Chương 8: Hồi tưởng
Tại trại trẻ mồ côi
Anne (ngồi trên ghế bên cạnh cây đàn piano): Bài học ngày hôm nay tới đây là kết thúc,Danny.
Danny (lấy sách của mình, cậu đứng lên khỏi băng ghế đàn piano): Tạm biệt cô Anne.
Anne (mỉm cười): Tạm biệt Danny và luyện tập nhiều hơn vào lần tới. Cô không hài lòng lắm với màn trình diễn của em ngày hôm nay.
Danny (cười toe toét): Dạ. Lần sau, em sẽ không làm cô thất vọng.Cô sẽ nhận được một món quà bất ngờ vào lần tới
Anne (lắc đầu cười): Cô mong là như vậy.
Danny mỉm cười, sau đó vẫy tay chào Anne, rời khỏi phòng tập.
Khi Anne bước ra khỏi phòng tập, cô có thể nghe thấy những đứa trẻ đang cười hào hứng trong một căn phòng cạnh nhà cô. Tiếng cười của chúng luôn ngây thơ đến nỗi nó làm cô cười với họ. Anne đi về phía căn phòng và nhìn qua cửa sổ nhỏsau đó nhìn vào khung cảnh bên trong.
Bên trong, những đứa trẻ nhỏ ngồi một vòng tròn háo hức nhìn một người phụ nữ đang đứng trước mặt họ dường như đang bận tâm với việc sắp xếp các vật dụng khác nhau vào túi. Lưng người phụ nữ quay về phía Anne khiến cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy mà chỉ từ cách cô ấy ăn mặc nhìn rất sang trọng, Anne có thể nghĩ rằng cô ấy phải là một người rất xinh đẹp mới khiến cho người khác chỉ nhìn bóng lưng thôi đã rất cuốn hút. Khi người phụ nữ quay lại, khuôn mặt của Anne tái nhợt trước cảnh tượng trước mặt.
Đó là Jessica.
Jessica đi về phía bọn trẻ với một ít quà mà cô tiến hành phân phát cho đứa trẻ này đến đứa trẻ khác. Mỗi lần cô ấy tặng một món quà cho một đứa trẻ, cô ấy sẽ dành thời gian để mỉm cười, ôm và thì thầm điều gì đó với đứa trẻ nhỏ đó sẽ ngay lập tức làm bừng sáng khuôn mặt của đứa trẻ.
Nhìn vào Jessica bây giờ, Anne có thể hiểu dù Louis nói không yêu Jessica, nhưng cô biết sự thật không phải. Nó đơn giản là không thể tránh khỏi. Có một hào quang nào đó xung quanh Jessica, thật sự rát xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng một điều đặc biệt khiến cô khác biệt với bất kỳ người phụ nữ bình thường nào, đó là sự thể hiện từng cử chỉ của cô. Cô ấy chỉ không chỉ đơn giản là người phụ nữ xinh đẹp mà còn hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Xinh đẹp, có học thức, giàu có, hiền lành, nhân ái ... và hơn nữa, không thể phủ nhận rằng cô yêu Louis.
Anne luôn có cảm tình với Jessica và cảm thấy mình nợ Jessica vì đã tiếp tục với Louis trong suốt những năm qua. Và mặc dù, cô ngưỡng mộ Jessica vì sự quyến rũ và vẻ đẹp vốn có mà cô sở hữu, Anne phải thừa nhận rằng cô không phải là một vị thánh và một phần trong cô không thể giúp đỡ mà còn phẫn nộ với Jessica, người phụ nữ đã vô tình đánh cắp một nửa của trái tim Louis.
Khi nghĩ về Louis, Anne quay đi. Cô không muốn phải đối mặt với Louis, người mà cô biết sẽ đến đón vợ bất cứ lúc nào.
Trước trại trẻ mồ côi
Khi Louis kéo đến trước trại trẻ mồ côi, anh có thể thấy lưng của Anne khi cô bước ra khỏi trại trẻ mồ côi bằng lối ra bên cạnh.
