Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Anh sẽ yêu em suốt đời này và cả những kiếp sau người anh yêu vẫn chỉ là em "
" Em sợ anh sẽ rời xa em lắm đừng bao giờ bỏ rơi em nhé "
" Em không muốn người anh yêu sẽ không phải là em đâu , em sợ lắm , hãy yêu em mãi mãi được không hả anh "
" Được , anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp , cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa , anh vẫn sẽ bên em "

  Những dòng ký ức được lập lại trong đầu , tôi lại nhớ anh nữa rồi , nếu lúc đó em đừng trẻ con , không ghen tuông vô cớ thì em đã không phải mất anh rồi .

        *   8 năm trước   *

Vào năm 20 tuổi , vô tình gặp được anh trên chuyến xe buýt , anh ngồi hàng ghế cạnh tôi , chăm chú đọc sách  , khá trùng hợp lại là quyển sách ấy tôi cũng khá thích . Nhìn về phía anh  , bất ngờ anh ngẩng đầu lên nhìn tôi , lên tiếng hỏi " Có chuyện gì sao ? " . Tôi giật mình , rồi trả lời
" Không ạ , chỉ là em cũng khá thích cuốn sách anh đang đọc thôi " . " Em cũng thích đọc sách sao " tôi đáp tiếp " Vâng ạ "

Từ ngày đó tôi với anh đã làm bạn , vì cả hai có sở thích giống nhau nên rất hòa hợp , anh hay đi chơi cùng tôi , lúc thì vẽ tranh hay cùng nhau đọc sách bên bờ hồ , anh ấy đã tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi , khiến tôi nhớ mãi .

Năm 22 tuổi , tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều , chất chứa trong tim bấy lâu nhưng chẳng dám thổ lộ , sợ rằng nói ra sẽ mất tình bạn này

" Hạ Nhiên , chạy chậm thôi coi chừng té "  tôi vẫn cứ chạy đùa giỡn với anh  " Vương Niên , mau tới đây , chỗ này đẹp lắm "  . Đó là một vườn hoa rất đẹp , kéo tay anh đến đó , thấy dáng vẻ thích thú của tôi anh hỏi " em thích hoa lắm sao ?"  Tôi trả lời " em rất thích " . Im lặng không nói gì , nhìn về phía tôi , mỉm cười rồi mới lên tiếng nói " Cuối tuần này đi chơi nhé " tôi vui vẻ đáp " Vâng ạ "

Đến cuối tuần , tôi sửa soạn thật đẹp và kĩ càng đến gặp anh . Anh đưa tôi đến một vườn hoa ở ngoài thành  , ở đấy có rất nhiều hoa , yên tĩnh và rất thoải mái khác xa với chốn đô thành đầy sự xa hoa , ồn ào kia . Từ từ anh quỳ xuống trước mặt tôi , tay cầm bó hoa .

  " Hạ Nhiên , anh yêu em , đồng ý lời yêu anh nhé " Cảm xúc của tôi lẫn lộn , có mơ tôi cũng không dám nghĩ anh sẽ yêu tôi đâu chứ . Rơi nước mắt , anh liền hốt hoảng lau lấy những giọt nước mắt ấy ,  lo lắng hỏi tại sao lại khóc . Tôi cười nhẹ , ôm anh , cái ôm ấm áp nhất từ trước giờ tôi cảm nhận được . Từ khi mới sinh ra , tôi đã không biết mặt mẹ mình rồi , mọi người người bảo tại tôi nên mẹ mới chết , nếu tôi không được sinh ra thì mẹ đã không như vậy , gia đình kể cả cha tôi điều căm ghét tôi .

" Em đồng ý "
" Vương Niên , hãy mãi mãi yêu em nhé , đừng bao giờ bỏ rơi em được không "
" Được , anh xin thề sẽ yêu em cho đến chết và cho dù qua bao nhiêu kiếp thì người anh yêu vẫn chỉ là em "
" Sẽ chỉ mãi mãi là em . "

Cứ như vậy trôi qua tới năm 24 tuổi , tôi càng ngày càng nhạy cảm , hay vô cớ ghen tuông , tức giận không lí do , rồi đến một ngày , người yêu cũ anh ấy trở về sau 5 năm du học , tôi nghe bảo rằng là do năm ấy cô ấy vì đi du học nên hai người họ mới chia tay , anh ấy vẫn còn yêu rất nhiều , lúc trước cô ấy luôn làm anh tổn thương , đau khổ nhưng anh vẫn yêu một lòng một dạ với cô ấy .

" Vương Niên , em mệt quá anh có thể ở lại với em không "
" Hạ Nhiên , anh xin lỗi ,  Túc Nha cô ấy cần anh , đợi anh nhé , anh sẽ về nhanh thôi ".
" Cô ấy quan trọng hơn cả em sao  , anh không được đi "
" Em đừng như vậy , mọi ngày anh đã phải chịu đựng những lần trách móc của em rồi , em thôi ghen tuông đi được không hả "

Anh bỏ đi mặc kệ tôi níu kéo , có lẽ tôi thua rồi , những giọt nước mắt này không còn tác dụng với anh nữa , cô ấy mới chính là người mà anh yêu , ngày từ đầu.. hai ta đã vốn không thuộc về nhau rồi .
" Hai chúng ta chia tay nhé "
" Tại sao .."
" Anh xin lỗi , nhưng anh yêu em ấy "
" Đi đi.. anh đi đi , biến khỏi mắt tôi "
" Được anh sẽ đi , nhưng mà cơ thể em rất yếu nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài , em bị đau bao tử đừng ăn cay và bỏ bữa , anh có mua thuốc để trong tủ , khi cần sẽ có uống đừng để bản thân bị bệnh "

Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã 8 năm rồi , hiện tại tôi đã 28 tuổi , từ khi chia tay tôi chưa từng mở lòng với bất kỳ ai có lẽ anh là chấp niệm lớn nhất đời tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh