ngột ngạt
Phòng thay đồ ẩm ướt sau cơn mưa đổ xuống bất chợt vào chiều thứ Sáu. Không khí oi ả, vương mùi cỏ ướt và mồ hôi, xen lẫn chút gì đó nồng hơn.
Barou chậm rãi tháo băng cổ tay, khẽ cau mày khi đầu ngón tay run nhẹ. Cậu nghĩ mình chỉ mệt, do tập nặng quá, nhưng rồi... hơi thở bắt đầu gấp gáp, tim đập dồn, và toàn thân như bị thứ gì đó lạ lẫm thiêu đốt từ bên trong.
Không phải lúc này...
Không phải ở đây...
Kỳ phát tình.
Lần đầu tiên.
"Chết tiệt," Barou rít khẽ, tay bấu lấy mép ghế. Toàn bộ tuyến pheromone phía sau gáy nóng ran như sắp cháy. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này cái cơn thèm khát trống rỗng, đói khát, mềm yếu, đáng xấu hổ như một lời nguyền áp xuống từ bản năng sinh học mà cậu luôn khinh miệt.
Cánh cửa phòng thay đồ *két* mở ra.
"Nè, cậu có thấy đồng hồ tập luyện của tôi không" Nagi dừng lại giữa chừng khi thấy Barou đang cúi gập người, thở dốc, áo thể thao dính bết vào cơ thể ướt mồ hôi.
Pheromone nồng đậm đập thẳng vào mặt Nagi như một luồng sóng nóng. Đậm mùi của Omega. Mùi của Barou. Không thể lẫn đi đâu được.
Ánh mắt ngái ngủ của Nagi trở nên sắc lạnh chỉ trong giây lát.
"...Barou?"
"Đi ra ngoài." – Giọng Barou khàn hẳn đi, vẫn gượng đứng dậy, nhưng chân hơi loạng choạng. "Tôi không cần Alpha ở đây."
"Cậu sắp phát tình." – Nagi nói như thể đang lặp lại một thông báo thời tiết. Lạnh lùng, dửng dưng, nhưng lại bước tiến đến gần. "Một mình thì không ổn đâu."
"Im đi..." – Barou nghiến răng, nhưng đầu óc quay cuồng. Từng tế bào đều thét gào đòi được chạm vào, được an ủi, được *đánh dấu*.
Nagi bước thêm một bước, rồi cúi người, thì thầm gần bên tai cậu:
"Nếu tôi là người đầu tiên cậu nhìn thấy lúc này... thì cơ thể cậu sẽ chỉ phản ứng với mình tôi thôi. Biết chứ?"
Barou siết chặt tay. Cậu ghét cái cách cơ thể phản bội lý trí. Ghét cái cách giọng nói của Nagi khiến lưng mình ớn lạnh. Ghét cả ánh mắt nửa tỉnh nửa dửng dưng ấy... nhưng lại đang dõi theo cậu, như thể có thể nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào.
"Tôi không cần... Alpha như cậu." – Barou gầm lên, như con thú non đang gắng trụ vững.
Nagi khẽ nhíu mày. Một tiếng thở dài vang lên, rồi một bàn tay chạm nhẹ vào gáy Barou.
"Vậy thì..." – Nagi nghiêng đầu, ánh mắt sâu không đáy – "...tôi sẽ khiến cậu phải cần tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com