Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đối đầu


Tại nhà của Cecilia

Mặc bộ đồ ngủ sọc hồng yêu thích của mình, Cecilia vừa đi vừa ngáp khi cô chậm rãi bước xuống cầu thang và tiến về phía bàn ăn lớn.

Trên bàn ăn ba cô đang đọc báo.
Ông là một doanh nhân rất thành công và là một tỷ phú góa vợ được nhiều để ý đến, ông cũng là người bạn tốt nhất của cha Louis.

Cecilia (cúi người về phía cha mỉm cười): Morning Daddddy.

Ông Lưu (đặt tờ báo xuống cuối cùng để lộ khuôn mặt, mỉm cười): Chào buổi sáng, con gái bé bỏnh

Cecilia (nhăn mặt với ông, cô ke ghê ngồi xuống bên cạnh ): Tại sao ba luôn trêu chọc con?

Ông Lưu (cười): Bởi vì ba thích thấy phản ứng trẻ con của con trước sự trêu chọc. (trở nên nghiêm túc) Cecilia, con sẽ kết hôn vào năm tới ba sẽ không thể ở bên con mọi lúc. Con nên bắt đầu hành động giống như một người trưởng thành.

Cecilia (nghiêm túc): Con sẽ. (cười toe toét) Nhưng ba ơi, ba vẫn phải chịu đựng hành vi trẻ con của con thêm sáu tháng nữa.


Ông Lưu (mỉm cười, lắc đầu với con gái mình): Nhanh lên và ăn bữa sáng đi. Đừng để Stephen đợi con . Hãy nói với về Stephen, đã lâu rồi không thấy thằng bé tới chơi. Ba đâu phải là một người cha vợ quá khó tính.

Cecilia: Tất nhiên không phải ba! Stephen chỉ bận rộn với khối lượng công việc tại Holdings Limited

Ông Lưu (cười toe toét): Không cần phải nghiêm túc như thế Cecilia phòng thủ, ba chỉ đùa thôi!

Cecilia (hào hứng): Tại sao chúng ta không mời Louis, Jessica và Stephen cho bữa tiệc đêm Giáng sinh ở đây? Con nghĩ chúng ta sẽ có một ngày giáng sinh rất vui vẻ đó ba. vui!

Ông Lưu (mỉm cười khi thấy con gái mình rất phấn khích): Ý tưởng tuyệt vời.

Tại một cửa hàng áo cưới

Cecilia (trao chiếc nhẫn bạc cho Stephen): Em muốn bạn đeo chiếc nhẫn này cho những bức hình.

Stephen (anh ấy đeo chiếc nhẫn. Nhìn chằm chằm vào cô ấy, anh ấy mỉm cười khoe hai lúm đồng tiền dễ thương của mình): Anh sẽ không tháo nó ra sau khi chụp xong những bức ảnh. Anh muốn đeo nó cho đến khi bạn chính thức trở thành vợ anh.

Cecilia chỉ gật đầu, cảm thấy một niềm hạnh phúc không ngừng lớn lên trong lòng.
Stephen (nắm tay của Cecilia): Chúng ta hãy đi chụp ảnh.

3 ngày sau, bên ngoài rạp chiếu phim

Stephen và Cecilia tay trong tay bước ra khỏi rạp chiếu phim "Bounce"

Stephen: Không phải anh đã nói với bạn rằng bộ phim này sẽ thực sự nhàm chán sao?

Cecilia: Vâng, anh nói đúng, nó khá tệ. Vì vậy, lần tới, chúng ta sẽ thấy Trân Châu Cảng.

Stephen (hoài nghi): CÁI GÌ? Không phải Ben Affleck nữa! Anh đẹp trai như anh ấy nên em chỉ cần xem một mình anh và nó miễn phí!

