Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau những gì đã xảy ra, NERD đã phải chịu trách nhiệm toàn bộ về những gì thiệt hại trong trường. Kaworu đã phải chịu một bài giáo huấn dài hơn hai giờ đồng hồ của Misato và suýt chút nữa thì bị gửi về với SEELE. Đương nhiên, chuyện đó đã trở thành một chủ đề nóng trong trường, được cả học sinh lẫn giáo viên quan tâm và bàn tán, thế nhưng chỉ sau hai tuần, với sự can thiệp của NERD, mọi chuyện đã trở lại trật tự của nó.
Phải, tất cả đều trở lại bình thường.
"Shinchan, gần đây em có chuyện gì vui à?" Misato xỏ tay vào chiếc áo khoác đỏ, quay ra hỏi Shinji.
"Ể? Sao chị lại nói thế?" Bước ra từ phòng bếp, Shinji đặt bốn chiếc cơm hộp được gói rất cẩn thận lên bàn ăn.
"Thì mấy hôm trước, chị thấy lúc nào em cũng có vẻ ủ rũ, thậm chí còn bỏ bữa nữa." Cầm một hộp cơm nhét vào túi xách, Misato nói tiếp,"Chị chỉ nghĩ là do ảnh hưởng của việc em và Rei chia tay sau vụ việc đó, nhưng chị không ngờ em có thể trải qua nhanh như thế được."
"Hả? Ai nói với chị là em..." Chưa nói hết câu, Shinji đã quay sang lườm người bên cạnh.
"Sao? Nhìn cái gì hả đồ ngốc?" Asuka nhai bánh mỳ nhân mứt dâu, cau mày nhìn cậu,"Sau vụ đó, cậu với cô nàng kia chẳng có thân mật gì hết, cho nên tôi suy luận vậy thôi~"
"Chậc, thế nào cũng được." Cởi chiếc tạp dề vàng đặt lên trên ghế, Shinji khó chịu cầm cốc trà nóng hổi lên uống, "Mà Asuka, chẳng phải hôm nay là phiên trực nhật của cậu sao?"
Cô gái người Đức lập tức đơ người trong một giây rồi tức tốc đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay.
"Shinji ngốc! Sao cậu lại không kêu tôi sớm hơn hả?" Asuka lập tức cầm cặp, đi giày rồi chạy thẳng ra phía cửa ra vào.
"Ơ này, còn cơm hộp..."
"Có vẻ như con bé đã chạy mất rồi, thôi thì Shinchan, em mang luôn cơm hộp cho Asuka đi." Misato ôm mấy tập hồ sơ vào ngực, cũng bước ra phía cửa ra vào,"Chị cũng đi làm luôn đây, em đừng quên khoá cửa nhé. Chìa khoá ở trên bàn đấy."
"Dạ vâng!" Shinji gật đầu, vẫy tay chào Misato.
Cậu đã cho PenPen ăn sáng và chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết rồi. Nhét hộp cơm vào trong cặp, Shinj đeo nó lên và cầm chùm chìa khoá.
"Mình cũng nên đi luôn thôi."
Cậu bước ra ngoài, vặn tay nắm cửa.

Đặt chiếc cặp sách lên bàn học, Shinji còn chưa kịp ngồi xuống thì Touji đã đi tới, khoác vai cậu.
"Yo! Shinji! Tôi vừa mua được số mới nhất của tạp chí áo tắm đó!" Nháy mắt cười nham hiểm, Touji tiếp tục,"Có muốn mượn không?"
"Nhà ông ấy còn có cả Misato-san và nhỏ Asuka nữa mà." Kensuke ngồi ở bàn đằng trước Shinji, quay xuống nói,"Ông nghĩ sao mà Shinji có thể mang về được?"
"Giấu cẩn thận là được mà!" Touji bĩu môi, lôi cuốn tạp chí từ trong cặp nhét vào tay Shinji,"Tôi đang muốn giúp tên này thoải mái sau khi chia tay với bạn gái thôi mà!"
"Rồi, rồi, tôi nhận tấm lòng thành của ông." Shinji cười khổ.
"Mang mấy thứ bậy bạ như vậy là không được đâu, Suzuhara-kun."
Cả đám quay ra nhìn Hikari đang tay chống hông, nhìn họ đầy phán xét.
"Nghe lén cũng là sai đấy, lớp trưởng." Touji cau mày lại, khoanh tay trước ngực,"Hơn nữa, tôi mang gì đi chẳng được."
"Tớ không có nghe lén bộ tam đại ngốc các cậu." Nói đoạn, Hikari chỉ tay về phía cửa lớp,"Tớ chỉ muốn gọi Ikari-kun ta gặp bạn cậu ấy thôi."
"Ồ, chẳng phải là đàn anh đẹp trai lớp trên sao?" Touji quay đầu về phía hướng chỉ tay của Hikari.
"Một trong những người có liên quan tới vụ việc lần trước của trường..." Kensuke đẩy mắt kính lên, miệng khẽ lầm bầm.
"Để tớ đi ra gặp cậu ta." Shinji đứng dậy, đi về phía cửa lớp.

