Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Lễ kỉ niệm


          Louis đỗ xe và đi vào trong biệt thự của mình. Cả biệt thự đang chìm trong bóng tối nhưng anh cũng không quan tâm việc nó có bật đèn lên hay không. Anh bước thẳng lên tầng và đi vào phòng ngủ của mình rồi kéo rèm che, bầu trời đêm hiện ra trước mặt. Lúc trước anh mua biệt thự này đơn giản vì căn phòng này. Nó có một ban công lớn và có thể nhìn ra bến cảng. Từ đây, anh có thể nhìn thấy cây cầu và Nhà hát lớn mỗi sớm mai và cả khi hoàng hôn. Có nhiều người nghĩ anh quá bận rộn đâu có thời gian mà ngắm những thứ đó, đúng vậy đây không phải là điều yêu thích của anh mà là mong muốn của cô. Anh vẫn nhớ những ngày anh và cô mới quen, cô tựa đầu vào vai anh và nói sau này muốn có một ngôi nhà ven biển, vì cô mong mỗi sớm thức dậy cùng anh ngắm cảnh biển bình minh. Anh chìm đắm trong suy nghĩ và ký ức của mình. Anh sẽ chẳng thể quên lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, anh rất nhanh bị ánh mắt xinh đẹp của cô hớp hồn, nhưng với bản tính lạnh lùng, anh đã coi như không nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình. Nhưng có lẽ vì thế mà cô lại ấn tượng và để ý đến anh. Cô chủ động và bắt chuyện với anh, hai người rất nhanh cảm thấy hợp nhau và yêu thương lúc nào không hay..Anh và cô quen nhau trong thời gian ngắn, nếu gọi là đậm sâu thì chắc không nhưng tới tận bây giờ anh mới biết lý do là gì mà khi nhìn thấy cô và người cũ gặp mặt, anh lại tức giận lúc đó anh chỉ muốn làm cách gì đó khiến ánh mặt của cô chỉ nhìn về phía anh, chỉ để ý đến anh ngay cả việc kết hôn anh cũng nghĩ tới . Anh chỉ nghĩ đơn giản là thói quen nhưng anh không biết rằng mình đã yêu cô,yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim đã vô thức khắc sâu một bóng hình của cô. Chỉ tiếc là anh nhận ra quá muộn, đã vô tình tổn thương cô hết lần này tới lần khác. Nhưng anh lại không thể buông tay , cũng chưa từng nghĩ buông tay cô. Lần đầu tiên níu cô lại anh đã không ngại khiến cô có đứa bé, dù trước đó anh vốn không nghĩ sẽ có bất cứ sự ràng buộc nào giữa hai người. Nhưng lần này anh lại tổn thương cô lần nữa...Là điều không thể chấp nhận ... Anh đã sống trong sự hối hận và đau khổ suốt 4 năm qua. Ông trời cuối cùng cũng đã đáp trả cho những thỉnh cầu của anh. Để cho anh lại được nhìn thấy cô. Bất cứ khi nào anh nhìn ra từ đây, anh ấy cảm thấy nhớ cô. Rất nhanh thôi, anh sẽ không còn đứng đây ngắm bình minh một mình nữa....
Anh đi đến phòng làm việc và mở một chiếc đèn đặt trên bàn. Với tay cầm tập tài liệu mà Stephen đã đưa cho anh vào buổi sáng. Tên của cô Hsuen Yang con gái duy nhất của Steven Yang và Brigitte Wu. Stephen Yang không phải là người quá xa lạ với anh, anh và ông ấy đã là đối tác hơn 10 năm. Chuyện tình của họ là mối tình đẹp trong giới kinh doanh. Steven rõ ràng là một người đàn ông rất yêu vợ và con gái, sau khi vợ ông mất ông đã không có thêm một người phụ nữ nào khác . Hsuen Yang cô con gái duy nhất và người thừa kế của tập đoàn Yang đã được gửi đến một trường nội trú ở Anh khi cô 13 tuổi và được bảo vệ khỏi truyền thông trong nhiều năm sau đó. Cô chưa từng xuất hiện trước truyền thông, anh cũng chưa từng nghe ông Yang nhắc về cô con gái của mình. 27 tuổi , nhìn vào bức ảnh của cô, anh không thể phủ nhận đúng là cô rất trẻ so với thật của mình. Không có sự trùng hợp quá nhiều giữa hai người,thế nhưng tại sao cô lại giống cô ấy đến vậy.

         Từng dòng chữ đập vào mắt anh, cô ấy đã bị tai nạn khi tham gia tuần lễ thời trang tại Hồng Kông ngày 24/10. Đó không phải là ngày vợ anh mất tích, nếu thế thì đã có sự thay đổi thân phận giữa hai nguời vậy con gái thật sự của ông Yang đâu? Tại sao Gallen lại xuất hiện bên cạnh cô? Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu anh.

