con gấu lên. Những vết sờn… móc dây tua… và cả mùi thoang thoảng của ký ức.
Mười năm trước.
Trong đêm mưa, trong căn hầm sụp nửa mái, một cậu trai mười lăm tuổi đưa con gấu bông nhỏ cho cô bé đang run lên vì sợ hãi.
“Cầm lấy. Để sau này, nếu em vẫn còn giữ nó… anh nhất định sẽ quay lại tìm.”
Cô bé ngẩng mặt. Đôi mắt nâu to tròn ngân ngấn nước. Cô mím môi gật đầu, rồi ôm con gấu vào ngực.
Hiện tại.
Vũ Trạch siết con gấu trong tay. Cổ họng anh khô khốc. Không thể nào… chẳng lẽ…?
Anh bước ra hành lang, nhìn quanh. Bóng dáng cô đã khuất về phía thang máy.
Anh chạy theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa inox khép lại.
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Mộ.
Vũ Trạch ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn phản chiếu gương mặt đầy suy tư. Trên mặt bàn, con gấu bông bé nhỏ nằm im lặng – như một chứng nhân thời gian.
Anh lục tìm ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp thiếc cũ kỹ. Trong đó là… tấm ảnh ố vàng chụp hai đứa trẻ trước cổng hầm mỏ: cô bé tóc ngắn đang cười, tay ôm con gấu bông giống hệt.
Trùng khớp. Không thể nhầm.
Vũ Trạch tựa người ra ghế. Một cơn chấn động nhẹ len vào trong lòng ngực. Người con gái ấy – người anh luôn hứa sẽ quay lại tìm, người anh tưởng đã biến mất mãi trong ký ức – hóa ra lại đang đứng trước mặt anh suốt bao ngày qua.
Anh thở dài, khẽ khàng, nhưng sâu như một nhát cứa:
— Nhược Lam… là em thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com