Chap 7
"Được rồi, làm việc tốt lắm! Các em có thể quay trở lại nghỉ ngơi." Liếc nhìn năm thanh Entry Plug đang được từ từ đưa ra khỏi dung dịch LCL, Misato nói từ phòng quan sát.
"Hm..." Ritsuko ngậm điếu thuốc lá, cau mày nhìn bản báo cáo hiện trên màn hình máy tính.
"Có chuyện gì sao, Ritsuko?" Nhận thấy vẻ mặt của tiến sĩ kia, Misato liền tiến lại gần ngó những dòng dữ liệu màu xanh lá cây.
"Đứa trẻ của SEELE dạo gần đây có vẻ như không tập trung lắm." Ritsuko di chuột trên màn hình, nói tiếp,"Kết quả đồng bộ hoá vẫn khá ổn, nhưng lại tệ hơn so với những lần trước."
"Thế thì không ổn rồi..." Misato gật đầu đồng tình,"Có vẻ như chỉ số bắt đầu tệ từ sau khi vụ thằng bé sử dụng sức mạnh ở trường học."
"Có khi bởi vì cậu mắng Nagisa-kun gay gắt quá đấy." Ritsuko bắt đầu trêu chọc Misato.
"Làm gì có chuyện đó chứ... Có thể là thằng bé gặp khó khăn gì đó ở trường học hay là do tuổi dậy thì thôi chứ." Cô đại tá vừa nghe câu nói đã giật nảy mình, toát mồ hôi sau gáy,"Với cả theo như tớ biết, Shinji-kun là ban rất thân với Nagisa-kun. Tớ chỉ cần nhờ thằng bé nói chuyện với đứa trẻ thứ 5 là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi!"
Liếc nhìn Misato hoa chân múa tay tự thanh minh cho bản thân, tiến sĩ tóc vàng chỉ có thể che miệng cười. Cô quay đầu về phía máy tính, tiếp tục gõ bàn phím.
"Chúng ta đành trông cậy vào Shinji-kun vậy."
"Hả?" Shinji nhăn mặt nhìn Misato,"Sao em phải làm vậy chứ?"
Cố gắng không tiết lộ về kết quả đồng bộ hoá, Misato mỉm cười thật tươi nói,"Tại gần đây Nagisa-kun có vẻ buồn bực lắm, em là bạn của em ấy, nên hỏi thăm nhau mới đúng chứ."
"Em không có nhớ là em có thể hiện bất kì hành động gần gũi nào với cậu ta cả." Đặt đĩa cơm cà ri trước mặt PenPen, Shinji cau mày nói.
"Chị thấy Asuka có kể là dạo gần đây em hay cho thằng bé mượn sách lắm, như vậy chẳng phải là thân thiết còn gì?"
"Con nhỏ này..." Shinji khẽ lầm bầm đầy tức tối.
Nhận thấy thái độ từ chối của Shinji, Misato liền đứng thẳng người, tay chống hông,"Shinji-kun, cho dù em có muốn hay không thì đây cũng là việc chị yêu cầu em phải làm."
"Misato-san, em..."
"Nếu em không chịu làm thì chị sẽ bắt em phải đi tham gia kiểm tra hệ thống ống nước của NERD đó!"
"...Được rồi, em sẽ làm." Tỏ ra không hài lòng, Shinji khoanh tay ngang ngực,
nói đầy bực bội.
"Thế là chúng ta đã bàn luận xong một cách công bằng rồi nha." Misato mỉm cười đắc thắng, mở tủ lạnh lấy một lon bia.
"Lạm dụng quyền của mình thì có gì mà công bằng chứ..." Shinji bê đống quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt, nghĩ thầm trong bụng.
"Shinji-kun, sách giáo khoa lịch sử của cậu này." Lại như mọi buổi sáng, Kaworu đưa cuốn sách cho Shinji.
"...Cậu thực sự đọc nó đấy à?" Liếc nhìn vài nếp gấp đánh dấu trang trong cuốn sách, Shinji khẽ cau mày.
"Chẳng phải mượn sách thì phải đọc sao?" Kaworu nói một cách rất hiển nhiên.
Cậu ta đúng là kì quặc mà...
Shinji thực sự không muốn dính líu tới Nagisa Kaworu tí nào cả, đặc biệt là sau những gì xảy ra lần trước, nhưng cậu cũng không muốn phải đi dọn dẹp mấy cái ống ngầm của NERD. Cố gắng lờ đi sự đau đớn, tiếc nuối cùng với khao khát được trải qua những chuỗi ngày bình thường của cậu, Shinji mở miệng nói khi Kaworu đã quay người đi cách cậu vài bước chân.