Cecilia không trả lời Stephen, thay vào đó cô ấy đột nhiên dừng khựng tại chỗ.
Stephen vẫy tay trước mắt của Cecilia , rồi tự hỏi điều gì đột nhiên khiến cô dừng lại . Rồi anh quay về hướng nhìn Cecilia đang nhìn
Stephen không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nắm chặt nắm đấm của mình, Stephen định chạy về phía họ nhưng Cecilia giữ anh lại.

Cecilia (lắc đầu): Đừng gây chuyện ở đây Stephen. Hãy nói chuyện với anh sau.

Tại sân bóng rổ,

Stephen đang ngồi trên mặt đất thì Louis bước về phía anh mỉm cười.

Louis: Này, tại sao em gọi anh ra đây muộn thế? Không phải chúng ta sẽ chơi bóng sao? Tại sao em không mang theo một quả bóng?

Stephen (anh ấy chỉ trừng mắt với Louis và sau đó anh ấy đứng dậy): Em sợ anh bận rộn với một số thứ khác.

Louis (nụ cười của anh mờ dần ngay lập tức): Có chuyện gì vậy?

Stephen (hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận): Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương chị gái em nữa! Đây không phải là lần đầu tiên của bạn, đồ tồi

Louis chỉ im lặng, sốc trước sự bất ngờ của tình huống.

Stephen: Em muốn nghe lời giải thích của anh.

Louis (nhìn thẳng vào Stephen): Anh...anh không có gì để nói.

Có một khoảnh khắc căng thẳng khi cả hai người đàn ông chỉ im lặng đứng trước mặt nhau.

Cuối cùng, Stephen lên tiếng.

Stephen (chỉ vào Louis, nói lớn): Lần này tôi sẽ không nói với Jessica vì tôi biết nếu tôi nói với cô ấy bây giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc giữa hai người. Tôi không thể chịu được khi thấy cô ấy bị tổn thương lần nữa sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua từ khi quen anh. Và tôi không muốn GiGi lớn lên mà không có cha (lắc đầu trong thất vọng, sự tức giận lại trỗi dậy trong anh khi nhắc đến GiGi) Tại sao lúc nào anh cũng phải là một thằng khốn vô trách nhiệm như vậy?

Sau khi thực sự thốt ra những lời cuối cùng đó, Stephen quay lại và bắt đầu bước ra khỏi sân bóng rổ. Anh muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt bởi vì anh biết rằng nếu anh ở lại đây lâu hơn một chút, anh sẽ không thể kiềm chế bản thân và có thể sẽ làm điều gì đó mà anh sẽ hối hận về sau.

Trước khi Stephen rời đi, anh đã quay lại và nói với Louis:

"Theo một cách không thể giải thích được, tôi có thể cảm thấy rằng anh yêu Jessica. Nhưng tại sao? Tại sao? Nếu anh yêu một người rất nhiều, làm thế nào anh có thể làm tổn thương chị ấy sau từng đó thời gian?"

Vài ngày sau cuộc đối đầu của Louis và Stephen.

3 giờ chiều ngày Giáng sinh.

Anne bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ Mung và đi vào con phố đông đúc.

Ngay khi cô chuẩn bị băng qua đường, đến nỗi kinh hoàng, Anne lại một lần nữa phát hiện ra anh ở phía bên kia.

Anne quay lại ngay lập tức với hy vọng một lần nữa tránh anh. Cô quay lại quá đột ngột và cô va vào một bà già. Anne nhanh chóng xin lỗi và giúp đỡ người phụ nữ đứng dậy nhưng trước khi cô có thể bay khỏi anh thì anh ta vỗ vai cô.

Wong (hiện đang đứng trước cô): Lâu rồi không gặp, Anne.

Anne (lạnh): Anne.

Wong: Bạn đang làm gì ở đây?

Anne (nhìn thẳng vào mắt anh): Những gì tôi làm ở đây không phải là việc của bạn.

Wong (đưa tay trước mặt cô): Oh. Vẫn khó khăn với tôi ngay cả sau ngần ấy năm, phải không? Louis ở đâu?