Khi Anne dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh ấy
***** ******
Trong một căn hộ cho thuê giá rẻ,
Louis đang ngồi trên ghế nhìn xuống sàn, suy nghĩ sâu sắc, khi Anne mở khóa cửa và bước vào căn hộ nhỏ.
Louis (ngay lập tức nhìn lên, anh nhìn cô): Hôm nay trường học thế nào?
Anne (do dự một chút): Vẫn như mọi khi
Louis (đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô với một ánh mắt mãnh liệt): Hôm nay em có tin mới gì không ?
Anne (tránh ánh mắt của anh ấy): Không có gì đặc biệt.
Louis (tức giận, anh đứng dậy): Tại sao em lại nói dối ? Anh đã nói chuyện với Mandy ngày hôm nay. Cô ấy nói em đã không đến trường trong vài tuần qua. Anh biết em đã dạy riêng thay vì đến trường.
Anne: Thiên Lạc... em
Louis: Ngày mai em hãy quay lại trường, anh đã nói chuyện với giám đốc và anh ấy đã đồng ý để em quay lại.
Anne (bình tĩnh nhưng kiên quyết): Em không muốn quay lại.
Louis (la hét): Hãy nhớ những gì em đã hứa với anh. Em nói rằng em sẽ lắng nghe anh nói (anh ấy bình tĩnh lại một chút, giọng nói đều đều và chắc nịch) Vì vậy, ngày mai em sẽ phải quay lại trường, không cần phải thảo luận thêm nữa.
Anne (cô ấy nhìn thẳng vào Louis và hét lên, nhấn mạnh vào từng từ): Em sẽ không trở lại và anh không thể bắt ép em làm điều đó.Em đã hứa với anh tôi sẽ lắng nghe theo quyết định của anh ,nhưng mà nó phải thật phù hợp. Đừng nghĩ em không thấy những khó khăn của anh.
Louis (mắt anh nhìn xuống sàn, giọng anh dịu dàng): Em không phải lo lắng về điều đó. Anh có thể xử lý mọi thứ. Tất cả việc em cần làm là tập trung vào việc học của mình,
Anne (với giọng tuyệt vọng, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt): Anh cũng chỉ là người bình thường. Tại sao lại phải gánh đủ thứ một lúc? (cô ấy nhìn vào mắt anh ấy và bắt tay anh ấy) Xin hãy để em đến công ty giúp anh.
Louis chỉ im lặng khi nhìn xuống Anne khi biết rằng dù anh có nói gì đi nữa, anh sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của cô về vấn đề này. Anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cô và rồi với sức mạnh mãnh liệt, anh kéo cô vào lòng.
Khi họ ôm nhau, anh âm thầm tự hứa với mình rằng từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho Anne và cố gắng mang đến cho cô mọi thứ tốt nhất. Sẽ không bao giờ anh cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Không bao giờ.
****** ******
Jessica (gõ vào vai Louis mỉm cười): Louis!
Louis (nhớ lại những gì mới xảy ra): Hả?
Jessica (lên xe): Anh lại đang mơ mộng về điều gì?
Louis chỉ mỉm cười.
Jessica: Louis, Anh nên nhìn thấy những đứa trẻ. Nụ cười của chúng thực sự sưởi ấm trái tim em. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể quyên góp nhiều hơn trong năm nay?
Louis: Chắc chắn rồi.
Trước biệt thự của Louis và Jessica
Louis (từ cửa sổ mở của xe anh ta): Jessica, em đi vào và chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện đi. Giờ anh phải quay về công ty. Anh sẽ trở lại đón em vào buổi tối.
Jessica (gật đầu): Ok, đừng trễ.
Louis: Tôi sẽ không. Tạm biệt.
Jessica (vẫy tay lại với anh ta): Tạm biệt.
