Chap 4
Nagisa Kaworu, Thiên thần thứ , là người được SEELE giao đến NERV với nhiệm vụ làm thí nghiệm cung cấp thông tin cho vài nghiên cứu. Đương nhiên, việc chỉ loanh quanh cạnh phòng nghiên cứu của NERV, ngó nghiêng máy móc khá là nhàm chán với cậu, kể cả khi Kaworu đã quen với điều này hồi còn ở SEELE. Cho đến khi cậu được tiếp xúc với Ikari Shinji.
NERV thực sự là một mê cung khổng lồ với phòng ốc trong y hệt nhau. Khẽ liếc nhìn xung quanh của mình, Kaworu chậm rãi rảo bước về phía trước, tỏ ra khá là thư giãn mặc dù tiến sĩ Ristuko yêu cầu cậu phải có mặt trong phòng nghiên cứu trong vòng 10 phút. Dù sao cậu cũng đang bị lạc đường rồi, Kaworu đoán là tiến sĩ sẽ yêu cầu họ đi tìm cậu sớm thôi. Lần theo hành lang xám dài ngoằng ngoèng, cậu bước vào một căn phòng rộng lớn, ánh nắng từ những cánh cửa sổ trên trần nhà chiếu xuống chiếc dương cầm đen ở giữa căn phòng. Cậu đã dành cả một khoảng thời gian đi tìm đường trong cái căn cứ này, nhìn thấy chiếc dương cầm kia thực sự khiến cho bản thân cậu có chút gì đó phấn chấn. Âm nhạc của loài Lilim đối với cậu luôn là một thứ gì đó thực sự rất là diệu kì. Bước chân vội vã ra phía trung tâm căn phòng, Kaworu nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên phím đàn piano, có chút thư giãn hoà mình vào thứ giai điệu du dương kia. Trước khi kịp ngồi xuống ghế để chơi một bản nhạc, tiếng bước chân của ai đó vang lên khiến cho cậu dừng lại. Kaworu quay người lại và khẽ đưa mắt nhìn người vừa mới xuất hiện trong căn phòng. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, cậu con trai tóc đen trong bộ đồng phục được mặc một cách ngay ngắn, đôi mắt màu xanh sâu thẳm đó liếc nhìn về phía cậu có chút ngạc nhiên và thận trọng.
Đối với Kaworu mà nói, thì Shinji là một người rất thú vị. Những biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt cậu ta, suy nghĩ và hành động thu mình lại, né tránh mọi người, những cuộc đối thoại với cậu ta và những mong muốn của cậu ta. Tất cả đều lôi cuốn Kaworu, có lẽ là, ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau khi nói chuyện với SEELE, cậu được cho phép tham gia vào cuộc sống thường ngày của Lilim với vai trò học sinh, nó giúp cho có thêm thời gian để tiếp xúc và trò truyện với Shinji nhiều hơn nữa. Và rồi, đột nhiên, những tò mò ấy, những mong muốn tìm hiểu về đứa trẻ thứ ba, bỗng hoá thành một loại cảm xúc kì lạ. Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai cậu khi Shinji ngủ quên trên vai của cậu vào chuyến tàu hôm đó, cảm xúc vui sướng lạ lùng khi vô tình gặp mặt Shinji ở trường, một chút thích thú khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng tỏ vẻ khó chịu của Shinji khi cậu tiếp xúc quá gần và những mộng tưởng về việc cậu và Shinji nắm tay đi bên cạnh nhau hạnh phúc như trong những bộ phim tình cảm trên ti vi kia.
Cậu đã đem lòng yêu Ikari Shinji.
Việc làm tiếp theo mà Kaworu, sau khi đã xem và học tập từ hàng trăm bộ phim tình cảm của Lilim, cho rằng là một quyết định sáng suốt chính là bộc lộ tình cảm ấy cho cậu ta. Đương nhiên, cậu biết rằng, mình không thể cứ thế đi đến chỗ Shinji và nói cho cậu ấy biết, vì cậu cũng muốn cậu con trai kia có chung cảm xúc với mình. Chẳng phải tư tưởng của những con người đang tương tư ai đó đều như vậy sao? Hơn nữa, sau khi xem xét lại về những câu nói, biểu hiện và hành động mà Shinji dành cho cậu, Kaworu đi đến kết luận là 0.000000001% cuộc tỏ tình của cậu sẽ thành công, cậu cùng Shinji sẽ kết hôn, làm đám cưới ở vườn hoa hồng trắng và cùng hưởng thụ tuần trăng mật lãng mạn kéo dài hai tuần.
Không, cậu đã sai rồi.
Có vẻ như những món quà mà cậu cẩn thận chuẩn bị cho Shinji lại khiến cho cậu con trai loài người kia bị bối rối cực độ, và khi cậu bộc lộ tình cảm của mình, cậu có thể nhìn sâu thẳm trong đôi mắt xanh cuốn hút và tuyệt đẹp ấy có gì đó ngạc nhiên và chút sợ hãi.
Cậu đã làm sai rồi sao, nhưng sai ở đâu chứ, chẳng phải đó là những gì người ta làm trên phim tình cảm sao?
Trước khi Kaworu tìm ra cách sửa lỗi, thì cậu đã thấy Shinji tay trong tay với đứa trẻ thứ nhất. Đó là lần đầu tiên Kaworu hiểu được cảm xúc ghen tị của con người.
Mọi câu hỏi khó đều sẽ có câu trả lời nếu ta cần thông tin và kiến thức để giải quyết chúng. Như cách những nhà khoa học ở SEELE mỗi ngày dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để kiểm tra nhịp tim của cậu, Kaworu chìm đắm trong đống băng đĩa và những cuốn tiểu thuyết khác nhau về tình ta ba. Và chúng đều cho cậu một câu trả lời duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com