Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rd

Căn hộ nhỏ trên tầng 15 chìm trong thứ ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất, đọng thành những vệt dài trên ô kính.

Hồng Sơn cởi áo khoác, vắt lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống. Cậu tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc.

Hình ảnh của Bình cứ xoay vòng trong đầu – anh mỉm cười, nói chuyện, cười khúc khích khi trêu hai đứa Bách - Công, rồi lại phụng phịu hờn dỗi khi bị Thái Sơn trêu lại.

Mọi thứ đều như cũ, chỉ trừ ánh mắt ấy – ánh mắt nay không còn dành cho cậu nữa.

Cậu đưa tay xoa trán, hơi thở khẽ run.

Từ bao giờ? Rốt cuộc là từ khi nào mình và anh ấy lại thành ra thế này?

Câu hỏi bật ra như một hơi thở dài. Có lẽ, là từ cái ngày cậu chọn tin người khác thay vì tin anh.

Hoặc sớm hơn – từ cái ngày Sơn bắt đầu tự nhận định rằng "tình cảm này chỉ là tình anh em".

Hồi đó, khi còn là mấy đứa con nít, cậu lúc nào cũng quấn lấy anh Bình. Sáng đợi cùng đi học, chiều về năn nỉ chơi cùng, tối lại lẽo đẽo qua nhà anh chỉ để ngủ chung với lí do ngủ một mình sợ ma. Mỗi lần như thế, Bình đều giả vờ càu nhàu:

- Lớn đầu mà còn ma cỏ gì nữa. Mấy người đừng có nhõng nhẽo với tui.

Nhưng thật ra, chưa bao giờ Bình để Sơn phải lủi thủi đi về giữa đêm tối. Lúc đó, Sơn vẫn mặc định giữa họ chỉ là "anh em".

Sơn không hay biết rằng, chỉ là cậu còn quá nhỏ để có thể gọi tên thứ cảm giác rộn ràng nơi lồng ngực đó là gì. Bình lên cấp ba, bắt đầu có nhiều người để ý anh hơn. Thư tỏ tình đầy trong ngăn bàn, mấy đứa con gái mua bánh trái, nước uống đứng bên khán đài mỗi lần Bình chơi thể thao. Tủ thư ở clb lúc nào cũng xếp đầy tâm thư của "fan" bạn gái.

Sơn thấy ngứa mắt, nhưng lại chẳng biết vì sao. Cậu chỉ nhớ, có lần nóng ruột chạy đến tận trường, kéo Bình ra sau dãy lớp học:

- Anh đừng có hẹn hò linh tinh, mấy con nhỏ đó không có tốt lành gì đâu! Tụi nó mê trai đẹp thôi, không có đứa nào thật lòng hết.

Bình tròn mắt, cười nửa miệng:

- Sao tự dưng em nói vậy? Anh đã hẹn hò gì đâu? Ủa mà, bộ em ghen hả?

- Ghen cái gì mà ghen! Em nói thật, người ta không tốt đâu.”

- Thì em cũng có bạn gái được mà, mắc gì anh hông được?

Sơn sững lại.

Câu nói ấy khi ấy cậu bỏ qua, nhưng giờ nhớ lại – mới hiểu, đó chính là lúc Bình thử bước một bước nhỏ về phía anh.

Từ khi cậu quen người khác, Bình vẫn giữ mối quan hệ đúng mực, vẫn cư xử như những anh em khác. Vẫn cười nói, nhưng nụ cười ấy càng lúc càng mong manh. Chỉ là Sơn không thấy. Hoặc cố tình không muốn thấy. Cậu nghĩ mình vẫn cư xử như bao người khi có người yêu. Ưu tiên người yêu hơn bạn bè và tạo khoảng cách với họ, mà đâu biết chính khoảng cách đó đã biến thành tường ngăn.

Và đến khi bức tường đổ sập – khi cậu nhìn Bình run rẩy bật khóc trong vòng tay Phong Hào và mọi người– Sơn mới thấy rõ:

Muộn mất rồi...