Khi Jessica quay lại và đi về phía cửa chính của biệt thự, cô thấy Stephen đang ngồi trên những bậc thang dẫn ra cửa.
Stephen (chỉ vào đồng hồ của anh ấy): Chị trễ chính xác 15 phút, bà Koo.
Jessica (mỉm cười): Chị biết rồi. Những đứa trẻ ở viện mồ cô thật sự rất đáng yêu khiến chị không muốn rời đi sớm như vậy,hơn nữa bây giờ là giờ cao điểm...
Stephen (đưa chiếc hộp trước mặt Jessica): Đây là chiếc váy của chị cho buổi tối.
Jessica (mỉm cười ngượng ngùng, cô ấy lấy chiếc váy): Cảm ơn.
Jessica mở khóa cửa và bước vào nhà với Stephen đi theo cô từ phía sau. Khi Jessica đóng cửa lại, Stephen đi vào nhà và đó là lúc cô chú ý đến giỏ dâu nhỏ trên tay.
Jessica (với giọng điệu hoài nghi): Lần này em đã làm gì?
Stephen (cười toe toét): Chà, chúng em đã đi xem phim và Cecilia cứ khăng khăng muốn xem "Bounce" và bạn biết tôi ghét những bộ phim hài lãng mạn đó nên em ã nói không với nó. Chúng em cuối cùng đã tranh cãi về nó. Và em nói "Tại sao anh phải luôn là người chiều chuộng em? Tại sao em không thể cố gắng theo ý anh một lần được sao?". Rõ ràng là Cecilia cđã vô cùng tức giận và sau đó đã bỏ đi.
Jessica (lắc đầu): Hai đứa thật thú vị.Em không thasy mệt mỏi khi liên tục cãi nhau vì điều ngớ ngẩn nhất sao?
Stephen (ngồi xuống ghế sofa, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc): Thỉnh thoảng, vâng.
Jessica (tỏ ra lo lắng): Stephen, nhưng em biết Cecilia là người thế nào mà đúng không ?
Stephen (nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Jessica, anh mỉm cười): Tất nhiên, em biết rằng Cecilia vô lý như thế nào. Đôi lúc em thật sự thất vọng với Cecilia và em chắc chắn đôi lúc cô ấy cũng cảm thấy như vậy về em. Có quá nhiều sự khác biệt giữa em và cô ấy. Cô ấy không hợp lý nhưng sau đó, một lần nữa,em trai của chị cũng không phải là thiên thần (ám chỉ tính khí nóng bỏng của anh ấy). Nhiều lúc em có thể hành động rất ngớ ngẩn, nhưng khi quyết định cầu hôn cũng như tiến tới hôn nhân với cô ấy thì em đã suy nghĩ rất kĩ .Cãi nhau đôi khi là việc không tránh khỏi nhưng cũng vì thế mà tụi em có thể hiểu và thông carmcho đối phương .
Jessica (nhẹ nhõm, cô ấy mỉm cười): Nhưng quá nhiều cũng có thể khiến mối quan hệ của hai người sẽ rơi vào bế tắc, chị nghĩ em và cô ấy lên ngồi xuống để nói rõ mọi việc hoặc là vài ngày nữa ễm chụp ảnh cưới một mình
Stephen (cười): Ok Ok Jess, em biết phải làm gì. Sao lúcnào chị cũng như một bà già lặp đi lặp lại những điều tương tự mọi lúc. (đứng lên) Vì vậy, bây giờ en đã hoàn thành nhiệm vụ mang chiếc váy cho chị, emcó thể rời đi bây giờ không?
Jessica (lắc đầu, cô ấy mỉm cười):Thật là.... Được rồi, em đi đi, Tạm biệt. Chúc em may mắn với Cecilia. (sau đó nhìn vào giỏ dâu trong tay) Em có nghĩ rằng đã đến lúc em thay đổi thủ thuật không? Em có thể sáng tạo hơn.