Anne không trả lời, thay vào đó cô chỉ lườm anh.

Wong (mỉa mai): OK, OK, "Thiên Lạc" của bạn đâu rồi?

Anne (nhìn đi chỗ khác): Tôi không biết. Chúng tôi không còn bên nhau.

Wong (một nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt của anh ấy): Điều đó thật tốt, tôi biết anh ấy sẽ (đột nhiên bị gián đoạn bởi điện thoại di động của anh ấy)

Wong : (nhấc điện thoại di động lên, đôi mắt không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Anne): Xin chào .. Xin chào (anh quay lại từ Anne và đưa tay lên che một bên tai với hy vọng nghe rõ hơn ) Ôi ông Cheung. Tôi xin lỗi, tôi đoán điện thoại di động của tôi sắp hết pin. Ok, vâng, vâng. Vâng. Tất nhiên hợp tác với ông Cheung, niềm vui của tôi, niềm vui của tôi. Ok, vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau đúng như kế hoạch. Cảm ơn ông Cheung. Tạm biệt.

Anh ta lập tức quay lại, và không ngạc nhiên lắm, Anne đã biến mất.

7 giờ tối tại biệt thự của Cecilia

Ngôi nhà hôm nay trông đặc biệt ấm áp khi những biểu ngữ "Giáng sinh vui vẻ" khổng lồ tô điểm cho các bức tường của phòng khách .Một cây thông Noel cao, được trang trí với nhiều loại đèn nhiều màu sáng khác nhau, đứng ở một góc phòng khách. Một cảnh tượng đáng chú ý với ánh sáng lung linh của nó và vô số quà tặng được trải ra dưới chân của nó.

Với một ly rượu vang đỏ trong tay, ông Lưu đang đứng trước một bức chân dung cỡ lớn treo trong phòng khách. Tâm trí của ông bình thường nhanh nhẹn và nhạy bén trong một khoảnh khắc lại như đóng băng trong những suy nghĩ đau khổ khi ông chăm chú quan sát bức chân dung của Michele, người vợ quá cố của anh. Ông như thấy ánh mắt yêu thương của ông ấy, từng kỷ niệm từng nét trên khuôn mặt của cô ấy
Chuông cửa reo.

Không quay lại, ông chỉ tiếp tục im lặng quan sát bức chân dung trong khi người giúp việc vội vàng chạy về phía cửa và mở nó ra.

Louis bước vào biệt thự ôm GiGi trong vòng tay và với Jessica bên cạnh.

Ngay khi họ vào nhà, ông quay lại và chào cả hai với cái gật đầu lịch sự.

Louis và Jessica đáp lại lời chào bằng một câu "Chào chú" lịch sự.

Ông Lưu (nói với Louis): Khi cậu sẵn sàng, hãy gặp tôi trong phòng làm việc của tôi. (với Jessica) Cecilia sẽ trở lại rất sớm và trong khi tôi thảo luận về một số vấn đề kinh doanh với Louis,cháu có thể đi dạo một vòng.

Nói xong, ông Lưu quay lại và nhìn thoáng qua bức chân dung của Michele trước khi anh bước lên cầu thang và đến phòng làm việc của mình.

Một lát sau, trong phòng làm việc

Ông Lưu đang đọc một số tài liệu thì Louis gõ cửa.

Ông Lưu: Vào đi.

Louis (mở cửa): chú Lưu

Ông (ra hiệu cho Louis ngồi xuống) : Tôi đã nghĩ về đề nghị của cậu và đã đưa ra quyết định của mình. (Anh ấy cười) Tôi sẽ rất vui khi được hợp tác với Holdings Limited.

Louis (cười và đưa tay ra): Hy vọng rằng sự hợp tác của chúng tôi sẽ thành công.

Ông Lưu (bắt tay Louis, tự tin mỉm cười): Tôi cũng mong là thế
Louis: Chúng ta hãy thảo luận về các thủ tục sau đó.

