Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ơ, đang 1995 em nói gì vậy?

Tiếng xe máy quen thuộc của mẹ ngay đầu ngõ. Tiếng xe Honda Dream quen thuộc mà tôi đã trưởng thành với nó. Đều đặn 365 ngày một năm và đã hơn mười sáu năm, cái tiếng ấy chẳng thay đổi. Sáng nay mẹ đi chợ mua nào là củ sen, cá thác lác quết, mướp và bún. Sáng hôm nay, trước khi mẹ đi chợ, tôi có nhờ mẹ mua khoảng một chục ngàn giấy A4, chắc cỡ hai mươi tờ. Mà khi về, mẹ tôi mới xực nhớ là bà quên mất. Và thế là tôi phải tự thân đạp xe đạp đi mua.

Thị xã nơi tôi lớn lên bị chia đôi bởi quốc lộ. Nhà tôi ở bên này quốc lộ và trung tâm thị xã thì bên kia. Do đó, khi đến trường, đi chợ hay bất cứ đều gì, tôi phải băng qua con quốc lộ đông xe ấy. Tuy nhiên tôi biết được con đường tắt, đường tắt ở đây không có nghĩa là ngắn hơn mà nghĩa không cần phải đi vượt quốc lộ để sang bên kia thị trấn. Do hôm nay là chủ nhật, tôi rảnh chán nên đi cái đường tắt đó, chậm chậm an toàn không gì vội vàng.

Ping ping, người xe tấp nập. Thị xã nay cũng khác xưa rất nhiều. Dăm siêu thị mini xuất hiện, một công viên mới, đô thị hoá thay đổi bộ mặt của thị trấn một cách tích cực. Về mặt tiêu cực, đường phố nay vắng cây hai bên vỉa hè, xe cộ tấp nập nên vào hè, khi đi trên đường, người dân dễ bị say nắng hay ngộp thở vì nhiệt hắt lên từ bê tông, và khói bụi xe cộ.

Hồi nãy tôi quên mang theo nón, giờ tôi phải một tay cầm ghi đông, một tay che nắng. Trên đường gần tới tiệm văn phòng phẩm, đường hơi dóc nên con xe tôi chạy đi hơi nhanh hơn dự tính. Ánh nắng từ một ngôi nhà nào đó phía trước làm chá mắt tôi. RẦM!

Tiếng xì xào bên tai như vài người đang nói chuyện, mọi thứ trước mắt không rõ ràng như góc nhìn của một con cá vòng trong chậu kính tròn. Tôi từ từ bật dậy, đưa hai tay lên mặt vụi vụi đôi mắt. Chợt nhận ra bản thân đang nằm trên băng đá của một công viên. Ngó quanh tìm kiếm chiếc xe đạp nhưng không tìm ra, tôi bắt đầu lo lắng. Một thoáng trong tâm trí, tôi tự hỏi mình đang ở nơi đâu. Tôi cố nhớ xem ở thị xã mình có ngốc ngách nào trông như thế này không. Mọi người đi ngang qua đều để mắt đến tôi như thể tôi đến từ thế giới khác. Có một chị, tôi đoán khoảng lớp mười hai vì cao hơn tôi, mặc áo dài trắng thướt tha đi ngang bắt gặp tôi. Tóc chị dài hơn vai một tý, khuôn mặt duyên dáng và trông quen quen.

- "Nhóc gì đó ơi, em người ở đâu thế, sao áo quần trông lạ vậy?" Chị ngồi xuống cạnh bên tôi, tò mò hỏi "Nhìn thái độ nhóc có lẽ nhóc đang lạc à?"
- "Dạ, có lẽ vậy" Tôi hỏi tiếp "Mà ở dây là đâu ở Thị xã vậy chị?""
- "Thị xã gì em, đây là Thị trấn cai lậy mà"
-"Sao có thể thế được, năm 2016 là nó chính thức thành thị xã rồi mà!"
-"Ơ, mới 1995 mà em, em nói gì vậy?"


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com