Stephen (mỉm cười tinh nghịch): Em biết đó là một mánh khóe cũ nhưng nó luôn có tác dụng với cô ấy (cười, anh ấy hướng tới cửa và ra khỏi nhà).
Jessica chỉ lắc đầu với anh trai mình.
Tại Bữa tiệc từ thiện
Jessica (cầm ly rượu): Bạn đã tìm thấy một nửa đặc biệt của mình chưa?
Gallen (cười thầm): Không hẳn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy ai gần như hoàn hảo như bạn.
Jessica (mỉm cười): Thật sao? Tôi đã đọc ở đâu đó rằng bạn hiện đang theo đuổi luật sư xinh đẹp Susan. Đừng nói với tôi đó chỉ là tin đồn.
Gallen (mỉm cười tinh nghịch): Haixx. Tại sao tôi không bao giờ có thể giữ bí mật với bạn?
Jessica (cười và với giọng điệu phấn khích): Bạn biết đấy, chúng ta thực sự nên ăn tối một thời gian để tôi có thể dạy cho bạn một số cách không? Bạn đã khá buồn tẻ khi chúng ta hẹn hò.
Gallen (anh ta nhìn cô, một cái nhìn trách móc về nhận xét của cô nhưng rồi anh ta mỉm cười): Bạn có thực sự nghĩ rằng, giống như bất kỳ người phụ nữ bình thường nào, có thể chống lại sự quyến rũ của tôi không? (thì thầm) Tất nhiên, bây giờ chúng ta cùng nhau. Bạn là người đầu tiên biết rất im lặng. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ chồng bạn sẽ rất vui khi chúng tôi gặp nhau ăn tối.
Jessica nhìn về phía Louis. Anh đang đã giao lưu với một số người đàn ông, có lẽ là đối tác kinh doanh.
***** ******
Trong văn phòng của Gallen
Jessica và Gallen đang đứng quá gần nhau vì Gallen đang cố điều chỉnh vòng đeo tay cho Jessica. Trước đó, khi Jessica cố gắng với lấy và lấy một tập tài liệu để thảo luận với Gallen, chiếc vòng tay đã tuột khỏi tay cô.
Đột nhiên cánh cửa bật mở khi Louis bước vào , trên tay cầm một bó hoa hồng khổng lồ.
Louis: Jessica, em xem anh có bất ngờ gì cho em nè, (anh ta nhìn Gallen, rồi nhìn Jessica và sau đó là nhìn tay họ)
Tức giận, Louis ném bó hoa hồng anh ta đang cầm, xuống sàn và xông ra khỏi văn phòng không nói một lời.
Jessica chạy theo anh.
Gần thang máy
Louis thô bạo nhấn nút chờ đợi thang máy khi Jessica bắt kịp anh ta.
Jessica: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Louis (không quay lại nhìn cô ấy): Không có gì, anh chỉ không muốn làm phiền hai người.
Jessica (mặt đỏ bừng vì tức giận): Louis Koo, bạn có hiểu về những gì anh đang nói không ??? Em là vợ của anh , thế nhưng ngay một chút tin tưởng anh cũng không có sao?
Louis không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, anh chọn cách im lặng cô , khi anh lướt qua cô vào thang máy và rời khỏi tòa nhà.
****** ******
Jessica (đôi mắt không bao giờ rời khỏi Louis, cô nói với Gallen với một nụ cười tự tin trên khuôn mặt) :
-Đừng để í anh ấy, có lẽ anh ấy đang tức giận chuyện công ty.
Gallen (lắc đầu):
- Không sao mà, tôi không bận tâm truyện đó. Nhưng nếu tôi là anh ấy,tôi cũng tức giận như thế thôi? Bạn quá xinh đẹp mà.
Louis không biết tại sao mình lại tức giận, anh từng nghĩ anh sẽ không hề yêu cô,nhưng vì sau khi thấy ánh mắt và nụ cười của cô dành cho người khác anh đã không kìm được mà phẫn lộ,không lẽ anh đã yêu cô?...Không thể nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com