Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hoa sen

Phác Thành Huấn bị ép hôn.

Do không đủ thời gian để chờ đợi, nên không cần sự đồng ý của anh, tất cả đã diễn ra. Như thể không ai thèm nghĩ đến cảm nhận của Thành Huấn, ngang nhiên muốn làm gì thì làm, một chút tôn trọng cũng không để vào mắt. Đó chính là lí do vì sao Phác Thành Huấn không muốn kết hôn, nay lại càng căm ghét hơn. Thành Huấn  hiểu rõ, sau lần lấy một chính phi về, sẽ có thêm hàng tá thiếp nữa. Rõ là không muốn, thì cưới nhiều như vậy để làm gì? Để khiến nhiều người đau khổ hơn hay sao?

Nhưng chuyện này chỉ duy nhất có Thành Huấn hiểu, còn lại tất thảy những người khác đều không thể hiểu chuyện này. Người ta chỉ áp đặt lên người Thành Huấn và Thiện Vũ những định kiến cay nghiệt, ngăn cản để họ không còn cơ hội đến với nhau. Đôi khi, con người ta muốn đạp tung cái lồng vàng để thoát ra nhưng đâu có được...

.

Cứ như vậy, sau khi hôn ước được định sẵn, tần suất ghé Thanh Hoa cung thăm hôn phu tương lai của tiểu thư Võ Liên Châu cũng dày hơn. Không biết rằng cô nàng có thích không nhưng chỉ cách dăm ba bữa lại đến đây một lần, lúc nào đến cũng đem theo chút điểm tâm hay gì đó. Không những đem cho Thành Huấn, còn đem cho cả em và Trinh Nguyên.

Điều này càng khiến cho Thành Huấn có thêm nghi hoặc, anh cố lục soát trong kí ức xem Võ Liên Châu thân thiết với người khác nhiều đến vậy hay ra làm sao. Nhưng cũng còn rất mơ hồ. Riêng Thiện Vũ, mặc dù em không nói nhưng tất cả đều hiểu. Em biết rằng người đang đứng trước mặt cười nói với em đây sau này là hôn thê của Thành Huấn mà thấy trong lòng đắng nghét. Điểm tâm ấy cũng chưa nếm thử lấy một lần nào, cơ bản vì em nuốt không trôi đồ ăn của tình địch.

" Sau này đều không cần phiền chị, không cần đem cho em mấy thứ này"

" ...được rồi, xem như là chị xin lỗi"

Thiện Vũ không thích người này, chắc do đó là tình địch của em nên em nuốt không trôi. Không phải Võ Liên Châu không tốt, mà do số phận em không tốt mới dính vào những chuyện này...Trách đời cũng không dám, cuối cùng Thiện Vũ quay ngược lại trách bản thân mình.

Trước khi kịp rời khỏi chỗ đó, Liên Châu chỉ nói một câu duy nhất:

" Chị không yêu Thái tử điện hạ, chị biết em yêu ngài ấy đến nhường nào"

Thiện Vũ quay lại, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chính em cũng không ngờ được tâm tư của mình lại bị người ngoài nắm bắt. Đây không phải là điều lợi, đây có thể là điều hại đến cả em và Phác Thành Huấn.

" Chị..."

" Không cần phải làm như vậy. Ánh mắt của em và ngài ấy chưa từng nói dối, chị cũng vậy, chị cũng chưa từng nói dối em. Em xem, cả em và ngài ấy đều liếc mắt đưa tình, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra"

Phong thái thanh cao của tiểu thư họ Võ này càng khiến Thiện Vũ có chút kiêng dè. Em cảm thấy đằng sau ánh mắt ấy là một cái gì đó rất thâm sâu khó lường, không thể nắm bắt. Thiện Vũ thấy mình quá giản đơn, không giống như vị tiểu thư này.

" Không quan tâm chị nghĩ thế nào, sau này cũng đừng xuất hiện nữa. Thật đúng là...phiền phức"

Nói dứt câu em cũng rời đi, em sợ rằng nếu tiếp tục ở lại đó sẽ không thể chống cự được. Em chỉ muốn ở bên cạnh Thành Huấn, cả đời cùng người mình thương ấp ôm sớm tối. Cứ phải đối mặt với những thứ này, em sợ mình chịu không nổi, cũng không có đủ sức lực chiến đấu với nó.

Thật ra, em đã biết số mệnh của mình không được tốt, sống được ngày nào hay ngày nấy. Chính vì vậy mà Thiện Vũ muốn dành tất cả cuộc đời của mình cho người mà mình yêu thương nhất. Để khi có chết đi, cũng không thấy hối tiếc vì những điều mình không làm. Yêu Thành Huấn, đồng nghĩa với việc phải chết. Nhưng em đâu còn sợ cái chết. Với em, không được yêu mới đáng sợ, yêu rồi chết đi, nghĩa là đáng.

Con người ta yêu điên cuồng, một phút lên mây rồi vội lao xuống cũng cam chịu. Như ngọn nến, cháy một khắc huy hoàng rồi lụi tàn, nhưng đó là tất cả của nó. Cũng như Thiện Vũ, em muốn yêu Thành Huấn dù chỉ là một phút huy hoàng, một phút cháy bỏng rồi chết đi cũng được. Em biết mình ở đâu, mình có vị trí thế nào. Bởi lẽ đó, em ước mong những ngày thế này được ở bên cạnh người em yêu, chứ không phải đối mặt với những thứ ngoài kia.

.

" Thành Huấn, em muốn có một hồ nước trồng toàn hoa sen"

Phác Thành Huấn có chút ngạc nhiên với lời đề nghị này. Nhưng nó không quá đáng chút nào cả, nếu Thiện Vũ thích thì kêu người làm ngay thôi. Tưởng gì khó, chứ thậm chí là xây thêm một thành nữa cũng không thành vấn đề. Với Thành Huấn, chỉ cần người thương mình thích, thì đều muốn đáp ứng. Huống chi đây chỉ là một cái hồ sen nho nhỏ, làm mười cái cũng được.

" Tại sao lại muốn trồng hoa sen? Trước đây chưa từng nghe em nói thích"

" Bỗng nhiên em thích thế, hoa sen rất đẹp. Nó ở trong bùn nhưng thanh cao tựa ngọc, sao có thể không thích được chứ?"

Giống em...

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com