ông Lưu (mỉm cười): Chắc chắn rồi.

Nửa tiếng sau trong phòng khách

GiGi đang tò mò bò về phía những món quà nhiều màu dưới chân cây Giáng sinh to lớn trong khi Jessica và Cecilia đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện, đồng thời, cố gắng để mắt đến GiGi.

Jessica (mỉm cười): Vậy, em đã chọn một bức ảnh cưới để phóng to chưa?

Cecilia không trả lời Jessica. Thay vào đó cô ấy có vẻ khá mất tập trung trong suốt thời gian không chú ý đến cuộc trò chuyện. Jessica nhận thấy đôi mắt của Cecilia liên tục nhìn lên ban công với một ánh mắt lo lắng.

Đã được một thời gian dài và Stephen vẫn đứng trên ban công uống hết một vài lon bia và đang muộn phiền trong lòng

Jessica (cũng đang nhìn về hướng ban công, một ánh mắt lo lắng thoáng qua mặt cô ấy): Có chuyện gì xảy ra giữa em và Stephen? Em ấy hôm nay im lặng lạ thường .

Cecilia (không biết trả lời câu hỏi của Jessica, cô ấy lưỡng lự một chút): Không, hoàn toàn không. Em nghĩ rằng anh ấy chỉ mệt mỏi từ công việc. (đột nhiên đứng dậy) Em sẽ đi nói chuyện với anh ấy.

Jessica chỉ gật đầu, có vẻ hơi bối rối trước phản ứng của Cecilia.

Trên ban công,

Stephen buồn bã nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm tối ,khi anh ta ném một lon bia khác khi Cecilia bước tới và đứng bên cạnh anh.

Stephen (vẫn đang nhìn về phía trước): Có lẽ anh không nên đến vào tối nay.

Cecilia: Stephen anh đừng nghĩ thế?

Stephen: Em có nghĩ rằng anh sai khi không nói cho chi ấy sự thật?

Cecilia (cũng đang nhìn về phía trước, suy ngẫm một câu trả lời): Em không chắc lắm. Em nghĩ rằng không có điều gì đúng hay sai, nhưng em nghĩ lúc này điều đó là một sự thật không thể chấp nhận được.

Stephen : Anh biết rằng thật không công bằng khi giữ sự thật với Jessica nhưng đó chỉ là điều đó (nhìn qua cửa sổ kính lớn của ban công để nhìn chằm chằm vào Louis và Jessica ,bây giờ chơi với GiGi dưới gốc cây Giáng sinh, sau đó anh ấy nhìn vào Cecilia ) Em có thấy gia đình ba người họ hạnh phúc thế nào không? Anh không thể bắt đầu tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mình nói với Jessica sự thật? Anhkhông thể chịu được khi thấy thế giới hoàn hảo của chị ấy sụp đổ một lần nữa sau tất cả những gì chị ấy đã trải qua khi yêu Louis (anh ấy lắc đầu bối rối) Anh không biết điều gì là đúng để làm nữa

Cecilia kéo Stephen thật chặt vào mình.

Cecilia: Stephen, cứ làm bất cứ điều gì anh nghĩ là đúng và biết rằng bất cứ quyết định nào của anh, em cũng sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ anh.

Stephen cảm thấy mình gần như chùng xuống trong vòng tay của Cecilia khi những lời an ủi của cô vượt qua sự căng thẳng và bối rối mà anh cảm thấy chỉ trong giây lát.

Stephen (thì thầm): Cảm ơn Cecilia. (anh ôm cô chặt hơn) Cảm ơn.

10 giờ tối

Bữa tiệc đã kết thúc.

Sau khi cảm ơn ông Lưu vì đã tổ chức bữa tiệc, Louis và Jessica mang theo GiGi đang ngủ, ra xe trở về nhà.