Ngoài trời, sấm rền nhẹ, mưa nặng hạt hơn. Trong bóng tối, Hồng Sơn nở nụ cười chua chát. Hoá ra có những thứ, chỉ khi mất đi người ta mới biết nó quý giá đến nhường nào!

Điện thoại trong túi rung lên từng đợt, tên group hiện lên với 99+ tin nhắn chưa đọc. Sơn thoáng ngỡ ngàng. Cái group này từ hồi Bình đi du học ngỡ như đã chìm vào quên lãng...

________________________

Xóm nhà lá

Thành Công
Nhân dịp anh Bình hồi hương
Cái group này cũng nên hồi sinh nhỉ?
Nhà mình ơi?

Xuân Bách
Tôi bảo bạn r
Tầm này muộn
Mng ngủ hết r í

Nguyên Bình
Có đâu trời
Ngta còn thức nè
Chưa kịp trả lời nữa
Bộ hai đứa mắc hối lắm hả?

Phong Hào
Thiệt
Mới vừa định vào giấc
Bọn m nhắn muốn nổ notice
Ngủ nghê gì đc

Thái Sơn
Ui anh bé kh cáu
Mấy đứa chúng m hết giờ nhắn r hả?
Chuyện gì gấp lắm hay sao mà h này giựt ngược?

Thành Công
Quan trọng chứ
Có mấy khi đâu anh
Mai anh khai trương chi nhánh mới của La Meow còn gì

Xuân Bách
Ý Công là ngày mai chúng mình đi khai trương
Sẵn ngồi cf ôn chuyện cũ

Thành Công
Thằng Bách thích nói leo kh?

Xuân Bách
Thế cho ló vuông
Chứ đợi bạn soạn văn đến bao giờ?

Nguyên Bình
Có z thôi đó hả?
Mắc j kh để mai tr
Đã buồn ngủ gặp tụi m 🤡

Phong Hào
Ừ đấy
Có bao nhiêu đấy mà dựng đầu t dậy
Giữa đêm r mấy con giời
Ngủ hết đi cho t nhờ

Thành Công
Khoan mà
Mng chốt ai đi đc đã r hẳn ngủ
Em với Bách này

Phong Hào
Có anh

Nguyên Bình
Có Bình

Xuân Bách
Anh cán bộ @sonk.dreams
Mai đi cf này
Giờ này chắc ảnh ngủ mất đất r

Hồng Sơn
Đi chứ
Mng đi đủ cả mà
Cả anh Bình nữa (x)

Thành Công
Oi gi thee
Nay cán bộ thức muộn thee

Xuân Bách
Con Công thì biết cái gì
Ngta đang thao thức vì iem
Ngủ làm sao mà ngủ

Hồng Sơn
?
Thích đùa kh
Công đâu sao kh xích mõm th này vào
Để nó sủa lung tung thế

Phong Hào
Hai đứa m nhá
Cứ trêu r nó đấm cho

Hồng Sơn
Đấy
Mỗi anh Hào bênh em

Phong Hào
Sau để anh
Anh lớn hơn nó kh dám đấm

Nguyên Bình
Thôi =))
Mng cứ trêu em nó quài

Thành Công
Nói tới là bênh
Nào giờ luôn á

Nguyên Bình
Đứa nào anh hổng bênh đâu
Đứa nào cũng em anh hết mà

Hồng Sơn
.....(x)

Xuân Bách
Có thật là anh em thôi kh? (x)
Sao lúc tôi bị con Công sỉ vả chả thấy anh vào bênh ấy?
Thế tôi kh phải em anh à?

Thành Công
Mày thì biết gì =))
Bot thì im

Xuân Bách
Bot cl =)) bố m thẳng

Hồng Sơn
Ừ thẳng
Gặp Công mới bot

Phong Hào
Tụi m câm đc chưa
T cần đi ngủ 😀

Nguyên Bình
Đúng rồi mấy đứa ơi
Ng già tụi anh cần ngủ sớm

Thái Sơn
Vậy chốt là mai đủ mặt hết nhé
Còn giờ thì
Bọn m ngậm hết cho vkck t ngủ
Mai đứa nào bùng kèo t búng chim.
[4🥶]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com