Anh châm một điếu thuốc và ngả người ra ghế. Anh xoa xoa thái dương và nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi, kiệt sức. Tại sao anh không cảm thấy hài lòng? Anh đã tìm thấy cô và cuối cùng anh sẽ có thể sửa sai lầm của mình nhưng sao anh không vui .Anh đã không chạm vào điếu thuốc trong nhiều năm, nhưng bây giờ... anh tức giận nghiền nát điếu thuốc của mình.

Tắt đèn và bước ra khỏi làm việc của mình. Một đêm ngon giấc là tất cả những gì anh cần. Louis mở cửa bước vào phòng và đứng sững. Góc giường, thân hình nhỏ bé đang ôm con gấu bông, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp mắt.
- "Bảo bối sao con lại ngồi ở đây ??" anh ngồi xuống bên cạnh giường hỏi.
Cô bé không trả lời, đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh. Anh ôm cô bé vào lòng vỗ về: " Không sao rồi, ba ở đây, không sao rồi."

-Gigi, nói ba nghe chuyện gì khiến con không vui sao ? Sao giờ này con còn chưa ngủ?

-Con là đứa bé hư sao? Tại sao mẹ vẫn chưa về ạ..

-Gigi là một bé ngoan đúng không nào? Mẹ chỉ là đang bận việc thôi rất nhanh mẹ sẽ trở về ..Bây giờ cũng khuya rùi con phải đi ngủ sáng mai còn đến lớp nữa chứ..

Nhưng cô bé càng khóc to hơn, vừa chạy khỏi phòng vừa nói:

-Ba nói dối, mẹ sẽ không về nữa...mẹ sẽ không về nữa....Con ghét ba..

-Gigi, Gigi...

Dù anh gọi thế nào cánh cửa phòng cũng không mở ra... Một lúc sau , anh không nghe thấy khóc bên trong. Anh đẩy nhẹ cửa thì thấy cô bé đang ngồi dựa vào cạnh cửa.. Có lẽ cô bé đã ngủ thiếp đi, anh đặt con gái xuống giường, chỉnh lại gối rồi mới đóng cửa ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng anh đã thấy bà Lee đứng ngoài cửa.

-Hôm nay con bé có chuyện không vui sao ?

-Không có..

Ngập ngừng một lúc bà Lee nhìn anh:

- Xin lỗi cậu, chuyện của cô chủ là tôi nói ra ...Gigi vô tình nghe được..

- Tôi đang thắc mắc tại sao con bé lại phản ứng như thế. Hóa ra là bác nói ra..

- Thật sự xin lỗi cậu, nhưng cũng đã bốn năm cô chủ mất...Tôi nghĩ cậu lên tìm một người bên cạnh . tiểu thư cũng cần một người mẹ

Anh tức giận khi nghe câu nói đó... cô đã mất..... cô đã mất.... không cô không đi đâu cả... cô vẫn luôn bên cạnh anh...

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.... Cô ấy còn sống... tại sao bác cứ nghĩ cô ấy không còn chứ? Tôi không mong nghe thấy câu này một lần nào nữa.... Tôi tôn trọng bác nhưng không có nghĩa là bác có thể nói như thế... Jesscia sẽ trở về sớm thôi...

Nói xong anh quay nguời trở về phòng, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi...có lẽ anh phải đi nghỉ sớm...

Nhìn bóng lưng của Louis , bả lắc đầu,cô chủ đã rời đi lâu như thế nhưng cậu chủ vẫn nhớ mong không quên. Bả cũng từng mong cô chủ sẽ trở về nhưng 4 năm trôi qua, không một tin tức có lẽ đã thật sự hết hy vọng...nhưng cậu chủ có lẽ vẫn không chấp nhận điều này...

... Sáng hôm sau ...

Ánh mặt trời rọi qua tấm rèm cửa chiếu vào trong phòng khiến Louis bị thức giấc, anh đưa tay tắt báo thức trên bàn, nhìn bức ảnh bên cạnh mỉm cười và rời giường. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn, anh có cuộc họp tại công ty vào sáng nay, anh cũng không quên cuộc hẹn buổi tối... Anh sẽ nhanh chóng thấy được cô, nghĩ tới thôi anh mỉm cười vui vẻ. Anh đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn... Nhìn sang phía đối diện hình như quá vui vẻ mà hoàn toàn quên mất việc phải đánh thức con gái dậy. Anh vội rời ghế, đi lên phòng của cô bé

-"Gigi, dậy đi. Dậy nào, Gigi !!"

Không có tiếng đáp lại, anh đấy cửa nói vọng vào:

-Con sẽ muộn giờ tới lớp đó cục cưng, ba còn phải đi làm nữa... Chúng ta phải rời khỏi nhà trước 8h... Mau dậy thui nào..