Louis mở khóa cửa cho hàng ghế sau để Jessica đặt GiGi vào chiếc ghế trẻ em và thắt dây an toàn trong khi anh quay lại và đi về phía Stephen

Louis (cố gắng giúp Stephen đứng thẳng): Để anh đưa em về.

Stephen (mạnh mẽ hất tay khỏi tay Louis, anh ta nhìn thẳng vào Louis, sự tức giận lóe lên trong mắt anh ta): Tôi không cần một chuyến đi từ anh.

Ngay sau đó, Cecilia chạy về phía họ.

Cecilia (đến Louis): Em sẽ chăm sóc Stephen.

Louis chỉ gật đầu và rời đi để cùng Jessica và GiGi lên xe.

Trong xe

Jessica (đề cập đến vụ việc vừa nãy): Stephen đã hơi căng thẳng vì công việc gần đây. Đừng bận tâm đến em ấy.

Louis: Tất nhiên là không. Jessica, em có thể đến , Holdings Limited vào thứ ba tới không? Chúng ta phải thảo luận về một số vấn đề kinh doanh với các cổ đông khác.

Jessica: Tại sao? Anh có thể quyết định thay cho em mà.

Louis: Không, mọi cổ đông đều phải có mặt trong cuộc họp quan trọng này. Anh đã quyết định hợp tác với chú Lưu và anh cần sự đồng ý của ít nhất 60 phần trăm cổ đông.

Jessica: Đã quá lâu kể từ lần cuối em để mắt đến công ty nên em không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngày mai, em sẽ chuyển tất cả số cổ phần em có trong tay sang tên của anh để anh có thể đưa ra quyết định thay cho em.

Louis (có vẻ hơi lúng túng với ý tưởng này): Anh không nghĩ đó là một ý tưởng hay,

Jessica (đôi mắt nghiêm túc): Louis, em tin tưởng anh.

Louis chỉ mỉm cười.

Jessica (mỉm cười lại với anh ta): Ok, giờ temmệt rồi. Em sẽ ngủ một chút, chỉ cần đánh thức em dậy khi chúng tôi về nhà.

Louis: Được rồi.

Jessica nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Khi tới cửa nhà, Louis dừng xe, anh nhìn sang bên cạnh thấy cô đang ngủ ngon. Không muốn đánh thức cô, anh điều chỉnh ghế để cô có thể nằm thoải mái nhất. Vô tình khuôn mặt anh lướt qua bờ môi xinh đẹp của cô, anh khựng người lại . Đã rất lâu kể từ ngày kỉ niệm của họ, anh chưa từng hôn cô, anh thật sự nhớ nụ hôn ngọt ngào đó nhưng anh không phải nói không yêu cô sao? Sao có thể có ý nghĩ đó được. Một phút chốcc anh chợt nhớ tới cảnh mình nhìn thấy trong văn phòng, Gallen đang nắm tay cô, chăm sóc rất dịu dàng, nỗi tức giận dâng lên trong lòng... Không? Cô là vợ anh.... Nhìn bờ môi quyến rũ , cuối xuống hôn cô, ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần buông tay cô sẽ biên mất. Jesscia cảm thấy khó thở, mở mắt nhìn thấy Louis đang hôn mình,cô đẩy anh ra.

Anh giật mình, hít một hơi thật sâu khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận với bản thân.

10 giờ tối cùng ngày ở một căn nhà

Trong khi Louis, Jessica, Stephen, Cecilia đang có một lễ Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc tại biệt thự Cecilia, thì Nic chỉ có một mình, run rẩy bên ngoài trong thời tiết lạnh.

Anh ấy đang làm nhiệm vụ.

Đã quá lâu kể từ khi Sunny yêu cầu Nic làm nội gián. Kể từ ngày Sunny sắp xếp để Nic trở thành vệ sĩ đặc biệt của Louis, điều duy nhất Nic từng phải làm là theo sát từng bước của Louis và báo cáo lại cho Sunny.

