Oneshot
Ngày Xui Xẻo Của Baek Saheon ( Baek saheon's bad hair day?)
Tác giả : Frill (AO3)
Tóm tắt:
"Khụm... Chỗ này của tôi, cậu trai."
Baek Saheon giật mình - cô ta đến từ khi nào? - và quay đầu nhìn.
Ngay lập tức, anh bị choáng ngợp bởi mái tóc bạch kim dài óng ả. Dù buộc tết, nó vẫn suôn mượt chảy qua eo và hông, ánh sáng hoàng hôn hắt qua cửa kính khiến nó gần như phát sáng. Trong khoảnh khắc, Saheon tự hỏi mình có phải vừa bước vào một quảng cáo dầu gội nào đó.
Đây là cuộc chạm trán ngắn ngủi nhưng kỳ lạ của Baek Saheon với một người phụ nữ bí ẩn trên xe buýt.
---
Ghi chú của tác giả :
Tôi đổ hết tội cho fic của [giấu tên] vì đã khiến tôi bị xao nhãng khỏi ba bản thảo đang viết dở. Không phải vì tôi hết ý tưởng đâu - mà là... nó làm tôi bị cuốn theo quá.
Dù sao thì, coi như đây là một fic "cursed emote" (fic bị dính vận đen) để trả cho một fic "cursed emote" khác vậy.
Chỉnh sửa: Cuối cùng, tôi đã không cưỡng lại được, nên fic này giờ chính thức trở thành quà tặng luôn. LMAO.
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
••
Baek Saheon bước lên xe buýt, quẹt thẻ giảm giá qua máy quét khi vừa kịp giờ.
Hôm nay, anh có cuộc hẹn với Kim Soleum để trao đổi một số thông tin và đồ đạc. Cái tên chết tiệt đó cố tình hẹn ngay sau giờ làm, bắt Saheon phải cắm đầu chạy khỏi chỗ làm, chẳng kịp thay bộ quần áo công nhân lấm lem mồ hôi, chỉ kịp tút tát cho đỡ lôi thôi trước khi bước ra đường. Anh thề Soleum làm vậy có chủ đích - biết rõ giờ làm việc của anh, mà vẫn hẹn kiểu này.
Thở hồng hộc, Saheon lia mắt khắp xe buýt chật kín, tìm một chỗ trống. Anh vừa chạy hụt hơi để kịp chuyến, giờ chỉ muốn ngồi phịch xuống nghỉ một chút.
Chỗ trống... chỗ trống...
Kia rồi!
Một chỗ ngồi trống duy nhất ở cuối xe. Lạ là chẳng ai đếm xỉa, dù xe đông nghẹt, nhưng Saheon chẳng bận tâm. Ghế là ghế, miễn có chỗ ngồi.
Anh lách qua đám đông, gần như đổ người xuống ghế khi vừa kịp ngồi.
Phù... Saheon lau mồ hôi trên trán, tay còn lại kéo cổ áo quạt cho hạ nhiệt. Không khí xuân se lạnh chẳng giúp ích gì; anh vẫn bức bối vì vừa chạy đường dài.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh liếc anh với ánh mắt như vừa thương hại vừa khó hiểu. Saheon nhíu mày nhưng mặc kệ, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên kia.
Hai bên đường, những hàng anh đào nở rộ báo hiệu đầu xuân. Cả khung cảnh phủ sắc hồng nhạt, đẹp đến nao lòng. Saheon chẳng bao giờ chán ngắm, nhất là khi tuổi thơ anh chưa từng thấy thứ này - quê anh chỉ có một cây ngân hạnh trong vườn nhà hàng xóm làm "điểm nhấn" duy nhất.
Mải ngắm cảnh, Saheon không để ý xe đã dừng vài trạm. Và khi nhận ra, một người phụ nữ đã đứng cạnh anh từ bao giờ.
"Khụm... Chỗ này của tôi, cậu trai."
Saheon giật mình, quay đầu lại.
Ngay lập tức, anh bị choáng ngợp bởi mái tóc bạch kim dài óng ả của cô ta. Dù buộc tết, nó vẫn suôn mượt chảy qua eo, hông, phản chiếu ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính khiến nó gần như phát sáng. Trong thoáng chốc, Saheon tưởng mình lạc vào quảng cáo dầu gội.
"Meo." Một con mèo mướp xám trên vai cô ta cất tiếng kêu khi anh ngẩn ra quá lâu, mắt dán vào mái tóc ấy.
Khoan. Mèo? Cô ta mang mèo lên xe buýt ư? Có được phép không vậy?
Choáng váng vài giây, Saheon lắc đầu, gạt mớ suy nghĩ rồi đáp trả:
"Xin lỗi, nhưng đây là xe buýt, ajumma." Anh nhếch môi. Dù tóc cô ta đẹp hay có mèo, anh cũng chẳng định nhường. "Ghế công cộng, làm gì có chuyện 'của cô'. Muốn ghế thì xin người khác."
Các hành khách khác quay lại nhìn anh, mặt đầy kinh ngạc.
"Nhìn gì? Thích thì cho cô ta chỗ các người đi." Saheon gằn giọng.
Cả xe lập tức cụp mắt, giả vờ nhìn ra cửa, nhìn điện thoại, nhìn... bất cứ thứ gì ngoài anh.