"Này, tôi trả cậu cuốn sách lần trước tôi mượn này." Kaworu đưa cuốn album mèo cho Shinji.
"Ah, cám ơn." Shinji gật đầu nhận lấy,"Nếu cậu không còn việc gì nữa thì cậu nên về lớp đi."
"..." Dựa người vào thành cửa, Kaworu khẽ nghiêng đầu nhìn Shinji với ánh mắt cún con,"Tôi không thể ở bên cạnh cậu thêm một chút được à?"
Cậu ta học cái trò này từ đâu vậy trời?
"Cậu nhớ những gì ta đã bàn mấy hôm trước không hả?" Shinji cau mày, hoàn toàn không bị tác dụng bởi ánh mắt cầu xin của Kaworu.
"...Tôi hiểu rồi." Cậu thiếu niên kia khẽ thở dài, khuôn mặt buồn rầu.

"Thế thì tôi sẽ mượn tiếp một cuốn sách khác của cậu."
"Nhà tôi có phải cái thư viện đâu. Tôi hết sách để cho cậu mượn rồi. Trừ khi cậu muốn sách giáo khoa của tôi."
"Ừ, cũng được."
"...Cậu biết cậu học trên tôi một lớp không hả?"

"Tên bê đê kia vừa qua đây làm cái gì vậy?" Asuka cầm giẻ lau bảng đi vào lớp, quay ra nhìn Kaworu đang bước xuống cầu thang.
"Chỉ trả đồ cho tôi thôi." Shinji giơ cuốn album lên.
"Gần đây tên đó chẳng còn làm mấy trò đồng tính nữa." Asuka tỏ ra khó hiểu,"Cậu có nói gì với cậu ta à?"
"Sao mà tôi biết được chứ." Shinji lắc đầu, quay người bước về chỗ của mình,"Có lẽ là cậu ta cảm thấy chán thôi."
"Hoặc đơn giản bởi vì mình đã giải quyết xong chuyện đó." Shinji khẽ mỉm một nụ cười thoả mãn, ngồi xuống bàn học.

