Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nd

Tiếng loa sân bay vang lên đều đều, người qua lại tấp nập. Nguyên Bình đứng giữa sảnh chờ, dáo dác cố tìm những gương mặt quen.

- Bình eii!

Giọng gọi vang lên giữa đám đông. Cậu quay lại, vừa kịp thấy một cánh tay giơ cao, phía sau là bóng dáng thân quen của Phong Hào cùng Thái Sơn đang vẫy rối rít.

- Anh Hào! — Bình reo lên, nhưng ngay sau đó lại liếc Thái Sơn, nhăn mũi.

- Ủa anh Sơn cũng ra đón em nữa hả?

Thái Sơn khựng một giây, rồi bật cười, vừa kéo vali phụ Bình vừa trêu:

- Giờ gọi cả anh cơ à? Sao lúc trước Bình toàn 'mày cút', 'thằng chó', 'thằng mặt giặc' với Sơn thôi í.

- Ủa bạn thử có thằng ất ơ nào cứ xà nẹo anh bạn đi rồi bạn có dị hôn?

Bình chống nạnh, môi chu lên như mấy đứa con nít đành hanh.

- Còn giờ mấy người làm người yêu ảnh gòy, hổng kiu bằng anh cho ảnh la tui ha gì cái con mèo tâm cơ thâm độk?"

Phong Hào ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiện tay bẹo má Bình một cái:

- Sao mà lanh cái mỏ dễ sợ hà. Thôi đi ăn nè, ai cũng đói. Thoải mái đi, chầu này anh rể em mời.

Thái Sơn cũng phụ hoạ:

- Coi như ra mắt em vợ nhá!

- Này là mấy người nói đó nha, em kiu món mắc nhứt menu. À hong, em kiu full menu luôn. Lâu mới có dịp, tội gì không bào?

Tiếng cười của ba người hòa vào nhau, tan giữa đám đông vội vã.

Mùi nước lẩu thơm lừng lan tỏa. Bình ngồi đối diện Thái Sơn, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn chuyện "anh trai thiên vị người yêu hơn cả em trai."

- Anh coi á! –

Bình gắp miếng thịt bò, trề môi.

- Hồi đó em mà mếu cái là anh dỗ liền. Từ ngày có anh Sơn là anh cho em ra chuồng gà mất tiu.

Phong Hào cười xòa:

- Ờ, thì giờ anh phải chia thời gian dỗ đều hai người.

Thái Sơn giả bộ nghiêm túc:

- Em thấy Bình nói cũng đúng. Nhưng anh nên ưu tiên em hơn chứ? Em nhỏ hơn Bình một tuổi lận mà.

- Ủa mom? Mom vỡn mặt với tui hả? – Bình mếu máo kể lể.

- Đúng là háo sắc, có trăng quên đèn mà. Anh đừng quên trước khi nó xuất hiện tui mới là người chung chăn gối với anh, được anh chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ.

Cả bàn lại cười nghiêng ngả. Giữa tiếng xì xụp và khói bốc nghi ngút, bầu không khí ấm áp đến lạ.

Bình đang gắp rau thì một tiếng gọi vang lên sau lưng:

- Ủa anh Bình phải hong? Con Bách m nhìn xem kia phải anh Bình không?"

- Ui ảnh đấy Công ơi, anh Bình về thật này!

Chưa kịp phản ứng, một vòng tay quen thuộc đã siết lấy vai cậu.

- Đồ phản bội! Về mà không báo em ra đón là sao hả?

Bình giật mình, rồi phá lên cười:

- Công hả? Trời đất ơi, vẫn ồn như ngày nào!

- Oi gi thee! Em có ồn đâu, em nhớ anh màa!

Công nhe răng cười, mắt long lanh.

- Em tưởng anh qua trời Tây mê quá, quên tụi em, quên luôn đường về rồi!

Phía sau, Bách đứng khoanh tay, khẽ cười:

- Anh Bình về khi nào ạ? Cũng không nói với tụi em tiếng nào, dỗi đấy nhé!

- Mới vừa đáp tức thì à. Anh Hào kéo đi ăn liền nè. Hoi dô đây ngồi đi, nay phụ anh bào cạn túi thằng Sơn luôn. Nhìn cái mặt nó cứ nhơn nhơn thấy ghét!

Công reo lên:

- Ô kê anh luôn, tụi em mới tới tức thì chưa kịp kêu món nữa!

Bách thoáng chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt Công háo hức, cậu chỉ gật đầu:

- Ừ, ngồi chung đi. Dù gì cũng lâu rồi không đủ mặt.

Tiếng nói cười vang vang, hệt như thuở nào tụ tập ở bãi đất trống.

Phong Hào và Thái Sơn pha trò, Bình kể chuyện bên bển, Công chen ngang liên tục, còn Bách thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Bình ngồi xoay lưng về phía cửa, mải vớt đồ ăn, vừa cười vừa gắp cho từng người.