Anh kéo nhẹ chiếc khăn mà cô bé đang cuộn tròn.Nửa tỉnh dậy, một mái tóc rối bù Gigi nhìn anh. "Con không muốn tới trường..."

-" Thôi nào cục cưng,con không muốn bị các bạn cười chứ ? Cuối tuần này ba sẽ đẫn con đi Thuỷ cung có chịu không ? Giờ thì mau dậy mặc đồ và tới lớp thôi." anh nhẹ giọng, cưng chiều.

Gigi không vui, nhưng vẫn làm như ba đã nói. Anh tự mình tết tóc cho con gái... rồi bế cô bé xuống dưới nhà...

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, 7:30 sáng, anh dẫn cô bé ra cửa. " Chỉ có 30'để tới trường,có lẽ khó khăn đó..."

Dù bận rộn thế nào anh cũng luôn là người đưa con gái tới trường. Anh không muốn mình bỏ lỡ bất cứ điều gì càng không muốn lịch sử tái diễn một lần nào nữa. Suốt quãng đường anh luôn nhẫn lại lắng nghe con gái nói về những điều cô bé đã làm,đôi khi chỉ là một ngày vẽ tranh hay tập một vài bài hát... Chiếc xe nhanh chóng dừng tại cổng trường, cô bé quay sang nhìn anh..

- Ba..Có phải mẹ sắp trở về hay không?

Anh giật mình nhìn cô bé:

- Sao con lại hỏi thế?

- Đêm qua con nằm mơ mẹ trở về.... Ba ...ba có thể nói mẹ trở về gặp con trong sinh nhật sắp tới được không ba? Con thật sự rất nhớ mẹ...

Cô bé nhìn anh với ánh mắt mong chờ." Có thể không ba?"

- Được..

- Ba hứa đó nhé. Con vào lớp nhé... Tạm biệt ba..

Nói rồi cô bé nhanh chóng mở cửa, chạy vào trong nhưng không quên quay lại phía sau vẫy tay tạm biệt anh. Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng lẫn vào dòng người, anh thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của cô... Nụ cười tỏa nắng đó ... Con bé chỉ nghe về cô qua những câu truyện anh kể nhưng chưa khi nào cô bé không nhớ về cô. Con bé rất ngoan chưa từng nhõng nhẽo mè nheo đòi mua đồ gì, lần này lại đưa ra yêu cầu này lẽ nào anh lại từ chối. Cô có biết không chỉ anh mà con gái cũng rất nhớ cô rất nhiều.Rất nhanh gia đình anh sẽ đoàn tụ, chờ đợi anh mỗi ngày không còn là một căn phòng tối lạnh lẽo nữa..

Anh đưa tay đóng cửa xe và nói với lái xe:

- Tới công ty thôi... Cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi..


...... ...... ...... ......

19h, Trung tâm hội nghị và Triển lãm Hồng Kông

Louis lấy một ly rượu sâm banh từ khay của người phục vụ và không ngừng lắc nhẹ nó. Đôi mắt anh không rời khỏi người phụ nữ từ lúc cô xuất hiện qua cánh cửa phòng . Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát, dáng người xinh đẹp khiến nhiều người ghen tỵ . Tóc cô được búi lại, có một vài sợi lỏng lẻo sau gáy và ở thái dương. Phong cách thời trang của cô không hề giảm đi mà càng ngày càng khiến người khác không rời khỏi nếu vô tình thấy cô.

Căn phòng chật cứng từ người mẫu và diễn viên đến đạo diễn và nhiếp ảnh gia. Và tất nhiên là các phóng viên! Đèn flash của máy ảnh phản chiếu ở cả bốn góc. Louis ghét kiểu tụ tập này, anh cũng không quá xa lạ những điều này nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình hợp với nó,thực sự là thế anh thích những thứ giản đơn không hòa nhoáng,cũng không quá phô trương. Xung quanh anh bây giờ đều là những cái tên nổi tiếng trong showbiz nhưng họ không bao giờ có thể nói chuyện quá 5 phút, chỉ đơn giản là những câu chào xã giao quá nhạt nhẽo. Nếu không phải vì cô có lẽ anh đã rời khỏi đây 10' trước.

Khi nhìn cô, anh tự hỏi tại sao cô lại chọn trở thành một nhà thiết kế trong khi cô có thể dễ dàng trở thành một trong những người xung quanh anh bây giờ. Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ cô có tiềm năng trở thành một nhà thiết kế. Nếu là một nữ doanh nhân thì có thể.

