Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Bắt đầu

"Reng!reng" Tiếng chuông báo vào lớp.
Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, tất cả quá xa lạ. Từ bạn bè đến trường lớp tất cả đều đổi mới. Tôi giống như là làm lại từ đầu vậy.
Nhưng có lẽ tôi may mắn, nhanh chống có bạn bè và tôi dần quen với cuộc sống này hơn. Tôi cảm thấy thích tôi của bây giờ, có thể dễ dàng bộc lộ hết trong tôi. Không giống như tôi của cấp 2, quá mờ nhạt.
Và tôi đã thích cậu - người con trai đầu tiên khi tôi nhìn vào mắt cậu, tôi thấy trái tim mình hơi rung động. Cậu có một cái tên khá đặc biệt - Thiên Dương, Từ khi bắt đầu lớp 10, tôi và cậu ấy chưa hề nói với nhau một câu giao tiếp nào, chúng tôi chỉ trao đổi qua những lần nhìn nhau. Vì vậy, nên tôi cảm thấy hơi mệt mỏi với tình cảm này.
Hôm nay, cũng như thường ngày, bắt chuyến xe bus sớm nhất để đi học. Cũng như mọi hôm, tôi luôn là người đến lớp sớm nhất. Nhưng khi tôi đứng trước cửa lớp thì tôi thấy có một người còn đến sớm hơn cả tôi. Tôi giật mình vì người đó là cậu, cậu đang nhìn tôi chầm chầm. Tôi đỏ mặt vì cái nhìn chăm chú của cậu,rồi tôi nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình.
Cởi balo ra, tôi cứ vậy cuối mặt xuống bàn, vì tôi biết cậu từ nãi tới giờ vẫn đang nhìn tôi.
-Ê Dương! Ra đây. Nhanh ! Có tiếng người gọi vào
- Biết rồi. Tiếng cậu nhẹ nhẹ đáp lại
Tiếng bước chân chầm chậm rồi từ từ nhỏ dần, tôi ngước lên thì cậu đã đi theo cậu bạn kia mất rồi.
Tôi thở dài rồi tiếp tục nằm rạp xuống bàn. Mọi người dần dần vào lớp hết, tiếng nói cười ồn ào làm tôi mệt mỏi phải ngồi dậy. Ngước nhìn xung quanh lớp, không thấy cậu đâu chợt nhìn ra ngoài sân thì tôi thấy cậu đang đi với cậu bạn lúc nãy về lớp. Cậu thật đẹp trong ánh nắng diụ nhẹ, cậu đang cười, nụ cười rất chói mắt người nhìn. Tôi ngắm đến ngây dại, rồi chợt cậu quay sang nhìn tôi, tôi hốt hoảng quay mặt chỗ khác. Ôi! Ngại quá đi được!!
-

Chi! Mày bị gì mặt mày đỏ vậy?! - tiếng con Mai ngồi kế bên hỏi tôi
- Tao có bị gì đâu! - Tôi trả lời nó rồi khẽ đưa tay lên ôm hai má mình. Hơi nóng thật.
- Mày không qua được mặt tao đâu he! Đang mê anh nào đây!! Nó ngồi cười ha hả nhìn tôi.
Tôi kệ nó rồi đem cuốn sách vừa mướn ở tiệm ra đọc, không nên để ý nữa. Tôi say sưa đọc cuốn sách trong khi nhỏ Mai đang lải nhải bên tay tôi, công nhận con bạn này của tôi nói nhiều thật!!
Tiếng chuông báo vô học, tiết 1 rồi đến tiết 2 trôi qua một cách tẻ nhạt vô cùng đối với tôi.
#Ra chơi:
- Chi! Mày đi xuống căn tin với tao không ?! Nhỏ Chi lay tôi trong khi tôi đang ngủ ngon lành trên bàn. Tôi đưa tay lên lắc lắc tay bảo không đi, nó khẽ nhún vai rồi bỏ đi.
- Mai, hôm qua kiếm tôi chi vậy!? Tôi giật mình ngồi dậy vì nghe được giọng cậu.
-Àh... Tiếng Mai say sưa nói
Tôi ngước lên thì thấy Dương đang đi với Mai, hai người nói chuyện khá vui vẻ, tiếng hai người nhỏ dần, rồi biến mất khỏi lớp!
Tôi thở dài, tự hỏi tại sao trong lớp này Dương có thể nói chuyện thoải mái với mọi người,còn tôi thì không ?! Và tôi cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy cậu tôi đều ngại nên không dám bắt chuyện! Bớt nghĩ ngợi đi, nên quay lại với giấc ngủ thôi.
- Ưm..lạnh quá! Đang ngủ tôi cảm thấy một bên má hơi lạnh. Mở mắt ra thì thấy một chai nước lạnh đang ngay kế bên tôi. Bực mình ngồi dậy xem kẻ nào đã làm chuyện này. Mà cái người xấu kia thì đang ngồi cười ha hả vì mới làm chuyện xấu xong, không ai khác ngoài tên oan gia không đội trời chung với tôi - Lâm Khải. Tôi nghiến răng kèn kẹt nhìn tên đó, nếu đôi mắt có thể giết người chắt tôi đã giết hắn cả trâm lần rồi!!