Chỉ có điều — cậu không hề để ý rằng Công và Bách, hết lần này tới lần khác, cứ khẽ nghiêng người nhìn ra phía cửa, như đang trông ai đó.

Tiếng chuông cửa vang lên ting! một tiếng.

Không khí trong bàn bỗng khựng lại.
Bình vẫn cúi đầu, giọng hồ hởi:

- Ụa gì dạ? Sao tự nhiên ai cũng im re dạ? Hào ăn nữa không, em gắp -

Một tiếng hắng giọng nhẹ vang lên, trầm và quen thuộc đến mức khiến muôi gắp trên tay Bình khựng lại giữa không trung.

Cậu ngẩng đầu. Giữa khói lẩu mờ ảo và ánh đèn vàng dịu, một dáng người đứng đó - cao hơn, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn y hệt năm nào.
Là Hồng Sơn.

Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên:

- Anh Bình vẫn mê tít Haidilao như hồi chưa đi du học nhỉ?

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan biến.

Chỉ còn lại tiếng tim Bình đập thình thịch, và hơi cay của ớt phả lên khóe mắt cậu — chẳng rõ là do khói lẩu, hay do thứ cảm xúc nào khác đang len vào, nhẹ mà sâu đến nghẹn.

Công vội ngoắc tay ý gọi Sơn ngồi cạnh mình. Hào cũng nhiệt tình mời, gọi nhân viên mang thêm cốc chén rồi gọi thêm món. Mọi người đều cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể dù ai cũng rõ chuyện gì đã xảy ra.

Không khí trong quán lẩu ban nãy còn rôm rả, giờ dần lắng xuống. Tiếng muôi chạm vào nồi kêu lách cách, khói lẩu quẩn quanh như cố che đi những ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi.

Hồng Sơn ngồi đối diện Bình. Cách một làn khói mỏng, ánh nhìn của anh dịu mà xa, như muốn nói gì đó lại thôi.

- Bên Pháp... em nghe nói châu Âu lạnh lắm" - giọng Sơn cất lên, nhẹ đến mức chỉ đủ để người bên cạnh nghe.

- Em nhớ anh sợ lạnh nhất...

Bình khẽ gật, vẫn nhìn chăm chú vào nổi lẩu:

- Ờ, cũng hổng tới nỗi, có bữa thì lạnh muốn chết luôn. Ủa mà nghe nói Sơn mới mở thêm chi nhánh La Meow hả? Anh xin chân quản lý đi, chưa bệnh viện nào accept cv của anh hết á, thất nghiệp rồi. Chắc sắp đói chết luôn rồi.

Câu hỏi như cái phao cứu sinh ném xuống. Thái Sơn lập tức đón lấy, kể chuyện quán, chuyện mấy con mèo con mới đẻ, rồi cười gượng.

Phong Hào ngồi giữa hai người, thỉnh thoảng xen vào cho không khí đỡ lúng túng. Nhưng chính anh cũng thấy lòng mình chùng xuống - từng là người chứng kiến hết mọi chuyện giữa hai đứa nhỏ này, giờ lại ngồi nhìn họ lảng tránh nhau, nói những câu khách sáo như người dưng.

Công cố pha trò, cười toe toét:

- Anh nộp cv bệnh viện nào thế? Mấy cô bác sĩ với điều dưỡng ở đó số hưởng ghê. Bác sĩ tim mạch kì này mệch tim luôn cho coi!

- Chời ơi có đâu, khùng quá! - Bình cười, giọng vẫn pha chút hóm hỉnh, nhưng đôi mắt thì chẳng hề vui.

Bách cười nhẹ, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu liếc sang Hồng Sơn - thấy anh vẫn ngồi yên, tay siết nhẹ chiếc ly nước, ánh mắt lạc đi.

Thêm vài lần Hồng Sơn cố tìm cách bắt chuyện - hỏi về công việc, về những người bạn cũ - nhưng Bình chỉ đáp ngắn, rồi nhanh chóng chuyển đề tài cho người khác.

Cuối cùng, cậu đành im lặng.

Phong Hào nhìn cảnh đó, lòng quặn lại. Anh hiểu, có những vết thương dù thời gian trôi, vẫn không lành nổi. Thái Sơn đặt tay lên đùi anh dưới gầm bàn, siết nhẹ - như ngầm nói đừng can thiệp nữa.

Bữa ăn kết thúc chóng vánh hơn dự tính. Họ gọi tính tiền, đứng dậy, những lời chào tạm biệt vang lên gượng gạo đến lạ.

Công còn cố tươi cười:

- Hay hôm nào tụi mình đi karaoke đi, đủ mặt luôn nhá!

- Ừa, tranh thủ trước khi anh mày bị bệnh viện nhốt lại luôn! - Bình cười đáp, nhưng mắt vẫn không có lấy một tia hào hứng.

Ngoài cửa quán, gió thổi nhẹ. Đèn đường hắt bóng họ xuống mặt vỉa hè loang loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com