Vài ngày trước,...
Shinji đang thất thiểu bước về căn hộ, tự nguyền rủa mình sao lúc đó không bình tĩnh mà lại nói năng linh tinh, khiến cho mình rơi vào tình huống hiện tại. Chẳng lẽ từ giờ cậu phải hẹn hò với tên người ngoài hành tinh đó sao? Rồi lại phải chấp nhận thêm những tin đồn xung quanh cậu nữa sao?
"À, mà nếu như Nagisa bị trục xuất khỏi NERD sau những gì cậu ta làm, thì mình việc gì phải hẹn hò với cậu ta chứ!"
Suy nghĩ đó vừa làm cậu cảm thấy tích cực lên, mặc dù cũng có chút tiếc nuối thì bỗng nhiên cậu bắt gặp Kaworu đang đứng ở phía bên phải hành lang.
"Tình yêu của anh, em vừa đi học về hả?" Nhìn thấy Shinji, Kaworu ngay lập tức trông vui vẻ hẳn lên.
Tên này vừa nói cái gì cơ?
Shinji xanh mặt, nổi hết cả da gà da vịt lên.
"Cậu không phải là đang bị giữ ở trụ sở NERD do đập phá trường học sao?" Nhìn Kaworu đầy ái ngại, cậu nói tiếp,"Với lại Misato-san đã nói là sẽ có lệnh đưa cậu trở về SEELE mà!"
"Mấy ông già đó đã giải quyết hết rồi. Em không phải lo lắng đâu, bánh ngọt. Với lại,..." Kaworu bỗng bước tới gần Shinji, ôm chầm lấy cậu,"Mấy hôm không được gặp em, anh thực sự nhớ em lắm đó. Mãi mới được hẹn hò với em mà lại bị giữ ở chỗ kia, anh khổ sở lắm đấy!"
"Này, này, bỏ tôi ra!" Mặt của Shinji lập tức đỏ ửng lên, cậu vung tay vung chân loạn xạ, cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu con trai kia.
"Sao vậy? Em không thích được ôm bởi tôi à?" Nhận thấy Shinji có vẻ khó chịu, Kaworu liền thả cậu ra,"Nếu vậy thì, em có thể ôm anh cũng được, mật ong à~"
"Bộ như vậy có gì khác nhau sao?" Shinji cau mày, lùi ra xa Kaworu,"Với cả đừng có dùng "anh" với "em" nữa, tôi không thích mấy cái đấy đâu! Đặc biệt là cái "mật ong" với "bánh ngọt" ấy, cấm có gọi tôi bằng hai cái đấy!"
"Thế thì tôi có thể gọi cậu là "darling" hoặc là..."
"Không. Được. Cấm. Hết." Shinji nhấn mạnh từng từ một.
"Shinji-kun." Kaworu nhấn một bên lông mày lên, nhìn cậu khó hiểu,"Chúng ta đang hẹn hò mà, sao cậu vẫn cứ tỏ ra không thoải mái với tôi là sao?"
"À... Cậu biết đấy..." Shinji toát mồ hôi. Có nên nói thẳng cho cậu ta là những gì Shinji nói lúc đó là do quá sợ hãi không nhỉ? Đột nhiên, một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu Shinji.
"Thuở mới chớm hẹn hò, các đôi tình nhân thường có một thử thách tình yêu giữa hai người bọn họ." Cố ra vẻ như mình là người có vốn hiểu biết phong phú, Shinji từ tốn nói.
"Thử thách gì vậy?" Kaworu liếc nhìn Shinji.
"Họ sẽ tự tạo một khoảng cách giữa hai người, không thân mật hay gần gũi với nhau trong một khoảng thời gian dài, để chứng tỏ tình yêu của họ." Shinji giải thích,"Do đó chúng ta cũng phải có chút thử thách cho mối quan hệ này, thì mới có thể giữ cho nó bền lâu được, cậu hiểu chứ?"
Kaworu im lặng, suy nghĩ gần nửa phút khiến Shinji bắt đầu lo lắng, toát mồ hôi.
Mình biết ngay là cách này rất ngu ngốc...
"Tôi hiểu rồi, Shinji-kun!" Kaworu gật đầu, nhìn Shinji với ánh mắt ngưỡng mộ,"Cậu biết nhiều thứ thật đó!"
"Ha ha ha! Đương nhiên rồi!" Shinji cố gắng cười thoải mái nhất có thể.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho cậu tình yêu của tôi đối với cậu!" Kaworu nói chắc chắn, nắm chặt tay Shinji.
"Này, này,..."
"Ah, phải rồi." Thả hai tay của Shinji xuống, Kaworu cười hối lỗi,"Tôi sẽ không mắc sai lầm như thế nữa."

Và thế là hôm đó, Shinji đã thành công lừa được Kaworu.
"May là lúc đó mình nhớ đến mấy cuốn tạp chí phụ nữ mà Misato-san suốt ngày vứt lung tung."Shinji nghĩ thầm,"Mình thực sự phải cảm ơn sự bừa bãi của chị ấy..."
Dù gì thì, từ giờ, cậu sẽ không bị Kaworu đứng kè kè bên cạnh, hay làm mấy trò kì dị kia nữa. Tuy rằng cậu ta đang dùng trò mượn đồ để có thể gặp cậu nhưng nó cũng gây làm phiền đến cậu.
Ngồi thoải mái trên ghế của mình, Shinji đưa mắt ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài của sổ.
Mọi thứ đều đã trở lại bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com