"Thật vô lễ." Giọng người phụ nữ hạ thấp, đầy khó chịu. Con mèo trên vai nhìn thẳng vào Saheon, ánh mắt sắc bén kỳ lạ, khiến anh nhớ đến con mèo đen từng là vỏ bọc của một kẻ điên rồ ở thế giới nàng tiên cá bị nhiễm. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ngón tay anh khẽ giật, suýt chạm vào miếng băng che mắt - rồi dừng lại. Không thể nào là hắn. Kim Soleum vừa nhắn tin báo đã đến quán net, sớm gần cả tiếng trước giờ hẹn.
Saheon khoanh tay, tựa sâu hơn vào ghế. "Tên cô đâu có khắc lên ghế. Không thích thì tìm chỗ khác."
Mặt cô ta đanh lại. Gân xanh lộ ở thái dương.
"Ha." Một tiếng cười khô khốc bật ra. Rồi cô ta cất lên thứ âm thanh quái lạ, vừa như súc miệng, vừa như huýt gió, vừa như hát.
Saheon giật lùi, lông gáy dựng đứng.
Cô ta điên à?
Hay anh vừa xui xẻo đụng phải một kẻ điên trên đường tới gặp một kẻ điên khác?
Âm thanh lạ kéo dài vài giây rồi dừng. Cô ta nở nụ cười hài lòng:
"Hi vọng cậu sớm rút kinh nghiệm."
Nói rồi, cô ta quay đi, mèo trên vai rít lên một tiếng như lời cảnh cáo trước khi cả hai xuống ở trạm kế tiếp.
Qua ô cửa sổ, Saheon liếc theo. Mái tóc bạch kim ấy... hình như còn dài hơn trước, óng ánh đến mức nổi bật giữa phố xá xám xịt, từng lọn tóc tung bay theo gió hệt quảng cáo L'Oréal.
Người phụ nữ ngồi cạnh khẽ vỗ vai Saheon, ánh mắt lạ lùng pha lẫn thương hại:
"Chúc may mắn, cậu trai."
Saheon nhíu mày. Đám người này bị gì hết vậy?
...
Vài trạm nữa, gần tới điểm dừng của mình, Saheon chợt cảm thấy một thứ gì đó... lành lạnh, nhồn nhột ở cổ.
Ban đầu, anh tưởng cổ áo cọ vào da. Nhưng cảm giác càng lúc càng lan rộng xuống vai, lưng. Khó chịu, anh đưa tay gãi, cào nhẹ.
Khi rút tay về, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Những lọn tóc dính đầy trong lòng bàn tay. Tóc của anh.
Cái quái gì...?
Saheon vội mở điện thoại, bật camera trước.
Nơi từng là mái tóc nâu rối bù giờ chỉ còn... một mảng da đầu bóng loáng.
Anh run rẩy đưa tay chạm. Lạnh ngắt. Trơn nhẵn. Không phải ảo giác.
Suýt nữa, Saheon hét toáng lên giữa xe.
Tóc anh... biến mất. Trong vài phút.
Tại sao? Có phải do thứ gì anh chạm phải trong Bóng Tối hồi sáng? Hay...
Hình ảnh người phụ nữ tóc bạch kim loé lên trong đầu. Thứ tiếng lẩm nhẩm kỳ quặc. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
... Không lẽ là cô ta?
Anh bật dậy định đuổi theo - rồi nhớ ra, xe đã chạy xa trạm cô ta xuống.
Saheon thụp xuống ghế, ôm đầu.
Khốn kiếp.
Tóc của anh. Mái tóc quý giá. Giờ cạo trọc như lính mới. Không biết có mọc lại không.
Anh liếc quanh. Tại sao chẳng ai trên xe tỏ vẻ sốc? Rõ ràng vừa chứng kiến anh hói ngay trước mắt, vậy mà ai cũng tránh nhìn, cắm mắt vào điện thoại, ngó ra cửa sổ...
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ đầu xe. Một nhóm học sinh thì thầm, chỉ trỏ, thi thoảng phá lên cười.
...
Bọn họ biết. Biết cô ta là ai. Biết cô ta làm được gì.
Cơn giận dâng trào, Saheon muốn hét vào mặt tất cả mọi người trên xe. Nhưng đúng lúc ấy, giọng phát thanh thông báo bến dừng vang lên.
Anh đấu tranh một thoáng - nên đòi câu trả lời, hay tiếp tục tới gặp Kim Soleum?
Cuối cùng, lý trí thắng. Bỏ lỡ buổi hẹn kia, chưa chắc Soleum sẽ đợi. Tóc thì... có thể đội tóc giả.
Cắn chặt răng, Saheon nuốt cơn giận xuống, bước xuống xe.
Giữa phố đông, anh co vai, cúi gằm mặt, cố làm mình nhỏ lại, lẩn vào đám đông, đi nhanh đến quán net nơi Soleum chờ.
Đẩy cửa, anh xông vào phòng.
Kim Soleum ngẩng lên. Ánh mắt cậu thoáng mở lớn - chỉ thoáng thôi, nhưng đủ để Saheon biết cậu bất ngờ.
"Cậu..." Soleum dừng, như nghẹn lời lần đầu tiên vì thứ Saheon chẳng hề chủ ý.
"... Làm ơn, bỏ qua đi, Giám sát."
••
Baldheon (Baek Saheon hói) hehe.
=))) hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com