- Sao bà nhìn tôi đắm đuối thế !- hắn nhẹ nhàng vừa nói rồi đưa tay nhéo mặt tôi, rất mạnh
- Áh ! Đau. Ôm má bị tên nào nhéo xong, căm phẫn nhìn hắn
Mà cái người kia thì không biết mình đã làm gì với tôi, gã cười với tôi, cái giọng cười đáng ghét làm tôi muốn đắm vào mặt gã!!
- Đừng giận! Cho này! Hắn nhét hộp sữa vào tay tôi rồi bỏ đi. Tôi há hốc miệng, tên này hôm nay bị gì vậy !! Thôi kệ, bụng cũng hơi đói rồi nên tôi uống luôn, vừa uống tôi đem cuốn truyện ra xem tiếp.
"Này" có người vỗ vai tôi, ngước lên thì ra là Mai, kế bên Mai còn có cả DƯƠNG !!
- Sữa đâu uống vậy!?- nó cười cười hỏi
- Àh Khải đưa !
- Ừm Khải mới qua hả?!- mắt nó sáng hoắc nhìn tôi chớp chớp. Biết ngay con này từ trước tới giờ luôn thích Khải, nghe tới Khải là nó mừng rỡ. Thế là hai đứa tôi sáp lại nói chuyện rôm rả!
- Mai, tối nhớ cho tôi hay nha!- nói chuyện với nhỏ Mai nãi giờ mà 2 đứa tôi quên mất Dương luôn
- Ờ , tối tôi gọi cho hay nha!
- ừm! Rồi cậu đi về chỗ ngồi của mình.
- 2 người có chuyện gì vậy?- tôi nghi hoặc quay sang hỏi Mai
- Mày nói Dương hả! Àh cậu ấy nhờ tao kêu tao hỏi giùm xem có thể xin trường cho cậu ấy vào hội học sinh của trường không ! - Nhỏ Mai vừa nói nó vừa nhai chóp chép túi đậu phộng. Àh hoá ra cậu ấy muốn vào hội học sinh của trường, cũng phải cậu ấy học giỏi như vậy mà!
- Mà hội trửơng hội học sinh của tụi bây là ai vậy?! Nghe nói tháng trước vừa đổi mà phải không?- tôi hỏi nó
- Mày thật không biết hả! Là Khải đó, cậu ấ được thầy cô ủng hộ rồi bầu lên luôn! Cũng đúng mày vô tâm vậy mà làm gì mà để ý chứ!
Tôi thật không tin hoá ra là tên đó à, mặc dù hai đứa tôi quen nhau từ nhỏ nhưng đã có một quãng thời gian cậu ta đã sang Mỹ sống, tới năm nay cậu ta mới quay về đây, nên tôi mới không để ý là phải rồi! Mà tôi tại sao phải quan tâm quá nhiều chứ!!
Cứ thế tiết 3,4,5 trôi qua, đến giờ ra về.
- Mai chở tao về đi- tôi thu xếp tập bỏ vào balô quay sang Mai
- Xin lỗi nhe, hồi sáng xe tao bị hư, mẹ tao chở đi. Nó nhìn tôi ái ngại rồi tạm biệt tôi bỏ đi trước.
Tôi đang loay hoay xem có thể nhờ ai chở về, thì có người khẽ đẩy nhẹ tôi.
- Về hả! Đi không chở về nè. Lại là cậu ta, sao cậu cứ phải xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy. Tôi không thèm để ý
- Không đi phải không! Xe bus trễ rồi đó, đi bộ về đi he! Cậu ta giả vờ bỏ đi.
- Đợi đã. Tôi níu tay cậu ấy lại, chịu vậy dù sao tôi cũng không muốn đi bộ về.
- Sao? Đổi ý rồi hả? Giọng nói trêu chọc của cậu ta làm tôi đỏ mặt tôi khẽ gật đầu
- Vậy đi thôi!? Xách cặp cho tôi đi! Không đợi tôi đồng ý thì cậu ta đã nhét cặp vào tay tôi, rồi cười ha hả đi trước. Cái tên mặt dày không biết xấu hổ này. Mặc dù trong lòng đang rủa hắn nhưng tôi cũng phải xách cặp cho cậu ta, mặt hầm hầm đi theo cậu
Cậu khẽ vỗ vai tôi- "Nghĩ gì vậy! Lên xe"
Tôi giật mình khẽ "Ờ" rồi lên xe.
Tiếng xe chạy đều đều, Khải đang nói chuyện với tôi,trong khi tôi thì đang nghĩ tới chuyện khác.
- Xuống! Tới nhà rồi kìa cô hai! Chiếc xe dừng lại ngay nhà tôi từ khi nào mà tôi vẫn đang thẫn thờ
- ah.. ờ! Tôi đưa cặp cho cậu, rồi chuẩn bị đi vào nhà, thì có một bàn tay giữ tôi lại. Tôi quay sang nghi hoặc nhìn cậu, rồi nhìn vào cánh tay đang giữ lấy tay tôi - thấy tôi nhìn, Cậu liền buông tay tôi ra, khẽ cười " Sáng mai có cần tôi qua rước không!?"
- Không! Tạm biệt. Rồi tôi đi thẳng vào nhà luôn
Sau khi cô vào nhà rồi, tiếng xe máy mới nổ lên, rồi dần dần không còn nghe được gì cả, cô biết là cậu ta đã đi mất rồi.
Cái nắm tay của cậu lúc nãy, mặc dù đơn giản, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tim đập liên hồi như thế này! Tại sao!?
******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com