Anh nhìn thấy bóng dáng Gallen xuất hiện bên cạnh cô...Anh ta tựa đầu vào bên cạnh vai cô và thì thầm điều gì đó vào tai cô sau đó cô nhìn anh ta cười, hai nguời thực sự rất thân mật.. . Mắt cô chạm mắt anh và Louis nâng ly của anh lên không trung ra hiệu với cô và đưa nó lên môi anh. Cô chỉ đơn giản là mỉm cười với anh trước khi quay lại vòng tròn của những người ngưỡng mộ. Anh tức giận uống cạn ly rượu trong tay.

Anh đã mong chờ sự khó chịu, tức giận trênkhuôn mặt cô khi cô nhìn thấy anh hoặc thậm chí chỉ đơn giản là anh mắt ngặc nhiên từ cô. Nhưng có lẽ anh thực sự thất vọng rồi, anh đã hình dung rất nhiều về cuộc gặp gỡ này nhưng đổi lại chỉ là cái mỉm cười thoáng qua xa lại, không giận hờn,không tức giận chir như một ánh mắt của nguời mới gặp lần đầu. Anh không ngừng uống rượu.. đến mức anh cũng không biết mình đã kêu phụ vụ mấy lần..

Louis nhìn thấy Stephen đến, lướt qua và quay lại mỉm cười đối mặt với anh. Anh ấy đang khoác tay Cecilia.. Stephen ghé đầu thì thầm vài lời với cô và cô gật đầu với một nụ cười trước khi bước đi.

- "Bạn nói với cô ấy điều gì?" Louis hỏi.

Stephen cười toe toét, "Chỉ là tôi sợ sự quyến rũ của bạn và không muốn cô ấy ở bên bạn." Anh ra hiệu cho một người phục vụ mang khay của mình đến và lấy một ly trong khi Louis uống hết ly rượu trong tay.
Stephen ngồi xuống, nhìn anh :

- Xin lỗi vì đến muộn. Sao rồi ? Bây giờ bạn đã nhìn thấy cô ấy, bạn nghĩ gì?
- Có như sự mong đợi của bạn không?

- Không. Cô ấy có vẻ thờ ơ với sự hiện diện của tôi ở đây.

Stephen xoay rượu trong ly và gật đầu. "Tôi đã đối mặt với cô ấy trước đó và cô ấy đã hành động như thể cô ấy không biết tôi. Cô ấy thực sự đã thuyết phục tôi trong một giây rằng cô ấy đã thực sự quên tôi"

- "Cô ấy luôn là một nữ diễn viên tuyệt vời. Cô ấy có thể đánh lừa đôi mắt người đối diện. Điều đó nhắc nhở tôi, tại sao cô ấy lại chọn thiết kế khi cô ấy có thể làm người mẫu hay diễn xuất và có thể cả hai? "

-Mọi người ai rồi cũng thay đổi

-Bạn đã thấy những thiết kế của cô ấy chưa? Tôi tự hỏi cô ấy có phải là chị gái của mình không ? Nó thực sự rất tuyệt vời ..

- "Đối với một sự kiện đặc biệt cho tối nay, chúng tôi đã tổ chức màn trình diễn sao đây, mỗi lần nữa hãy cùng nhìn lại những thiết kế tuyệt vời của nhà thiết kế của Yang.." Một người đàn ông thông báo trên micro.

- "Nếu chưa tôi nghĩ bạn có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ." Stephen quay người về phía anh.

Louis hướng mắt ra phía sân khấu. Đèn tắt và rèm cửa được kéo lại. Âm nhạc trở nên sống động và sân khấu được thắp sáng cho sự kiện này. Người mẫu bắt đầu catwalk trên sân khấu. Không khó để Louis thừa nhận điều đó, anh nghĩ lên có vài lời khen về sự sáng tạo và độc đáo của cô.
Màn trình diễn kết thúc.
- " Bạn nghĩ gì?" Stephen hỏi.
- Tôi đang nghĩ đúng như bạn nói, tôi nghi ngờ không biết đó có phải vợ mình không nữa... Nhưng ánh mắt đó không phải anh cũng có được.

- "Uhh huh " Stephen nói

- "Vậy bạn sẽ làm gì bây giờ?" anh vừa hỏi vừa nhấm nháp đồ uống.
-"Bạn có đề nghị gì?" Stephen đang cười toe toét và Louis biết rằng bạn mình có một kế hoạch tuyệt vời trong tâm trí.

- Thiết kế?

Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau cuời, họ đã quá hiểu nhau vì thế không cần nói quá nhiều...Đúng thế, bản thân anh cũng có một kế hoạch tuyệt vời...

Thật sự mong chờ ngày cô trở về bên cạnh anh...

...... ...... ...... ......

P/S: Do quá bận rộn Yu không thể up truyện như kế hoạch nhưng hiện tại Yu đã quay lại rồi đây... Mong là các bạn vẫn còn ủng hộ những sáng tác của mình.. Cảm ơn rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com