Lần này, người mà Nic phải giết là một cảnh sát viên bí mật, người có đã xâm nhập vào tổ chức của họ và gây ra một số thiệt hại khá nghiêm trọng cho trong những chi nhánh của họ. Sợ bị trả thù, viên cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực xa xôi này một khi nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành và tình trạng cảnh sát của anh ta được phục hồi.

Cảnh sát có thể tự biết rằng thời gian của anh ta sẽ kết thúc sớm bởi vì bất kỳ ai từng ở trong thế giới ngầm hoặc trong lực lượng cảnh sát đều biết rằng không có ai mà "Kẻ săn mồi" muốn và không thể có được.

Nic giơ khẩu súng bắn tỉa mà anh ta đang giữ lên tầm mắt và quan sát tình hình trong nhà. Anh chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp.

Bên trong, một gia đình có ba người: cảnh sát, vợ và đứa con trai 6-7 tuổi của họ đang có một bữa tối Giáng sinh ấm áp. Người cha đứng dậy và với một con dao, anh ta cắt hai miếng từ con gà tây nấu chín ngon lành và tiến hành đặt những miếng trong đĩa của vợ và sau đó vào đĩa của con trai.

Nic có thể bắn người đàn ông ngay khi anh ta đứng dậy nhưng không biết tại sao Nic đã không làm thế. Thay vào đó, anh vô thức tiếp tục nhìn chằm chằm vào khung cảnh đẹp đẽcủa một gia đình hoàn hảo, khi một nỗi buồn đau lòng len lỏi vào những góc sâu nhất của trái tim anh mà anh nghĩ rằng anh đã mất từ ​​lâu.

Nhưng trước khi cảm xúc lấn át các giác quan của mình, Nic đã giữ lấy bản thân và tập trung trở lại vào nhiệm vụ trong tay khi anh ta nhắm vào mục tiêu của mình.

Đó là thời điểm thích hợp, cơ hội hoàn hảo.

Người đàn ông đã đứng dậy và đi đến nhà bếp, anh ta chỉ có một mình và ở cách xa 2 cư dân khác trong nhà.

Nic tập trung tất cả sự chú ý của anh ta khi anh ta nhắm vào trái tim của người đàn ông muốn cú đánh một mình lấy đi mạng sống của người đàn ông.

Nhưng khi Nic chuẩn bị bóp cò, cậu bé 6-7 tuổi đột nhiên chạy về phía cha mình. Có điều gì đó trong đôi mắt tròn của cậu bé khi anh ta nhìn cha mình ngăn Nic giết chết người đàn ông ... phá hỏng gia đình hoàn hảo của họ. Đó là sự pha trộn giữa sự ngây thơ và tình cảm thuần khiết đã phản chiếu điều đó của một cậu bé Nic khác , khiến tay của Nic Nic run rẩy.

Nic nhìn xuống đất trong sự bối rối khi anh ta hạ vũ khí xuống.

3 giờ sau. 1 giờ sáng trong thành phố

Nic lơ đãng bước đi và bước đi, không biết chính xác anh ta đang đi đâu sau khi ai đó trùm chiếc túi trên đầu và kéo anh ta đến một con hẻm tối gần đó.

Khi họ ở sâu trong con hẻm tối, tất cả những người đàn ông tập trung thành một vòng quanh Nic và bắt đầu đấm và đá anh ta qua lại như một trò vui khởi động sau đó họ đã dùng tới gậy bóng chày, ống thép và nhiều loại vũ khí khác. Nic cố gắng thoái ra khỏi túi và chống trả nhưng đơn giản là họ quá nhiều và quá mạnh so với sức mạnh hạn chế của anh ta.

Sau một lúc, khi họ đánh anh ta xong, họ kéo anh ta về phía một chiếc xe tải màu trắng và ném anh ta vào thùng xe.

