Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng đi


Barou bấu chặt mép ghế, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn. Tất cả giác quan đều bị khuấy đảo – cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim của chính mình, từng dòng máu đang sôi lên trong cơ thể. Mỗi lần hít vào, pheromone của Nagi lại xộc thẳng vào phổi như một ngọn lửa ngọt ngào thiêu rụi lớp phòng bị mỏng manh.

Cậu không muốn thế này.
Không muốn yếu đuối.
Không muốn để Nagi thấy dáng vẻ mình lúc này – ướt đẫm, run rẩy, và bất lực vì một phản ứng sinh học chết tiệt.

"Biến đi," Barou khàn giọng, ánh mắt liếc qua vai nhưng không dám nhìn thẳng vào Nagi.

Alpha kia vẫn đứng đó. Không tiến thêm, cũng không rời đi.

"...Không thích." – Nagi đáp hờ hững, như đang nói chuyện thời tiết. "Cậu thở gấp, mồ hôi lạnh, tuyến pheromone thì gần như đang vỡ ra. Nếu tôi đi, cậu ngất mất."

"Thì mặc tôi!" Barou gằn từng tiếng, nhưng giọng lại nghẹn, yếu hơn mong đợi.

Nagi vẫn không nhúc nhích. Trái lại, hắn cúi người xuống, giọng dịu đi kỳ lạ:

"Cậu nói thế, nhưng người run rẩy cứ nhìn tôi từ khóe mắt nãy giờ."

"Không có!"

"Nếu thật sự không cần tôi, thì tại sao cứ thở ra mùi gọi Alpha như vậy, hả Barou?"

Barou cắn môi. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu biết... biết rõ cái mùi đang tuôn ra từ cơ thể mình lúc này là tín hiệu của Omega khi muốn được *xoa dịu*. Thứ mùi phát ra khi một Omega... đang cần sự hiện diện của Alpha nhất.

Đáng ghét.
Tại sao lại là Nagi?
Tại sao lại là tên đó trong lúc này?

Cậu thấy bàn tay Nagi vươn ra, rất chậm, như thể đang cho cậu cơ hội để từ chối. Nhưng Barou không thể nói "không". Ngay khi bàn tay ấy đặt lên gáy, một luồng hơi ấm như nước trút xuống cơ thể cậu.

Pheromone Alpha cấp S lan ra dịu dàng như sương. Không xâm lược, không lấn át. Chỉ là... bao bọc.

Barou run lên. Mí mắt khép lại, toàn thân tựa vào tủ đựng đồ phía sau. Cậu khẽ thở ra, lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ cảm thấy dễ chịu – và cậu ghét điều đó. Ghét cái cảm giác bản thân bị thuần hóa chỉ bởi một chút pheromone từ kẻ kia.

Nagi nhìn cậu một lúc lâu. "Tôi sẽ ở lại. Không chạm vào cậu. Chỉ phát pheromone để ổn định."

Barou không đáp. Một lúc sau, rất khẽ, cậu lẩm bẩm như nói với chính mình:

"...Tôi không cần cậu đâu."
Nhưng tay lại siết lấy vạt áo Nagi.

Nagi cong môi cười nhẹ.

"Ừ. Cậu không cần tôi. Nhưng đừng thả áo tôi ra đấy, Shouei."

Sáng hôm sau, Barou tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, đầu óc hơi ong ong, người mệt rã rời. Bộ đồng phục thể thao đã được thay, tuyến pheromone phía sau gáy được dán miếng ổn định hương thơm y tế, và chiếc chăn mỏng đắp ngang hông vẫn còn hơi ấm.

Cậu ngồi bật dậy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
**Mình đã để Nagi thấy tất cả.**

Bực mình. Mất mặt. Đáng xấu hổ.
Là một Omega – dù gì đi nữa – cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị một Alpha thấy mình phát tình đến mức bấu chặt lấy áo đối phương mà không buông.

Tiếng ghế dịch nhẹ bên cạnh.
Barou quay phắt sang – và thấy **Nagi đang ngồi đó**, chân gác chéo, mắt nhìn lên trần nhà như thể đã chờ lâu lắm rồi.

"Tỉnh rồi à." – Nagi lười biếng nói, nhưng ánh mắt lại lướt sang Barou... đầy chăm chú.

Barou nắm chặt mép chăn, đỏ mặt vì tức.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Y tá ra ngoài mua thuốc. Còn tôi thì không yên tâm."

"Tôi ổn rồi. Cậu về đi."

Nagi không nhúc nhích. "Cậu nói vậy đêm qua nữa. Rồi cậu bám lấy tôi như gối ôm."

Barou như muốn lật giường. "Tôi bảo cậu im—!"

Nagi nghiêng đầu, khoé miệng hơi nhếch. Nhưng lần này, không phải kiểu trêu chọc. Ánh mắt hắn lặng hơn, thật hơn.

"Barou."

"Gì?" – Cậu quạu, mặt vẫn đỏ, mắt lảng sang hướng khác.

"Tôi biết cậu không thích bị người khác thấy mình yếu đuối. Nhưng tôi không nghĩ cậu yếu. Hôm qua, khi cậu cắn răng chịu đựng mà không cầu xin bất kỳ Alpha nào, kể cả tôi... tôi đã nghĩ... cậu giỏi thật."

Barou im lặng.
Tim đập hơi loạn.

"...Đừng có nhìn tôi như kiểu tôi là con thú hoang bị thương vậy." – Cậu khẽ gắt, giọng nhỏ đi.

"Vậy tôi nên nhìn cậu kiểu gì?" – Nagi hỏi, nghiêng người sát lại. "Kiểu tôi đã nhìn từ lâu?"

Barou khựng lại. Mắt trợn khẽ.

"Từ lúc nào...?"

Nagi chống cằm. Giọng lười nhưng thật thà đến lạ.

"Từ lần đầu tôi thấy cậu đá phạt – cái cách cậu gồng vai lên, cau có, quát mấy thằng Alpha khác, rồi lẳng lặng đá vào góc lưới như chúa tể. Tôi nghĩ: *À, mình tiêu rồi.*"

Barou chết đứng. Một phần trong cậu muốn lườm, muốn phản bác, muốn đá cái giường cho đỡ ngượng. Nhưng một phần khác – nhỏ thôi – lại thấy lòng mình mềm đi kỳ lạ.

"Cậu"

"Ừ."

"...Là đồ ngu."

Nagi cười khẽ. "Ừ. Ngu vì thích Omega mặt lạnh miệng độc như cậu."

Barou quay mặt đi, kéo chăn trùm lên tới mũi. Nhưng... không đẩy Nagi ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com