"Hôm nay tan học mình về chung đi."
Nếu như vừa nãy, khi bước đi khỏi, xung quanh Kaworu là một đống mây đen mịt mù theo cùng với những cơn gió lạnh thấu xương thì giờ đây, Shinji cảm tưởng như mình đang nhìn thấy ánh mặt trời chói chang cùng hơn tám cái cầu vồng và chim muông ca hát xung quanh cậu ta. Mắt của Kaworu sáng bừng lên, cậu ta nhìn như thể sắp ôm chầm Shinji đến nơi rồi nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh,"Tôi tưởng điều đó là không được phép chứ."
"Tôi nghĩ là đi về cùng cậu cũng không có gì là quá lắm." Shinji gãi tai, cố gắng giải thích sao cho hợp lý,"Bạn bè cũng có thể về chung mà..."
"Được, về chung! Quyết định vậy đi!" Kaworu mỉm cười rạng rỡ, cậu ta hí hửng bước nhanh về lớp.
"Thiệt tình chứ..." Nhìn Kaworu, Shinji khẽ thở dài mệt mỏi.
Nếu như mọi khi, Shinji luôn cảm thấy tiết học cuối cùng như kéo dài lê thê hàng thế kỉ, thì hôm nay, thời gian tiết cuối tựa như chiều rộng của cây tăm vậy. Tiếng chuông tan học reo lên báo cho cậu biết án tử hình của cậu đang sắp đến.
"Ê, Shinji, không đi cùng về hả?" Kensuke đeo cặp lên, ngoái nhìn Shinji vẫn còn đang thu gọn cặp sách.
"Mấy ông cứ về trước đi, tôi còn chút việc nên sẽ đi sau." Shinji cười ngượng nhịu.
"Vụ gì đây hả? Nghi ngờ quá nghe~" Kensuke nhìn đầy dò xét qua cặp mắt kính.
"Chắc là việc gì đó của cái tổ chức kia thôi mà!" Touji nói, kéo Kensuke ra khỏi cửa cùng mình,"Mau về thôi, tôi còn phải thăm em gái mình nữa."
"Chậc, đúng là cái đồ siscon."
"Ông nói gì cơ hả?"
Shinji vẫy tay chào hai người kia, khẽ cười trước hành động của hai cậu con trai. Cậu quay trở lại việc của mình, tiếp tục cất dọn đồ đạc.
"Shinji-kun."
Bỗng có tiếng gọi tên cậu ở phía ngoài cửa sổ. Shinji giật mình, quay ra nhìn Kaworu đang ló đầu lên, vẫy vẫy tay với cậu.
"Cậu làm cái gì vậy hả? Đây là tầng bốn đấy!" Shinji hốt hoảng chạy về phía Kaworu, mở cửa kính lôi cậu ta vào trong,"Lần trước cậu đã bị Misato-san cảnh báo rồi đó! Đừng có tuỳ tiện sử dụng sức mạnh của mình chứ!"
Nói đoạn, cậu quay đầu nhìn nhanh xung quanh xem trong lớp còn bất kì ai không. Thật may, các học sinh khác đều đã ra khỏi lớp rồi.
"Tại tôi thực sự vui mừng khi có thể về cùng cậu." Kaworu mỉm cười, giơ lên đôi giày trắng của Shinji,"Tôi lấy luôn giày cho cậu này."
Thật hả trời?
"Bộ đi về cùng tôi vui đến thế hả?" Shinji cau mày khó hiểu, cầm hai chiếc giày từ tay Kaworu.
"Ừ." Vẫn nụ cười ấy, cậu ta nói rất hào hứng,"Chỉ cần có Shinji-kun bên cạnh là tôi thấy vui rồi."
Sao cậu ta có thể nói được mấy điều đáng xấu hổ đó chứ?
Hai má của Shinji có chút ửng hồng, cậu liền cố bình tĩnh lại bản thân.
"Với cả lâu rồi tôi không được nói chuyện với cậu nhiều." Khẽ dựa người vào cạnh ghế, Kaworu có chút buồn buồn trên nét mặt của mình,"Được đi cùng cậu thế này, tôi thấy hạnh phúc lắm."
"..."
Im lặng ngẫm nghĩ cái gì đó khoảng vài giây, Shinji bước nhanh về phía cửa lớp,"Chúng ta nên đi trước khi trường đóng cổng."
Nhìn Shinji có vẻ không thoải mái, Kaworu tỏ ra hơi lo lắng, cậu ta tự hỏi xem mình có nói gì đó sai không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com