Sunny đã ngồi trên ghế sau, đợi anh.

Sunny (quay đầu lại nhìn Nic): Bạn biết Nic, lần này tôi rất thất vọng với bạn. Bạn từng là người khó khăn nhất trong số họ và chưa một lần làm bạn thất vọng. Điều gì khiến bạn trở nên yếu đuối như vậy?

Nic chỉ im lặng khi anh ta kéo cái túi đang che đầu mình và nhìn thẳng vào Sunny với sự giận dữ thách thức.

Sunny: Tôi chỉ cho bạn một bài học nhỏ lần này. (lắc đầu) Tsk, tsk, tsk Hiện Hãy nhìn vào bản thân đáng thương của bạn bây giờ. Hãy vâng lời tôi và làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng. Không vâng lời tôi và bạn sẽ ước bạn không bao giờ được sinh ra. Thế là đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa. (ra hiệu cho người của anh ta ném Nic ra khỏi xe)

Khi những người đàn ông chuẩn bị ném Nic ra, Sunny ra hiệu cho họ dừng lại.

Sunny: Oh yeah trước khi bạn đi, tôi cũng quên nói với bạn một điều. Bạn biết đấy, cảnh sát bí mật đáng thương mà bạn phải giết? Vì sự bất tuân của bạn, cả gia đình anh đã phải cháy cùng anh cho đến hơi thở cuối cùng. Biết rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho cái chết và đau khổ của họ. Hãy nhớ một điều, bạn chẳng là gì nếu không có tôi, đừng có chống đối lại tôi.
Nước mắt giận dữ bùng cháy trong mắt Nic khi anh lườm Sunny.

Sunny (với người của anh ta): Ném anh ta ra!

****** ******

Joyce đang đi dạo đêm để giải tỏa tâm trí thì cô nhận thấy một chiếc xe đậu trái phép. Vài giây sau, một số người đàn ông đã ném một người đàn ông dường như bị thương ra khỏi thùng xe và lái đi.

Từ xa, Joyce có thể nhìn thấy nạn nhân bị thương nằm trên mặt đất. Phản xạ của Joyce bảo cô chú ý đến biển số của xe. AC 6798, AC 6798, AC 6798, Joyce liên tục nhắc nhở bản thân về những con số khi cô chạy về phía nạn nhân.

Cô xoay người lại. Và nằm trước mặt cô là Nic.

Joyce (bên trong kinh hoàng nhưng vẫn bình tĩnh ở bên ngoài, lấy điện thoại di động ra): Tôi sẽ gọi cảnh sát.

Nic (rất yếu): Không, đừng!

Joyce: Tại sao?

Nic: Bây giờ tôi ổn.

Joyce: Tôi sẽ đưa bạn đến bệnh viện. (cô ấy cố gắng giúp anh ấy, để anh ấy dựa vào cô ấy)

Nic (anh ấy rời tay khỏi anh ấy): Không sao đâu, tôi có thể tự làm được (anh ta quay lại và bắt đầu rời khỏi cô)

Joyce (đang bực mình): Tại sao bạn lại miễn cưỡng để người khác giúp bạn?

Nic: Tại sao bạn nên quan tâm?

Joyce: Vậy tại sao tôi không nên?

Nic (hít một hơi thật sâu khi nước mắt không rơi ra trong mắt anh): Bởi vì tôi không xứng đáng với điều đó. Tôi đã nhận được những gì tôi xứng đáng. (anh ta tiếp tục bước đi mà không quay lại nhìn cô)

Joyce (nhìn thẳng vào lưng Nic, cô nói với giọng cực kỳ mạnh mẽ): Không ai xứng đáng được đối xử như vậy cho dù họ có làm gì đi nữa.

Trong một khoảnh khắc, không quay lại, Nic dường như dừng bước khi nghĩ về những lời của Joyce.

Nhưng điểm dừng chỉ là tạm thời.

Nic lại tiếp tục bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com